Ta muốn chiếm dụng chút trc khi mọi ng đọc chương này để cảm ơn.
Đây là lần đầu tiên ta edit truyện, mặc dù là dân ngôn cũng cỡ chục năm có lẻ rồi a...
Sau một tháng tính từ lúc publish chương đầu tiên đến h đã đc 2000 lượt đọc. Ta nghĩ là ko nhiều, nhưng mà với 1 người làm việc gì cũng hay bỏ dở như ta thì đây thật sự là 1 bước tiến lớn ý :'3
Thanks mọi người <3 Mong mọi ng tiếp tục ủng hộ ta <3 ('・ω・')
===========
Chuyện thứ hai nói là để Minh Thù tới đảm nhiệm, cuối cùng còn không phải là Hoàng đế đã tự quyết định sao.
Hoặc là cùng Trình Cẩm Tú định hôn, hoặc là Hoài vương tự mình tìm được thê tử. Tóm lại hắn bắt buộc phải thành hôn, kỳ hạn là một tháng.
Hoài Vương không đáp ứng cũng không phản bác, chỉ một mực trầm mặc như băng, Hoàng đế liền coi như hắn thế là đã đồng ý, cho bọn họ lui ra.
Đây chính là tiêu biểu cho cái ví dụ: Thủ trưởng cùng ngươi nói ' tôi có việc cần thương lượng với anh ', hay ' anh tới chúng ta bàn bạc một chút '... bla bla... loại lời thoại này thì chính là cấp trên vốn đã có chủ trương rồi đó.
Thế thì...
Rốt cuộc kêu trẫm tới làm cái quái gì chứ hả??
Hoài Vương đi trước Minh Thù một bước, nhưng lúc Minh Thù đi ra lại thấy hắn vẫn còn đứng ở cửa.
"Vì sao lại lần nữa giúp ta?" Hắn hỏi.
Minh Thù lấy ra một *bao đường, uyển chuyển bước ra, ngữ khí nhẹ nhàng, "Để cảm tạ hoàng thúc đưa ta trở về a, ta đây chính là loại người có ân thì báo ân thôi."
(Trans: đường khối, hoặc khối đường phèn :D chính là kẹo thời xưa a... ta nghĩ cũng có thể là kẹo mạch nha đó)
Nàng mặt mày đều là tươi cười, ôn nhu lưu luyến như gió xuân tháng ba thổi nhẹ trên mặt hồ, lòng người cũng như mặt nước, thấy được đều nhộn nhạo lưu luyến.
Rõ ràng nàng không phải vô tâm vô phế hay đơn thuần ấu trĩ, mà thực tế, nàng rất thông minh.
"Đưa ngươi trở về là chủ ý của Diệp Tùng, về sau không cần phải lẫn lộn với chuyện của bổn vương." Hoài Vương áp xuống nghi ngờ từ tận đáy lòng đối với nàng, khoát tay đi trước.
Minh Thù cắn đường khối, nghiêng đầu, đủ dứt khoát a!
Mà cùng trẫm dứt cái gì khoát làm cái rắm gì, có bản lĩnh thì đi tạo phản đi xem nào.
Đồ ăn vặt của trẫm đâu!!
Chỉ có một đường để rời đi từ ngự thư phòng, Minh Thù chỉ có thể vừa ăn vừa theo sau Hoài Vương, đến tận khi nàng nhìn trúng hồ sen trong Ngự Hoa Viên, liền chạy tới hái hạt sen, mới cùng Hoài Vương đường ai nấy đi.
Đài sen sinh trưởng ở trung tâm hồ nước, không có thuyền hay công cụ gì khác, Minh Thù chỉ có thể dùng lời vàng ý ngọc mà tiên đoán a.
【... 】 đám dự ngôn giả quá cố mà biết ký chủ dùng tiên đoán vô tội vạ để vặt đồ ăn, sẽ từ trong đất nhảy ra đánh chết cô.
"Thế cái năng lực này ngoài dùng để kiếm ăn thì cũng có để làm gì đâu?" Nàng đã thử qua các loại nói bậy bạ ví dụ như Hoàng đế bệnh chết hay hoàng cung sẽ tự dưng biến mất này nọ..., nhưng mà có cái nào linh đâu, đúng là kĩ năng rởm đời chỉ dùng để khoác lác mà.
【 thuật tiên đoán và thuật ngôn linh là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, cô không cần lấy việc đoán bậy đoán bạ mà coi như ngôn từ thần thánh để dùng. 】 Hài Hòa quả thật mệt mõi với ký chủ nhà nó vô cùng, hoàn toàn không hiểu nổi nàng làm thế nào lại đem kỹ năng thần thông này đi dùng cứ như vặt rau vậy.
(*ngôn linh thuật: lời nói linh ứng, nói gì => sự việc xảy ra theo đó. Tiên đoán thì là: Sự việc sẽ xảy ra => mới nói. )
# ký chủ nhà ta đổi mới cách dùng kỹ năng đến chóng mặt, phải làm sao đây, online chờ, rất gấp #
"Thì sao đâu."
