[EDIT] Hệ thống Xuyên không:...

By Shadowysady

38K 2.5K 544

Tên Hán Việt: Khoái xuyên hệ thống, phản phái Boss lai tập! (Mau xuyên hệ thống: Vai ác BOSS đột kích!) Tác g... More

Chương 83: Thần Y Khuynh Thành (30)
Chương 84: Thần Y Khuynh Thành (31)
Chương 85: Thần Y Khuynh Thành (32)
Chương 86: Thần Y Khuynh Thành (33)
Chương 87: Thần Y Khuynh Thành (34)
Chương 88: Thần Y Khuynh Thành (35)
Chương 89: Thần Y Khuynh Thành (36)
Chương 90: Thần Y Khuynh Thành (37)
Chương 91: Thần Y Khuynh Thành (38)
Chương 92: Thần Y Khuynh Thành (39)
Chương 93: Thần Y Khuynh Thành (40)
Chương 95: Trấn Quốc Công Chúa (1)
Chương 96: Trấn Quốc Công Chúa (2)
Chương 97: Trấn Quốc Công Chúa (3)
Chương 98: Trấn Quốc Công Chúa (4)
Chương 99: Trấn Quốc Công Chúa (5)
Chương 100: Trấn Quốc Công Chúa (6)
Chương 101: Trấn Quốc Công Chúa (7)
Chương 102: Trấn Quốc Công Chúa (8)
Chương 103: Trấn Quốc Công Chúa (9)
Chương 104: Trấn Quốc Công Chúa (10)
Chương 105: Trấn Quốc Công Chúa (11)
Chương 106: Trấn Quốc Công Chúa (12)
Chương 107: Trấn Quốc Công Chúa (13)
Chương 108: Trấn Quốc Công Chúa (14)
Chương 109: Trấn Quốc Công Chúa (15)
Chương 110: Trấn Quốc Công Chúa (16)
Chương 111: Trấn Quốc Công Chúa (17)
Chương 112: Trấn Quốc Công Chúa (18)
Chương 113: Trấn Quốc Công Chúa (19)
Chương 114: Trấn Quốc Công Chúa (20)
Chương 115: Trấn Quốc Công Chúa (21)
Chương 116: Trấn Quốc Công Chúa (22)
Chương 117: Trấn Quốc Công Chúa (23)
Chương 118: Trấn Quốc Công Chúa (24)
Chương 119: Trấn Quốc Công Chúa (25)
Chương 120: Trấn Quốc Công Chúa (26)
Chương 121: Trấn Quốc Công Chúa (27)
Chương 122: Trấn Quốc Công Chúa (28)
Chương 123: Trấn Quốc Công Chúa (29)
Chương 124: Trấn Quốc Công Chúa (30)
Chương 125: Trấn Quốc Công Chúa (31)
Chương 126: Trấn Quốc Công Chúa (32)
Chương 127: Trấn Quốc Công Chúa (33)
Chương 128: Trấn Quốc Công Chúa (34)
Chương 129: Trấn Quốc Công Chúa (35)
Chương 130: Trấn Quốc Công Chúa (36)
Chương 131: Trấn Quốc Công Chúa (37 - Hoàn)
Chương 132: Mạt Thế Ký Sự (1)
Chương 133: Mạt Thế Ký Sự (2)
Chương 134: Mạt Thế Ký Sự (3)
Chương 135: Mạt Thế Ký Sự (4)
Chương 136: Mạt Thế Ký Sự (5)
Chương 137: Mạt Thế Ký Sự (6)
Chương 138: Mạt Thế Ký Sự (7)
Chương 139: Mạt Thế Ký Sự (8)
Chương 140: Mạt Thế Ký Sự (9)

Chương 94: Thần Y Khuynh Thành (41 - Hoàn)

742 61 13
By Shadowysady

 "Hồi Tuyết?" Thanh triệt kinh ngạc, nàng ta và cái đồ động kinh kia một tấc cũng không rời, sao lại đến tìm mình làm gì?

