[12 chòm sao - Cổ Đại] Chấp N...

Af Gin_Hana

52.1K 2.8K 185

Tại sao trên đời lại có nhiều kẻ cố chấp đến như vậy. Dù biết dẫu có làm như vậy cũng sẽ không được toại nguy... Mere

Văn Án - Giới Thiệu Nhân Vật
[Chấp Niệm] - Một - Xuyên thành Mộ Dung Tử Nguyệt
[Chấp Niệm] - Hai - Gặp gỡ
[Chấp Niệm] - Ba - Ám sát
[Chấp Niệm] - Bốn - Nữ nhân bí ẩn
[Chấp Niệm] - Năm - Quốc hôn
[Chấp Niệm] - Sáu - Lựa chọn
[Chấp Niệm] - Bảy - Hủy hôn bất thành
[Chấp Niệm] - Tám - Rung động
[Chấp Niệm] - Chín - Hội hoa đăng (hồi I)
[Chấp Niệm] - Mười - Hội hoa đăng (hồi II)
[Chấp Niệm] - Mười một - Sập bẫy
[Chấp Niệm] - Mười hai - Chạm mặt
[Chấp Niệm] - Mười ba - Huyễn Mộng
[Chấp Niệm] - Mười bốn - Ngũ Hoàng phi
[Chấp Niệm] - Mười Lăm - Nàng là ai?
[Chấp Niệm] - Mười sáu - Tâm tư bất phân
[Chấp Niệm] - Mười bảy - Ấn tượng khó phai
[Chấp Niệm] - Mười tám - Cảm xúc khó tả
[Chấp Niệm] - Mười chín - Tái Ngộ Kiến
[Chấp Niệm] - Hai mươi - Nảy Sinh Ý Niệm
[Chấp Niệm] - Hai mươi mốt - Chỉ mong không phải là thực
[Chấp Niệm] - Hai mươi hai - Ái Tình Thêm Sâu
[Chấp Niệm] - Hai mươi ba - Tứ Trương Cơ
[Chấp Niệm] - Hai mươi tư - Cố nhân kiếp trước
[Chấp Niệm] - Hai mươi lăm - Quan Tâm
[Chấp Niệm] - Hai mươi sáu - Chán Ghét?
[Chấp Niệm] - Hai mươi tám - Không Chờ Đợi, Không Oán Trách
[Chấp Niệm] - Hai mươi chín - Thỏa Thuận
[Chấp Niệm] - Ba mươi - Gặp lại
[Chấp Niệm] - Ba mươi mốt - Thế Gian Bất Thường
[Chấp Niệm] - Ba mươi hai - Nhất Ái Nan Cầu - Thượng
[Chấp Niệm] - Ba mươi ba - Nhất Ái Nan Cầu - Hạ
[Chấp Niệm] - Ba mươi tư - Hiểm Nguy
[Chấp Niệm] - Ba mươi lăm - Lửa Giận
[Chấp Niệm] - Ba mươi sáu - Trúng Độc
[Chấp Niệm] - Ba mươi bảy - Túy Ngã Song Hành
[Chấp Niệm] - Ba mươi tám - "Lại gặp nhau rồi."
[Chấp Niệm] - Ba mươi chín - Hẹn ngày tái ngộ
[Chấp Niệm] - Bốn mươi - Ôn Lại Chuyện Cũ
[Chấp Niệm] - Bốn mươi mốt - Tính Toán Vận Mệnh
[Chấp Niệm] - Bốn mươi hai - Muốn cùng nàng Thiên Trường Địa Cửu
[Chấp Niệm] - Bốn mươi ba - Tỷ Muội Tình Thâm
[Chấp Niệm] - Bốn mươi bốn - Thân Phận Thực Sự
[Chấp Niệm] - Bốn mươi lăm - Vô Tâm Vô Phế (Hồi 1)
[Chấp Niệm] - Bốn mươi sáu - Vô Tâm Vô Phế (Hồi 2)
[Chấp Niệm] - Bốn mươi bảy - Gắn Kết Uyên Ương

[Chấp Niệm] - Hai mươi bảy - Biến Cố

830 57 2
Af Gin_Hana

Đông Phương Nhã Khuynh (Nhân Mã) còn đang ngẩn ngẩn ngơ ngơ thì bắt gặp Đông Phương Trọng Bát, lập tức tâm trí nàng tỉnh táo hẳn, hồn phách cũng từ trên không bay về thân xác, đến ngay cả việc thở nàng cũng có chút khó khăn.