Đồ Ăn Vặt Mới Là Chính Nghĩa.
Tính riêng điểm này thì kĩ năng này vẫn dùng khá tốt nha, có điều thời gian rút ngắn hơn thì tuyệt.
Minh Thù mê mải ăn hạt sen, dưới nước cạnh chân nàng tụ tập một đống cá Cẩm Lý xinh đẹp lượn lờ.
Kể ra thì hương vị cá kiểng cũng không ngon lắm, nhưng ai bảo nó cứ ở trước mặt Minh Thù bơi qua bơi lại, bơi đến nỗi càng người nàng đều ngứa ngáy, bắt đầu nóng lòng muốn ăn thử lắm rồi.
Đương lúc Minh Thù vẫn còn đang rối rắm xem bắt hay không bắt cá, nàng chợt liếc mắt thấy bên trái có người xuất hiện. Nhưng Minh Thù cũng chỉ dừng lại một giây đã lại gục đầu xuống soi chằm chặp đám cá Cẩm Lý.
Minh Thù vén tay áo lên, quyết định - thôi cho cá lên đĩa.
"Tùm --"
Thanh âm vật nặng rơi xuống nước, bọt nước bắn văng khắp nơi, toàn bộ mặt hồ đều cuộn từng đợt sóng.
Minh Thù trơ mắt nhìn đám cá cẩm lý bị dọa đã lặn sâu xuống đáy nước, giờ thì một cái vẩy cá cũng đều không thấy.
Minh Thù nội tâm chỉ còn là một mảnh bị tổn thương gào thét.
Cá của taaaaaa!!
Bà nội nó chứ, cái đồ não tàn nào lại đi đâm đầu xuống hồ tự sát hả!!
Không biết tìm địa điểm thoáng mát sạch sẽ hơn àaaa?
Trong bóng râm bên kia bờ, Vinh Hoa công chúa một thân cung trang phục sức hoa lệ, đi lại duyên dáng ở bên bờ, thản nhiên nhìn người trong nước quẫy đạp loạn xạ.
Rõ ràng là người.
Mà cung nữ bên người Vinh Hoa công chúa thì lại đang đè người kia không cho nàng lên bờ, còn hung hăng ấn đầu người nọ ở trong nước. Đây rõ ràng là muốn làm một người sống sờ sờ phải chết đuối rồi.
Hoàng cung thật cmn đáng sợ.
Minh Thù lấy lá sen bọc chỗ hạt sen chưa ăn xong lại rồi đứng dậy, hướng Vinh Hoa công chúa bên kia tới gần.
"Vinh Hoa công chúa, cung nữ này đã phạm vào tội gì, sao ngươi muốn trừng phạt nàng tàn nhẫn như vậy?" Giọng nói Trình Cẩm Vân từ trong bóng râm truyền ra, khẩu khí mạnh mẽ rất có vài phần nghĩa khí.
Ngụy nữ chính hắc hóa lên rồi mà cũng không nhịn được xen vào việc người khác cơ à, đều là kịch bản sáo rỗng có khác.
"Bản công chúa trừng phạt cung nữ của bổn cung, cũng đến lượt Trình Cẩm Vân ngươi khoa tay múa chân giảng đạo lí?"
"Công chúa đây là muốn xử chết nàng chứ đâu còn là trừng phạt đơn thuần?"
"Ai bảo đồ tiện tì không có mắt dám chắn đường bản công chúa, hơn nữa bổn cung xử chết một cung nữ thì làm sao, nếu đã vào cung thì lũ cẩu nô tài đều phải biết mệnh cũng không là của bọn chúng nữa."
Vinh Hoa công chúa đối với hành vi của mình chẳng hề có chút ăn năn, ngược lại còn lấy làm tự hào, hừ lạnh cảnh cáo Trình Cẩm Vân, "Ngươi đừng suốt ngày chõ mũi vào việc người khác, đừng tưởng rằng có cái danh xưng thái tử phi tương lai thì đã có thể vênh váo, tương lai đến vị trí Thái tử về tay ai còn chưa chắc đâu."
Phụ hoàng nếu thật sự đem ngôi vị Đế vương giao cho tên ngu ngốc kia, văn võ bá quan cả triều chắc chắn sẽ không đồng ý.
Cho nên tên Thái tử kia bị phế chỉ là chuyện sớm muộn.
"Thật không nghĩ tới công chúa tuổi còn nhỏ nhưng dụng tâm ác độc như vậy." Thanh âm Trình Cẩm Vân đột nhiên thay đổi.
"Ngươi nói ai ác độc?" Nàng ta là cái thá gì mà cũng dám chỉ trích mình ác độc, Vinh Hoa công chúa trong cơn giận dữ chỉ vào mặt Trình Cẩm Vân, quát "Các ngươi đem nàng bắt lại cho ta."
Tính cả chuyện ngày hôm qua, hôm nay phải thanh toán cho bằng hết thù mới nợ cũ.
Trình Cẩm Vân không biết võ công, Vinh Hoa công chúa mang thuộc hạ đều có chút công phu nên Trình Cẩm Vân rất nhanh đã bị bắt lấy.
