[12 chòm sao - Cổ Đại] Chấp N...

Door Gin_Hana

52.1K 2.8K 185

Tại sao trên đời lại có nhiều kẻ cố chấp đến như vậy. Dù biết dẫu có làm như vậy cũng sẽ không được toại nguy... Meer

Văn Án - Giới Thiệu Nhân Vật
[Chấp Niệm] - Một - Xuyên thành Mộ Dung Tử Nguyệt
[Chấp Niệm] - Hai - Gặp gỡ
[Chấp Niệm] - Ba - Ám sát
[Chấp Niệm] - Bốn - Nữ nhân bí ẩn
[Chấp Niệm] - Năm - Quốc hôn
[Chấp Niệm] - Sáu - Lựa chọn
[Chấp Niệm] - Bảy - Hủy hôn bất thành
[Chấp Niệm] - Tám - Rung động
[Chấp Niệm] - Chín - Hội hoa đăng (hồi I)
[Chấp Niệm] - Mười - Hội hoa đăng (hồi II)
[Chấp Niệm] - Mười một - Sập bẫy
[Chấp Niệm] - Mười hai - Chạm mặt
[Chấp Niệm] - Mười ba - Huyễn Mộng
[Chấp Niệm] - Mười bốn - Ngũ Hoàng phi
[Chấp Niệm] - Mười Lăm - Nàng là ai?
[Chấp Niệm] - Mười sáu - Tâm tư bất phân
[Chấp Niệm] - Mười bảy - Ấn tượng khó phai
[Chấp Niệm] - Mười tám - Cảm xúc khó tả
[Chấp Niệm] - Mười chín - Tái Ngộ Kiến
[Chấp Niệm] - Hai mươi - Nảy Sinh Ý Niệm
[Chấp Niệm] - Hai mươi mốt - Chỉ mong không phải là thực
[Chấp Niệm] - Hai mươi hai - Ái Tình Thêm Sâu
[Chấp Niệm] - Hai mươi ba - Tứ Trương Cơ
[Chấp Niệm] - Hai mươi tư - Cố nhân kiếp trước
[Chấp Niệm] - Hai mươi lăm - Quan Tâm
[Chấp Niệm] - Hai mươi sáu - Chán Ghét?
[Chấp Niệm] - Hai mươi bảy - Biến Cố
[Chấp Niệm] - Hai mươi tám - Không Chờ Đợi, Không Oán Trách
[Chấp Niệm] - Ba mươi - Gặp lại
[Chấp Niệm] - Ba mươi mốt - Thế Gian Bất Thường
[Chấp Niệm] - Ba mươi hai - Nhất Ái Nan Cầu - Thượng
[Chấp Niệm] - Ba mươi ba - Nhất Ái Nan Cầu - Hạ
[Chấp Niệm] - Ba mươi tư - Hiểm Nguy
[Chấp Niệm] - Ba mươi lăm - Lửa Giận
[Chấp Niệm] - Ba mươi sáu - Trúng Độc
[Chấp Niệm] - Ba mươi bảy - Túy Ngã Song Hành
[Chấp Niệm] - Ba mươi tám - "Lại gặp nhau rồi."
[Chấp Niệm] - Ba mươi chín - Hẹn ngày tái ngộ
[Chấp Niệm] - Bốn mươi - Ôn Lại Chuyện Cũ
[Chấp Niệm] - Bốn mươi mốt - Tính Toán Vận Mệnh
[Chấp Niệm] - Bốn mươi hai - Muốn cùng nàng Thiên Trường Địa Cửu
[Chấp Niệm] - Bốn mươi ba - Tỷ Muội Tình Thâm
[Chấp Niệm] - Bốn mươi bốn - Thân Phận Thực Sự
[Chấp Niệm] - Bốn mươi lăm - Vô Tâm Vô Phế (Hồi 1)
[Chấp Niệm] - Bốn mươi sáu - Vô Tâm Vô Phế (Hồi 2)
[Chấp Niệm] - Bốn mươi bảy - Gắn Kết Uyên Ương

[Chấp Niệm] - Hai mươi chín - Thỏa Thuận

878 54 6
Door Gin_Hana

Lãnh Vi Huyên (Song Ngư) ngồi trên xe ngựa trong lòng có chút không yên ổn. Nhìn qua người bên cạnh lại có chút không vui liền nhíu mày.  Mà Lãnh Dạ Hoa (Cự Giải) không màng lên tiếng, ánh mắt có chút tâm sự, nét mặt không vui nhìn lại nàng. Hai người bọn họ cứ thế đấu mắt một lúc mới thôi.

Lãnh Dạ Hoa (Cự Giải) tay nắm thành quyền. Hôm qua nếu như không phải bị trúng kế thì cũng không ra nông nỗi này. Chuyện xảy ra cũng đã xảy ra rồi, nhưng y chỉ không biết mục đích chính của Hàn Triệt (Ma Kết) là gì.

Vi Huyên (Song Ngư) bỗng dưng nhớ lại lúc đó, tự dưng lại đỏ mặt, nên lập tức quay đi nơi khác, nhìn ra bên ngoài thông qua tấm mành.