Có lẽ trên thiên hạ này không ai không biết Đông Phương Trọng Bát là ai, trừ khi là kẻ đã chết hoặc không có trên thế giới này. Nam nhân uy mãnh kia, ánh mắt sắc bén, hỉ nộ ái ố tham sân si có thể biểu hiện hết qua gương mặt. Mà bây giờ người này đang hùng dũng bước đến gian phòng của nàng, không hẹn mà ánh mắt nàng chạm phải ánh mắt của người này. Nàng thấy rõ ràng, giữa hai đôi lông mày rậm đó là mấy nếp nhăn, không ngờ đến ngay cả nhăn mặt cũng thật đáng sợ.

"Phụ thân cát tường..." Nhã Khuynh (Nhân Mã) lập tức đứng lên hành lễ thỉnh an.

Phải người này là phụ thân của nàng, là người mà áp bức nàng, bắt nàng phải học lễ nghi, cầm kì thi họa, bắt nàng phải là một nữ nhân hoàn hảo. Đông Phương Trọng bát là Lục Vương Gia của Nhật Nguyệt quốc, tính tình thẳng thắng không thích vòng vo, chính trực ngay thẳng, trước tới nay vẫn luôn tận tâm cho triều đình rất nhiều, là nam nhân chinh chiến ngoài xa trường, không quản sống chết, không sợ đao kiếm vô tình. Quan trọng hơn hết người này từ trước đến nay chỉ có một chính thất Lục Vương phi duy nhất, cũng không ai khác là mẹ của nàng, Hoa Diệp Chi, Hoa vương phi.

Đông Phương Trọng Bát chỉ hừ lạnh một tiếng khẽ liếc mắt nhìn nàng, trong lòng không khỏi khó chịu. Thật ra ông rất thương nữ nhi của mình, trong lòng không muốn nàng ra ngoài ngao du, cũng không muốn nàng va chạm nhiều với cuộc sống bên ngoài nên mới áp bức, tỏ vẻ lạnh lùng với nàng một chút. Thật ra chỉ cần nàng lên tiếng rằng mình không thích học những thứ này thì ông cũng phải muốn ép buộc nàng.

Sau đó lại biết được nàng thân với ái nữ của Mộ Dung Viên thì không có chút ý phản bác nào, ngược lại còn mong muốn hai nữ tử này thân nhau như tỷ muội lại rất tốt, vô cùng tốt.

Ông cùng với Mộ Dung Viên chinh chiến nhiều năm, cùng nhau có nhiều trận tưởng chừng sắp rời bỏ thế giới, như vậy hai người từ lúc nào cũng đã trở thành bằng hữu cũng không biết. Con gái bọn họ có thể thân nhau như thế, vạn phần đều là chuyện tốt. Nhưng chuyện yến tiệc đêm qua thật khiến người làm cha này không chút thỏa mái, Đông Phương Nhã Khuynh (Nhân Mã) tuy biết uống rượu nhưng tửu lượng có hạn chế. Hôm qua lúc nàng ta về đến phủ thì miệng vẫn còn lẩm bẩm rất nhiều thứ. Mà nhiều thứ đó hiển nhiên được truyền lại cho Đông Phương Trọng Bát không thiếu một chữ.

"Ngươi lúc này còn cười được?"

Đông Phương Nhã Khuynh (Nhân Mã) lập tức trợn mắt, trong lòng khó hiểu, đếm hôm qua nàng đã làm gì sai sao?

"Phụ thân, con..."

Đông Phương Trọng Bát hôm nay không có chuyện của triều chính chỉ có chuyện của con gái ông.

"Nói! Phong Thanh là tên nào. Con cái nhà ai, là người như thế nào, có thông minh, có trình độ như thế nào? À không, quan trọng là hắn bao nhiêu tuổi, đã lập gia thất chưa? Nếu như độ tuổi cũng như trình độ đều phù hợp, con thích ta sẽ gặp gỡ hắn nói chuyện cùng phụ mẫu hắn. Hắn không có tiền đồ, ta cho hắn một cơ hội, lỡ như không có kiến thức thì chỉ cần chăm chỉ, kiên trì đều có thể làm được. Còn hắn không có trí óc, lại không có bản lĩnh ta lập tức đem hắn ra khỏi kinh thành kiếm một người khác tốt hơn cho con!"