Minh Thù đi vòng một nửa hồ mới đến, thời điểm nàng tới vừa lúc nhìn thấy Trình Cẩm Vân bị Vinh Hoa công chúa ấn trên mặt đất.
Thế quái nào, hai cái mục tiêu gây thù lận, nên gây sự với ai trước mới tốt đây?
Thôi thì vì không để thiên vị bên này bên kia, Minh Thù lựa chọn đánh cả hai người luôn cho cân.
Minh Thù lục lọi trong tay áo một hồi rồi túm một quả cầu lông đủ mọi màu sắc xách ra ngoài, bóp ở trên tay quả thật y hệt một cái bánh trôi, mềm oặt, chẳng thấy xương cốt.
Tiểu thú mê mang mở mắt ra, tiếp theo kịch liệt giãy giụa bốn chân ngắn nhỏ, xù lông lên dùng móng vuốt ra sức chụp vào tay Minh Thù.
-Buông ta ra, làm gì quấy rầy ta! Ta đang ngủ cơ mà!-
Tiểu thú tức giận đến xù lông, Minh Thù còn vần vò loạn thêm một trận, tiểu thú tức giận đến sắp nổ tung, lông đã xù lại càng thêm xù, vốn đã giống *bánh trôi lại càng thêm giống.
(Trans: 汤圆 - Viên tròn trong nước nóng... quả thật ta cũng ko có liêntưởng nào tốt hơn bánh trôi, mặc dù chính ta cũng thấy dịch vậy... hơi kì... :(
Ai có cao kiến khác thì chỉ ta với nha. )
-Dừng tay dừng tay, mau dừng tay cho ta.-
【 ký chủ, tôi hỏi một câu được không... Sao nó lại ở chỗ này được?... 】 thời điểm dịch truyển ký chủ trở về, nó kiểm tra đâu có phát hiện thấy một thực thể có ý thức khác.
Sao con yêu thú này lại xuất hiện ở chỗ này a!!
Minh Thù *hất cằm, "Ngươi đi mà hỏi nó."
( 甩锅 : dịch thô thì là ném nồi, kiểu như "quăng bóng trở lại", ném vấn đề sang cho người khác)
Hài Hòa cạn lời, nó mà có biện pháp cùng một con ' động vật ' giao lưu thì cần phải hỏi cô làm gì hả.
Thôi quên đi, dù sao sức chiến đấu của ký chủ càng cao thì càng dễ dàng thu thập giá trị thù hận, lợi lớn hơn hại. (Trans: Gì chứ, bao liêm sỉ vì dân vì nước mà lo nghĩ của ngươi quăng đâu rồi :v Cái đồ hệ thống bình hoa này :))) )
Ngay trong chớp mắt tiểu thú há mồm muốn cắn, Minh Thù đã đem nó ném cái bụp trên mặt đất rồi sai khiến, "Đi đá mấy người bên kia xuống nước xem nào."
Tiểu thú đến lông cũng run lên vì giận, nó tức lắm rồi...
-Sao ngươi không tự đi mà làm? Ngươi bảo gì thì ta phải làm đó à?! Ta không đi!-
"Ta nếu tự ra tay được thì cần ngươi làm gì?" Bên kia nhiều người như vậy, cái thân gà bệnh chết toi này đến động tay động chân một tí cũng đã rệu rã, nàng lại không có ngu đâu, đương nhiên không thể tự mình làm được rồi.
Minh Thù giơ chân đá nó một cái, "Đi nhanh lên, bằng không..."
Tiểu thú tức khắc cảnh giác, con ngươi đen lánh như hắc thạch gắt gao nhìn chằm chằm Minh Thù.
Minh Thù mỉm cười nhợt nhạt, "Trừ thức ăn."
Tiểu thú vừa mới hơi hơi phục tùng nghe vậy bộ lông lại xù tung giận dữ. Nó ra sức nhảy loi choi trên mặt đất cứ như trái bóng vậy.
-Ngươi lại bắt nạt ta, ngươi toàn bắt nạt ta, ngươi sao suốt ngày bắt nạt ta!-
"Không đi thì khỏi ăn luôn."
Tiểu thú tức khắc héo khí, lầu bầu oán trách rồi đem chân ngắn nhỏ thu lại, cả người chỉ còn là một cục bánh trôi tròn, nhanh như chớp lăn tới bên kia hồ.
Tiểu thú làm việc hiệu suất quả rất nhanh, cả Trình Cẩm Vân lẫn Vinh Hoa công chúa chưa chi đã bị một cỗ ' gió độc ' quét cái vèo rơi vào trong nước.
Nó buồn bực lăn trở về, vừa định bò lại vào người Minh Thù tiếp tục ngủ, ai ngờ lại nhào vào khoảng không, ngã sấp mặt thú ăn đủ một miệng bùn.
Tiểu thú: "..." Lão tử cmn muốn đổi chủ nhân aaaa!!
===============
Trans: Ta phân vân up trc xong sáng mai soát sửa hay mai mới publish.... thôi ta cứ đăng vậy :'( Mai ta mải việc lại quên mất :v