***

"Tiểu thư xin mời theo nô tài"

Vi Huyên (Song Ngư) cùng tì nữ của mình liền đi theo người tổng quản của gia phủ. Nàng đưa mắt liếc nhìn xung quanh, cũng có chút trầm trồ khen ngợi, nơi đây tuy cảm thấy rất giản đơn nhưng đem lại vẻ khí chất vô cùng. Càng nhìn nàng lại càng thấy thích thú. Cũng không ngờ phủ Hoàng tử lại có dáng vẻ này, nghĩ lại thì đây đúng là lần đầu tiên nàng bước vào một nơi như vậy môi không khỏi liền nở một nụ cười.

"Đến rồi. Lãnh tiểu thư. Mời!" Tổng quản phủ nhìn nàng hiền hậu nói. Lãnh đạm đưa tay vào bên trong.

Nàng chỉ khẽ gật đầu, quay sang nhìn tì nữ bên cạnh ra hiệu cho nàng ta đứng bên ngoài, còn mình thì tự vào. Lúc này rồi nàng mới nhận ra, lúc nàng bước vào có cảm giác rất kì quái, hơn nữa khóe môi nàng đang co giật, báo hiệu chuyện chẳng tốt lành gì. Nàng thật không hiểu nổi, Lãnh Dạ Hoa (Cự Giải) làm gì mà để Đông Phương Hàn Triệt (Ma Kết) phải giữ lại ở phủ cơ chứ?

Tinh tang!

Tình tinh tang tinh!

Tiếng dây đàn kéo căng vang lên, thanh âm trầm bổng lặng lẽ đi sâu vào tâm trí nàng. Có chút bất ngờ, nàng nhìn quanh lại không thấy ai, lúc này nhìn quanh lại thấy hơi ghê rợn, không phải nàng đang dấn thân với hang cọp chứ. Nàng để ý mới nhận ra tiếng đàn phát ra từ đằng sau tấm bình phong này, toan định bước tới thì một bóng người tiến về phía nàng.

"Tới rồi? Ngồi xuống đi."

Nàng quay đầu, đập vào mắt nàng là bóng dáng cao lãnh đó, dáng vẻ không vướng chút bụi trần ngồi xuống, tựa đầu vào thành ghế. Ánh mắt của y quả nhiên sắc bén, đang nhìn nàng nhưng lại như không nhìn nàng, cảm giác khác lạ khi tiếp xúc trực tiếp như thế này có chút khác biệt. Lãnh Vi Huyên (Song Ngư) gật đầu, không khỏi tò mò an tọa trên ghế, thấy có người dâng trà nàng cũng chỉ gật nhẹ đầu, mắt liếc về phía bức bình phong kia. Nàng muốn biết là ai đang ở sau đó.

Đông Phương Hàn Triệt (Ma Kết) chợt nhớ lại tối hôm qua, thì đã không khỏi bật cười, lại có cảm giác chuyện này rất thú vị, bạch y trên người lay động, tâm tư sẽ có chút gợn sóng...

"Lãnh tiểu thư?"

Nghe thấy có người kêu mình, Vi Huyên (Song Ngư) lúc này mới nhìn thẳng về phía y, miệng có chút cứng nhắc nhất thời không biết nói gì, thì đã bị y lên tiếng trước.

"Ta cũng không nghĩ tới tiểu thư sẽ tự mình đến!" Hàn Triệt (Ma Kết) nhìn nàng, trong lời nói còn mang ra ý vẻ chê cười. Lúc nghe xong Lãnh Vi Huyên (Song Ngư) có chút hoảng, thật ra nàng cũng đã định kêu gia nhân trong phủ là được cũng không định tự mình đi qua đây. Nhưng không hiểu vì sao nàng lại muốn qua đây, giống như có một thế lực nào đó bảo nàng phải làm vậy hoặc.. cũng là do chính nàng muốn như vậy!

Vi Huyên (Song Ngư) khẽ hằng giọng một tiếng, cũng không để ý con người này đang nhìn nàng với ánh mắt rất lạ.

"Không biết... Dạ Hoa huynh ấy..." Nàng nhìn ra bên ngoài cũng không để ý lúc hai người nói chuyện tiếng đàn đã ngừng lại, lúc này nàng còn không nhìn thẳng vào mắt y, như vậy lại càng tăng thêm hứng thú cho ai kia.

"Hmm... Người đâu, đem danh sách ra đây!" Nói đoạn Hàn Triệt (Ma Kết) đứng dậy, đợi nô tài đem một cuộn giấy vô thì cầm lấy, nhẹ nhàng cởi bỏ nút thắt bên ngoài, tự nhìn đi đến trước mặt nàng, dùng vẻ mặt nhân hậu đó nhìn nàng, "Lãnh tiểu thư, những gì ta ghi trong này đều là những bảo vật bị làm hỏng. Những thứ này cũng không nghiêm trọng lắm, đền lại là được, nghiêm trọng là..."