Đông Phương Nha Khuynh (Nhân Mã) chỉ đứng thôi mà suýt ngã, nàng khẽ dịu mắt, véo má, tâm tình không ổn chút nào. Còn tưởng là đang nằm mơ. Tự dưng lại tung nguyên một tràng như thế nàng không đỡ lại không có cách nào phân tích cho kịp. Cái gì mà Phong Thanh, cái gì mà tiền đồ, kiếm một ai khác... Sau một lúc khá lâu nàng mới bình tĩnh, khẽ liếc nhìn phụ thân, lên tiếng hỏi.

"Cha! Phong Thanh, hắn là tên nào?"

Đông Phương Trọng Bát ngồi xuống còn chưa kịp uống trà đã không kịp bất ngờ. "Hả? Không phải hôm qua con không ngừng kêu tên hắn hay sao?"

Nhã Khuynh (Nhân Mã) âm thầm trong lòng cũng đoán được đôi chút, hóa ra là do những người bên cạnh nàng nói lại, nhưng nàng không trách chuyện đó chỉ có thể trách nàng, đã không biết lượng sức còn uống hơi nhiều, điều nghiêm trọng hơn là cái bọn gia nô trong phủ làm việc quá cẩu thả. Hắn là Mộ Dung Thanh Phong (Thiên Bình) thế nào lại không truyền hai chữ Mộ Dung lại còn thay tên cho y thành Phong Thanh vậy!

Nàng cứ thế đứng ngớ ngẩn cả ra, lúc này mới không dám lên tiếng. Mộ Dung Thanh Phong (Thiên Bình) không thích nàng, nếu bây giờ nàng nói với cha nàng là nàng thích hắn, chả khác nào đang thừa nước đục thả câu. Nàng không muốn cưỡng cầu hắn, càng không mong muốn sẽ giúp biện pháp này để được bên cạnh hắn.

"Cha. Người hiểu lầm rồi, Phong Thanh thật ra là người trong mộng của A Nguyệt. Con mắng hắn ngu ngốc, quả thật rất ngu ngốc, A Nguyệt thích hắn vậy mà hắn không biết, đêm qua tỷ muội tâm sự nên mới có chuyện này..." Nhã Khuynh (Nhân Mã) mỉm cười tự tin nói, trong không có chút biến sắc, chỉ là nàng thầm xin lỗi nha đầu Tử Nguyệt (Kim Ngưu), không còn cách khác nên nàng chỉ nghĩ mỗi đến muội ấy đành lôi ra làm bia đỡ đạn. Dù sao muội ấy cũng biết rõ tâm tư của nàng như thế nào rồi.

Đông Phương Trọng Bát ngồi trên ghế không yên, ông còn tưởng là nữ nhi của mình biết yêu rồi, còn tưởng nàng lập gia thất yên ổn ông sẽ đỡ phải lo lắng hơn, vả lại nàng cũng đã đến tuổi phải thành thân, cũng nên sắp xếp cho nàng một mối nhân duyên tối, để phần đời còn lại của ông không phải lo lắng nữa, ông cũng muốn có thêm cháu chắt để vui vẻ rồi.

"Hừm, hóa ra là vậy cũng khó trách hai đứa đã thân nhau như vậy!" Đông Phương Trọng Bát khẽ hất tà áo đứng lên, dáng vẻ có chút đáng sợ, quay đầu nhìn nàng "Nghỉ ngơi sớm, lát nữa cùng nhau ăn cơm!"

Nàng nghe xong chỉ có ý cười, từ lúc nàng với phụ thân đã thân thiết như thế cơ chứ, nhưng cảm giác lại khiến nàng rất vui vẻ.

***

Mộ Dung Tử Nguyệt (Kim Ngưu) đang ăn điểm tâm lại không khỏi hắt xì một cái, nàng xoa xoa mũi còn cho rằng mình bị cảm rồi cũng nên. Khó chịu nheo mày, cầm cả cái bánh mật bỏ vào miệng.