"Nàng ta sao lại tới? Hiện giờ đang ở đâu?"

"Hồi Tuyết cô nương có vẻ bị thương không nhẹ, thuộc hạ đã đưa tới an trí ở tây sương phòng, vốn định chữa thương cho nàng trước nhưng nàng ta lại khăng khăng đòi gặp ngài."

Thanh Trần xốc chăn bước xuống đất, "Khụ khụ... Đi."

"Công tử, ngài..." Hộ vệ định nói gì nhưng lại nuốt trở về, lấy áo ở bên cạnh khoác thêm cho Thanh Trần.

Hồi Tuyết nằm ở trên giường, trên mặt toàn là máu, vết máu gần như che kín dung mạo nàng.

Thanh Trần đi đến trước giường, đáy lòng nhảy nhót kinh hoàng, "Ngươi sao lại..." Biến thành cái dạng này?

Đồ điên kia sẽ không có việc gì chứ?

Hồi Tuyết khó khăn lắm mới thấy rõ người trước mặt, lần tìm trong áo một hồi lâu rồi đưa cho hắn một cái bình sứ, dùng hết sức mới có thể thì thào nói: "Tiểu thư bảo ta đưa tới cho ngươi, những điều tiểu thư đáp ứng ngươi đều đã làm được, mọi ân oán coi như thanh toán xong."

Bình sứ gần như trong suốt, bên trong đựng chất lỏng màu đỏ kì lạ. Thanh Trần nhìn chằm chằm vào chiếc bình mất vài giây mới bình tĩnh hỏi, "Nàng đâu?"

Hồi Tuyết lắc đầu, chống thân mình ngồi dậy, thở gấp nói: "Thanh Trần công tử bảo trọng."

"Nàng đang ở nơi nào?" Thanh Trần đem người ấn trở về, trong giọng nói có vài phần hốt hoảng không dễ nhận ra, "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Đồ tham ăn kia lợi hại như vậy, hẳn là sẽ không sao chứ.

Tự nói là vậy nhưng tâm tình hắn sao lại bất an không thôi...

Hồi Tuyết vốn đã quá mệt mỏi, chẳng thể chống lại sức lực của Thanh Trần.

Hốc mắt nàng ửng đỏ, lắp bắp kể "Tiểu thư..."

Sau khi Thanh Trần rời đi, Minh Thù dường như chỉ đi lang thang không mục đích ở Ma Phong sơn ăn quên ngày đoạn tháng, nhưng thật ra nàng càng ngày càng tới gần chỗ ẩn thân của Long tộc. 

Hồi Tuyết vẫn nhớ rõ ngày đó khi Minh Thù chuẩn bị bước vào chỗ Long tộc, trời đất một mảnh trong vắt, Minh Thù còn tươi cười dặn dò nàng và Lưu Phong chỉ việc nướng thịt ngon chờ nàng trở lại.

Nhưng...

Nàng không trở về, trở về chỉ có tiểu thú ôm một lọ long huyết cùng một bức thư viết bằng máu.

Lúc sau tiểu thú cũng biến mất không rõ tung tích.

Minh Thù bảo Hồi Tuyết đem long huyết giao cho Thanh Trần, cùng với câu nói kia...

Còn nói nàng đi rồi, sẽ không trở về nữa, cũng không cần tìm nàng. Bọn họ nếu trở về Tuyệt hồn cốc sẽ có người liên hệ để thanh trừng phản đồ, muốn lấy lại Tuyệt Hồn cốc không có gì khó khăn.

Hồi Tuyết không thể tiếp nhận được sự thật này bèn liều lĩnh xông vào Long tộc.

Nhưng mà Long tộc đâu có dễ vào như vậy, vết thương trên người nàng là có từ lúc ấy. Sau đó, nàng lựa chọn mang theo long huyết về đưa cho Thanh Trần theo đúng ý nguyện của tiểu thư, nàng sẽ không để đồ vật tiểu thư phí bao tâm huyết mới lấy được trở nên lãng phí.