Hôm qua nàng tuy có uống rượu nhưng sáng ra vẫn rất tỉnh táo, cũng phải. Tối hôm qua xảy ra nhiều chuyện như vậy nàng có chút hoảng sợ. Hoàng cung rộng lớn nàng cũng không muốn đến đó lần thứ hai, chỉ sợ lại bị lạc như lần trước, không may gặp được mấy kẻ kia. Nghĩ đến đây tâm tình đột nhiên không tốt, lại cầm một cái bánh ăn trọn. Nàng cũng có chút tò mò, không hiểu sao tên đó và Lăng Lâm lại giống như đến như thế, ngay cả nụ cười ánh mắt đều rất giống chỉ là đây là cổ đại còn nàng là ở hiện đại.

Trong đầu nàng đột nhiên lại xuất hiện một ý nghĩ, có khi nào chuyện nàng xuyên không đến đây có vần đề không, nàng có tin vào lỗ hổng thời gian, nhưng nếu có không phải may mắn tự sát lại biến thành như vậy chứ. Hơn nữa nếu nhu có kiếp trước kiếp sau, thì cái tên ' Lăng Lâm' này có khi nào là kiếp trước hay sao đó không. Mộ Dung Tử Nguyệt (Kim Ngưu) bây giờ mới giật mình, nói cho đúng thì nàng xuyên đến đây cũng hơn một tháng rồi. Mà khoảng thời gian đó nàng chỉ toàn làm sâu gạo, ăn no nê rồi ngủ, cuộc sống giống như rải hoa hồng cho nàng bước đi vậy. Nhàn rỗi đến phát sợ.

Tử Nguyệt (Kim Ngưu) ăn đến miếng bánh cuối cùng mới phẩy tay, kêu a hoàn của mình tới nhà bếp lấy thêm chút bánh, còn mình tự rửa tay. Sau lại tiến đến kệ sách, lấy một quyển ra xem thử. Ngẫm mới thấy chữ viết ở đây có chút khác so với hiện đại của nàng, suy cho cùng nàng đọc cũng không thể hiểu toàn bộ. Cho dù lúc trước nàng thông minh như thế nào thì khó mà nhớ hết những thứ này được.

"Tiểu thư, nô tì đem bánh đến." A hoàn đứng bên ngoài cửa, nói vọng vào.

Nàng cũng chỉ khẽ gật đầu, "Đặt lên bàn."

"Chờ đã!" Đột nhiên Tử Nguyệt (Kim Ngưu) gập cuốn sách lại, gọi a hoàn kia. Thoáng thấy nét mặt nàng có chút hoảng.

A hoàn kia nghệch mặt ra nhìn nàng, tim còn có chút đập mặt, nàng ta thấy tiểu thư như vậy không hiểu nàng bị làm sao. "Tiểu... tiểu thư có chuyện tìm nô tì?"

Mộ Dung Tử Nguyệt (Kim Ngưu) nhanh chóng vào thẳng vấn đề, "Bây giờ là thời gian nào?"

"Bẩm, sắp đến giờ ngọ rồi ạ."

"Không! Ý ta hỏi bây giờ là ngày nào, tháng nào?" Mộ Dung Tử Nguyệt (Kim Ngưu) tiến lại gần, trên mặt lộ rõ vẻ nghi hoặc, cũng không ai hiểu là nàng đang làm gì, tại sao lại hỏi về ngày tháng, mà cũng không ai dám hỏi lại nàng.

A hoàn kia đứng ngẫm nghĩ một lát, cũng phải xác định mới trả lời.

"Tiểu thư, bây giờ đã là kinh trập của tháng ba rồi..."

Nàng nghe xong tuy trong lòng có chút hoảng hốt nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh như thường, vung tay bảo a hoàn kia lui đi. Sau đó ngồi bệnh xuống ghế, đưa tay xoa cằm, nàng cũng không ngờ lại trúng vào thời gian này.

Nếu nàng nhớ không nhầm thì Lưu quốc nắm ở phía đông của Nhật Nguyệt quốc, là một đất nước không giàu có về nguồn tài nguyên thiên nhiên nhưng đổi lại binh lực cục kì mạnh mẽ, đông đảo.

Mà vào thời điểm yên bình như vậy, Lưu quốc lại gây chiến với Nhật Nguyệt quốc, chiến tranh kéo dài, người chết thì như rơm rác, bệnh dịch bắt đầu hoành hành, nhất là thiên hoa*. Lúc này thời thế đã có chút hỗn loạn, nàng còn nhớ thái tử của Nhật Nguyệt quốc trở về, đem địa vị quyền lực đặt trong tay, đem những người như cha nàng, Thành vương cùng những người khác trở thành tấm khiên chắn chắc để bảo vệ cho mình.

Nàng không muốn điều này xảy ra, nàng vừa mong muốn có thể thay đổi được lịch sử, mặc kệ tương lai biến chuyển ra sao, bởi vì có quá nhiều người chết, bọn họ lại không có lỗi gì, hơn nữa những người nàng quen biết rồi cũng sẽ ra đi như vậy.

Chỉ có một cách, chính là chúng ta phải hành động trước.

Nghĩ thế Tử Nguyệt (Kim Ngưu) đã vội vàng chạy đi tìm Mộ Dung Thanh Phong (Thiên Bình). Để lại dĩa bánh mật trên bàn.

***

"Thanh Phong!" Nàng nhanh chân bước vào phòng , liếc mắt nhìn xung quanh, phát hiện không có người đã lập tức hỏi mấy a hoàn bên ngoài đang quét sân.

"Các ngươi có nhìn thấy đại huynh ta không?"

Một a hoàn tiến lên trả lời nàng, "Tiểu thư, sáng sớm tướng quân đã triệu thiếu gia đến gặp rồi..."

Mộ Dung Tử Nguyệt (Kim Ngưu) nghe thấy vậy sắc mặt có vẻ trùng xuống, nàng đang gấp, nói với Thanh Phong (Thiên Bình) là điều tốt nhất nàng có thể nghĩ ra, người tin nàng, chỉ có thể là huynh ấy. Nghĩ vậy Mộ Dung Tử Nguyệt (Kim Ngưu) liền chạy đi.

***

"Vô dụng! Đều là một lũ vô dụng! Ngay cả một Lưu quốc bình thường như vậy mà cũng dám lên mặt với ta sao?" Hành Vương Đế cao giọng nói, bên trong chứa đựng sự giận dữ như một ngọn lửa đang bừng bừng cháy. Tay cầm tấu chương ném xuống đất, cả chính điện bất giác đều im lặng.

Thái úy quỳ bên dưới, mái tóc điểm bạc được búi cao, y phục trên người cũng lộ rõ khí chất. Lúc này vung tay cao ngạo nói.

"Hoàng thượng, với binh lực hiện nay của chúng ta, cho dù có chiến cũng không thành vấn đề..."

Hành Vương Đế nghe xong chỉ khẽ quay đầu, ánh mắt đầy sắc bén liếc nhìn người đang quỳ dưới  đại điện, trong lòng có những suy nghĩ phức tạp. Lưu quốc chỉ tồn tại như một nước chư hầu nhỏ bé, lại có thể dâng tấu đòi giảm đi nguồn hàng cống nạp mỗi năm, giảm thuế, cùng nhiều thứ khác. Điều này chẳng khác nào là muốn gây chiến. Nhưng điều đáng để e ngại chính là binh lực của Lưu quốc hiện tại đã tăng gấp vạn lần so với nhiều năm về trước. Nếu như điều động binh tổn thất sẽ rất lớn. Mà hiện tại tìm cách giải quyết vấn đề theo hướng nhẹ nhàng nhất là cách tốt.

"Quân thượng của bọn chúng còn trẻ. Suy nghĩ bản thân có chút non nớt, nhưng vẫn không thể coi thường được. Trẫm cũng không muốn điều binh, nhưng lại càng không muốn nhân nhượng. Thế này đi, yêu cầu này ta không thành toàn được. Bọn chúng muốn gây chiến. Trẫm sẽ cùng bọn chúng đấu một phen!" Hành Vương Đế xua tay nói. Đột nhiên trên mặt lộ ra ý cười. Mà đại thần bên dưới cũng không ai hiểu nổi.

"Không còn việc gì thì..."

Hai chữ 'bãi triều' còn chưa nói xong. Tổng quản thái giám đã bị cắt lời bởi một quan binh.