Lưu Phong vẫn còn lưu lại nơi kia cho nên nàng muốn lập tức trở về, tiếp tục tìm kiếm. Hai người họ vẫn tin tưởng chắc chắn rằng tiểu thư nhất định sẽ không có việc gì.

Hồi Tuyết tiêu hao sức lựcquá mức nên lại ngất đi. Thanh Trần nắm chặt bình sứ trong tay, sau một lúc lâu mới nói: "Chữa khỏi cho nàng, đừng để nàng ta rời đi vội."

"Vâng."

Thanh Trần rời khỏi căn phòng, bên ngoài hoa tuyết bay tán loạn trắng xóa trời đất, bông tuyết dừng ở trên mặt hắn, trên chóp mũi, khóe môi, khí lạnh ngấm vào tận xương tủy.

"Đồ điên."

【 Cửu thiếu, uống xong long huyết là nhiệm vụ của ngươi sẽ hoàn thành, nhiệm vụ lần này rất kỳ quái, nhất định có người đã giở trò quỷ. May mắn là giờ cũng đã đạt được, chúng ta có thể rời vị diện này đi rồi. 】

Thanh Trần rũ mắt nhìn bình long huyết trong tay, nữ nhân điên khùng kia thật sự hao hết tâm tư đánh đổi thứ này cho hắn, đều là vì một lời hứa hẹn mà nàng đã đáp ứng, không có chút gì khác sao...

Mà hắn, đã có được long huyết, nhiệm vụ đã hoàn thành cũng nên vui vẻ mới phải.

Nhưng hắn không vui vẻ nổi, chỉ cảm thấy đáy lòng có chút không thoải mái là vì sao?

【 Cửu thiếu, ngài đừng do dự, đây chẳng qua chỉ là một NPC mà thôi. 】 thanh âm trong đầu hắn vẫn đang kêu gào.

"Ngươi không cảm thấy nàng không giống người thế giới này sao?" Thanh Trần đứng ở trên nền đất, thanh âm réo rắt xuyên qua màn mưa tuyết, nhiễm đầy sự lạnh lẽo.

【 Quả là... có điểm không giống thật. Nhưng dù sao thế giới này bản thân đã có vấn đề, nên những nhân vật bên trong phát sinh biến hóa cũng không quá kỳ quái. 】

Không kỳ quái sao?

Nữ nhân kia rõ ràng kỳ quái như vậy.

Cứ luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng... 

Mà cũng có thể... chỉ là do hắn suy nghĩ quá nhiều.

Đây chỉ là một trong số những nhiệm vụ mà thôi.

Thật lâu sau, Thanh Trần mở bình sứ ra, nhìn hướng Ma Phong sơn ở phương xa, chần chừ một hồi rồi cuối cùng một ngụm uống cạn bình máu.

Một giọt long huyết từ khóe miệng hắn nhỏ xuống, lướt qua cằm rồi rơi ở trên nền tuyết trắng lạnh giá, giống như một đóa hồng mai nở rộ, màu đỏ chói mắt đến kinh diễm.

-

Minh Thù trở lại căn phòng hệ thống đầy mây trắng, cả người vẫn còn đang *đứng hình, chưa thoát khỏi trạng thái "cmn đám rồng ngu kia dám giết trẫm thật à".

(Mộng bức <懵逼>: Vốn từ mộng bức là lời nói ở phía ĐB Trung Quốc, ý là trạng thái bị chuyện gì đó giật sấm (kinh ngạc, chấn động,đứng hình, chết lặng, bốc khói lời) 'ngoài khét trong sống'. Và vẻ mặt mộng bức có thể hiểu là, sau khi bị 'sét đánh' bởi một chuyện nào đó hoặc ai đó, khuôn mặt xuất hiện biểu cảm trợn mắt hốc mồm.

Cách dùng :– Khi bạn khó lý giải về một người hoặc một chuyện, một sự cố nào đó.– Khi bạn ngẩn tò te, cạn lời, chết đứng or chết lặng với 1 ai hay chuyện nào đóCre:luong1498.wordpress.com )  

Cả máu nàng cũng đã đổ nên chắc chắn là đã đánh thắng được lũ rồng đó rồi, nhưng giống như vị diện trước, đến thời điểm cuối cùng, cmn lại không được.

Vừa đến thời khắc mấu chốt liền đứt gánh giữa đường!

Là thế quái nào aaa!

Lần trước tai nạn xe cộ chết thì cũng thôi đi, lần này...

Thôi quên đi, lần này chết đã đủ thảm rồi, không nên nói nữa, miễn cho hình tượng trẫm xây dựng bao lâu nay bị đổ vỡ.

Thật mẹ nó chờ mong xem lần sau chết như thế nào a.

【 ký chủ đừng kích động, căn bản thọ mệnh của nguyên chủ đã tận, dù cô có trâu bò cỡ nào cũng không có biện pháp để tiếp tục sống ở thế giới đó. 】 Hài Hòa nhanh nhảu trấn an một tiếng, 【 Nhưng mà  sau khi ký chủ mở ra hệ thống cửa hàng, sẽ có thể dùng đạo cụ đổi lấy thọ mệnh. 】

Ngẫm lại một trăm vạn giá trị thù hận còn đang đợi mình thu thập, Minh Thù cảm thấy thôi thì nên chết nhanh đi thì hơn.

Dù sao ở vị diện vừa rồi cũng ăn được kha khá, đi vị diện sau ăn tiếp mới là chân lý.

【... 】 nó quả nhiên đã nghĩ nhiều rồi, ký chủ chỉ quan tâm có ăn hay không, chứ quan tâm gì mình chết hay không.

"Đúng rồi, cái tên ngốc Thanh Trần kia cuối cùng thế nào?" Thứ kia là nhờ trẫm dùng mệnh đổi lấy đó a!! Cái thể loại mua bán lỗ vốn này đúng là mệt xác mà!

Mấy đám mây trắng trong phòng bắt đầu di động, ngưng tụ lại thành một màn hình.

Trên màn hình xuất hiện toàn cảnh Huyền Nguyên đại lục, tiếp theo cảnh sắc không ngừng kéo gần, cuối cùng hình ảnh dừng lại trong một cái sân.

Tuyết trắng xóa không trung, nam tử một thân khoác áo lông diễm lệ, mặt mày như họa, môi mỏng nhẹ mím lại, cong ra một độ cong hoàn mỹ. Tất cả vẫn như lúc mới gặp, hắn vẫn đẹp đến kinh tâm động phách như thế.

"Xuất phát."

Thanh Trần buông màn, ngồi lên xe ngựa.

Thời gian tựa hồ bị tua nhanh, hình ảnh chiếu tới Ma Phong sơn.

Thanh Trần cởi áo lông, một thân y phục xa xỉ thong thả tiến bước vào trong rừng rậm, toàn bộ khung cảnh xung quanh như chỉ để làm nền, hắn là màu sắc bắt mắt nhất trong cả một biển màu xanh lục của trời đất.

Cuối cùng Thanh Trần dừng lại ở chỗ khi trước nàng tiến vào Long tộc, Hồi Tuyết cùng Lưu Phong vẫn còn canh giữ tại đó, dáng vẻ hai người đầy chật vật như đã chờ ở đây rất lâu.

"Thanh Trần công tử, ngài...?" Hồi Tuyết dưỡng thương xong liền trở lại nơi này, cùng Lưu Phong nghĩ cách tiến vào Long tộc, nhưng bọn họ vẫn chẳng có tiến triển gì.

"Nàng chính là từ nơi này đi vào?" Thanh Trần hỏi.

"Vâng..." Hồi Tuyết gật đầu, Lưu Phong mặt không cảm xúc nhìn Thanh Trần.