"Cấp báo! Cấp báo!!" Áo giáp trên người hắn nặng nề đổ xuống đất. Mồ hôi hắn tuôn như mưa chứng tỏ hắn đã chạy như con tuấn mã đang bị truy đuổi để đến đây. Mọi người đều đổ dồn sự chú ý về phía hắn. Lãnh tể tướng đứng phía trên nheo mắt lại nhìn.

"Có chuyện gì?" Hành Vương Đế hất long bào ngồi xuống.

"Bẩm! Biên giới phía đông có quân xâm lượt. Đã đánh được hai ngày một đêm rồi. Quân ta tổn thất vạn phần!"

Một câu vừa dứt cả đại điện như nghe bị sét đánh, khủng hoảng nghiêm trọng. Trên nét mặt của những bậc lão trưởng bối thoáng thấy như hồn kinh phát lạc. Hành Vương Đế không khỏi tức giận, đập bàn gào thét.

"Tại sao bây giờ mới nhận được tin truyền báo? Là kẻ nào dám ngông cuồng, ngang nhiên đánh vào tường thành của ta?!"

"Hoàng thượng... là Lưu quốc!"

Tên quan binh tay cầm mật báo màu đỏ chói lóa, dâng đến trước mặt Hành Vương, trên nét mặt lộ rõ vẻ sợ hãi. Bây giờ thì ngay cả Lãnh tể tướng cùng Mộ tướng quân đều nghe không lọt tai. Còn tưởng là quân phản động hay từ phía Hạ Du đánh xuống, không ngờ chi là từ Lưu quốc nhỏ bé.

"Hừ! Bọn chúng ngang nhiên như vậy. Trên thì dâng tấu dưới lại âm thầm tấn công. Được! Được lắm! Mộ Dung Viên! Trẫm lệnh cho ngươi dẫn 20 vạn quân đánh bại Lưu quốc. Bảo vệ thành trì!"

Mộ Dung tướng quân bây giờ mới bước ra, quỳ xuống nhận thánh lệnh. Gương mặt không chi có vẻ nghi hoặc, còn có chút thất vọng.

Bên ngoài bỗng một nam nhân xuất hiện. Khi chất của người này căn bản là dọa người người sợ, ánh mắt dung mạo đều không tầm thường, ngay cả đến suy nghĩ cũng khó có ai nhìn thấu được. Y vận y phục màu đen huyền bí, trên còn có in hoa văn chìm nổi màu vàng, cảm giác cao sang tăng lên bội phần. Bên hông còn có một miếng ngọc bội, hoa văn xa lạ nhưng đem lại sự thu hút vô cùng lớn. Người này lãnh lẽo, tâm tình bất định, hành động bí mật, con người như vậy nếu không phải là Ngũ Hoàng tử - Đông Phương Thần Ảnh (Thiên Yết) thì chỉ có một người...

"Tước nhi?! Không phải bị nhiễm phong hàn hay sao?" Hành Vương Đế tâm tình không tốt, nhìn thấy hắn liền dò hỏi một chút. Tạm thời để biết mục đích của hắn là gì.

Nhưng mọi người chỉ thấy hắn cười. Bên trong ý cười đó còn lộ rõ vẻ đắc ý, thoáng thấy hắn liếc nhìn Mộ Dung Viên, nhưng cũng chỉ là trong chốc lát. Riêng đối với Thành Vương - Đông Phương Trọng Bát, hắn lại nhìn chỉ bằng nửa con mắt. Có lẽ không ai là thực sự hiểu tại sao ánh mắt y lại như vậy...

***
Chuyện là ta tính cho thêm nhân vật chính. Nghĩa là sẽ có bạn không có đôi có cặp, đồng thời tác giả đang suy nghĩ có nên cho bạn nào chết để tăng tính hấp dẫn hay không. Hehe :))

Fortsæt med at læse

You'll Also Like

110K 10.3K 46
Các anh trai từ già tới trẻ chạy tình tình đuổi, đuổi tình tình không đi. 💌Warning: couple lạ (k thích clickback, đừng để bị chửi) textfic, có văn x...
210K 20.5K 41
take care cho em thắng từ đường đua đến đường tình
347K 31.1K 80
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...
55K 6.2K 56
jungjihun có một anh ngiu sơ hở là block có lúc chữa lành, có lúc không thật sự luôn đấy? lsh cảm thấy bất lực nhưng lsh không thể làm gì được. °ficl...