Thanh Trần đi vòng quanh nơi đó một hồi lâu, "Các ngươi không tìm được biện pháp nào sao?"

Hồi Tuyết lắc đầu, cảm xúc trùng xuống, "Thông đạo lúc trước là do tiểu thư xé rách không gian ra mà vào, chúng ta cũng không biết tiểu thư đã làm cách nào nữa..."

Bọn họ biết thông đạo chỉ ở ngay trước mắt mình, nhưng mãi vẫn không tìm được cách mở ra.

Mà tự tiện xông vào kết quả là bị năng lượng phòng ngự của thông đạo đánh cho trọng thương.

Thanh Trần lúc đầu cũng không có biện pháp gì, một thời gian dài chỉ có thể ở bên ngoài loanh quanh. Để tiết kiệm thời gian, hình ảnh lại lần nữa tua tới lúc Thanh Trần đã mở ra được kết giới.

Hồi Tuyết cùng Lưu Phong muốn theo hắn đi vào, lại bị hắn cự tuyệt.

Thanh Trần bước vào thông đạo.

Bóng tối lập tức bao trùm, nhưng chỉ một giây sau, cả một không gian ngập tràn non xanh nước biếc cùng núi sông bao la hùng vĩ hiện ra, mà trên trời, đủ loại rồng đang bay lượn.

Minh Thù chống cằm nhìn chăm chú màn hình, ánh mắt tối đi trong chốc lát, nàng phất tay, "Đóng lại đi."

Hài Hòa ngay cả lý do cũng không thèm hỏi, nhanh chóng tắt hình ảnh rồi hiện lên tư liệu của Minh Thù.

Họ tên: Minh Thù
Giá trị thù hận: 14000

Nhiệm vụ chi nhánh: Hoàn thành.

Cái nhiệm vụ vừa rồi cũng mới chỉ được sáu ngàn điểm, quả nhiên để mở ra hệ thống thương thành còn xa vời lắm.

Đi thôi, tới "tiệm ăn" tiếp theo.

  ***

Trời ơi, mỗi vị diện đều là quán ăn của Minh Thù nhà ta~~~  :))) 

Continue Reading

You'll Also Like

126K 2.2K 44
Sweet Romantic (Loose Trilogy #2) Failure and disappointment are the hardest things that she's afraid to achieve. Amaryllis Raine Lozano, a girl ful...
588K 27K 42
Needs editing [ the destiny series #1] 𝑻𝒉𝒆 𝒇𝒂𝒕𝒆 𝒑𝒖𝒔𝒉𝒆𝒅 𝒕𝒉𝒆𝒎 𝒂𝒑𝒂𝒓𝒕 𝒃𝒖𝒕 𝒅𝒆𝒔𝒕𝒊𝒏𝒚 𝒂𝒈𝒂𝒊𝒏 𝒑𝒖𝒍𝒍𝒆𝒅 𝒕𝒉𝒆𝒎 𝒕𝒐𝒈...
335K 39.1K 73
✦ ᴄᴀɴ ʙᴇ ʀᴇᴀᴅ ᴀs ɢᴇɴᴇʀᴀʟ.ғɪᴄᴛɪᴏɴ ✦ - 𝖒𝖆𝖓𝖎𝖐 𝖝 𝖆𝖓𝖆𝖍𝖎𝖙𝖆 𝖝 𝖓𝖆𝖓𝖉𝖎𝖓𝖎 - --- ♡ --- "𝘔𝘺 𝘩𝘦𝘢𝘳𝘵 𝘴𝘵𝘰𝘱𝘱𝘦𝘥 𝘴𝘦𝘢𝘳𝘤𝘩𝘪𝘯𝘨 𝘧...
Ice Cold By m

General Fiction

2.2M 83.4K 49
[boyxboy] Wren Ridley is always two steps ahead of everyone, or so he thinks. His life seems out of his control when he starts having feelings for so...