Y nói đến đây thì lại ngưng lại, đưa tay cởi bỏ hết nút thắt ở tà áo. Lãnh Vi Huyên (Song Ngư) liền quay đầu trợn tròn mắt, ánh mắt nhìn Hàn Triệt (Ma Kết) như một tên biến thái chính hiệu, nàng còn không biết có nên la lên hay không thì đã nhìn thấy cơ thể rắn chắc kia lộ ra bên ngoài. Trời ạ nếu như không phải nàng nội công thâm hậu thì dã bị đánh gục rồi.

Thân thể này hoàn mỹ thật a!

"Ngươi... Muốn làm gì a?!" Nàng đưa hai tay lên che mắt lại, không quên để một chỗ hở ở khe bàn tay, thấy người trước mắt im lặng không nói, cứ tiếng sát lại gần nàng thì không khỏi co chân rút tay, bảo đảm thân thể an toàn.

Đông Phương Hàn Triệt (Ma Kết) cuối đầu, để cho khoảng cách giữa hai người chỉ còn hơn ba gang tay thì dừng lại, nắm lấy tay nàng, kéo ra khỏi mặt nàng.

Nàng lúc đầu còn nhắm mặt rất chặt nhưng sau không thấy động tĩnh gì thì liền mở ra, nhưng lại bắt gặp trên người y có mấy vết thương chưa lành, trông có vẻ là rất mới. Không hiểu sao nàng lại diễn ra cái cảnh tượng hai người này chắc chắn có gây gổ với nhau.

"Lãnh Dạ Hoa đánh ta thành ra như vậy, nếu như bổn hoàng tử không để yên, lập tức ban cho hắn mấy trượng thì nàng nghĩ sao?" Hàn Triệt (Ma Kết) tay nắm chặt cổ tay nàng, ánh mắt cứ đăm đăm nhìn thẳng vào nàng.

Mà nàng thì vừa ngượng ngùng lại còn không hiểu chuyện lắm, tại sao chuyện của hai người bọn họ lại lôi nàng vào, hơn nữa lí do gì mà một người không am hiểu võ công như huynh của nàng lại đi đánh y chứ, không có lửa làm sao lại có khói. Cái tên này nói với nàng ba cái chuyện này là có ý gì? Bộ tính bắt nàng đền cho hắn một thân thể mới hay là bắt nàng... À mà khoan, cái này đâu phải do nàng gây ra!

"Hừ! Ngươi nên giữ tự trọng!" Nàng quay mặt đi chỗ khắc, vươn tay còn lại che đi những vệt đỏ trên gò má, ánh mắt khẽ trầm xuống.

Hắn nhìn nàng ở khoảng cách gần như vậy mới cảm thấy, nàng lại vô cùng dễ thương, mắt sáng long lanh, cái mũi xinh xinh, bờ môi thì cứ như phủ một lớp kẹo đường, nhìn là muốn cắn. Mà lúc hắn đang chăm chút ngắm dung nhan của nàng thị lại bị nàng vặn một câu đúng là rất buồn cười. Thân thủ của Hàn Triệt (Ma Kết) nhanh nhẹn, tất nhiên nghe được tiếng cười từ sau bức bình phong đó, hai mày của hắn có chút không vui.

"Đắc tội rồi..." Nói đoạn Hàn Triệt (Ma Kết) đứng thẳng dậy, kéo hai bên áo lên, nhanh chóng đã không còn như lúc nãy, nhưng khe hở ở giữa ngực vẫn lộ ra, giống như là khiêu khích cũng thật phóng đãng, thoải mái. 

"Đêm qua chúng ta có uống rượu giải sầu đôi chút, không kìm chế được nên có xảy ra xích mích... Hoa Huynh ở bên gian phòng phía tây, ta kêu người dẫn ngươi qua đó là được!"

Y vươn tay cầm lấy tách trà đưa lên miệng, thổi thổi mấy cái, hương trà bay lên phảng phất cả căn phòng, chứng tỏ đây là loại trà thượng hạng, hiếm khi có. Đãi một vị khách như nàng bằng thứ này, có chút khoa trương a.

Lãnh Vi Huyên (Song Ngư) đứng dậy, không ngần ngại định quay đi thì bị Hàn Triệt (Ma Kết) ngăn lại.

"Chờ đã! Còn chuyện lúc nãy, thương lượng một chút ta sẽ không truy cứu nữa." Hắn vừa nói lại vừa nhìn nàng nở nụ cười, không hiểu sao Lãnh Vi Huyên (Song Ngư) như bị bỏ bùa mê gật đầu liên tục.

Lúc nàng ngộ ra mới trợn tròn cả mắt, nhưng để giữ hình tượng bản thân cũng không lên tiếng. Một lúc sau mới khẽ nhỏ giọng, mắt lúc nói cũng không nhìn quay y một cái.

"Ta thì có gì để thương lượng?"

"Có. Nghe nói ngươi rất giỏi về hương liệu, trùng hợp là ta đang có chuyện liên quan đến mấy thứ này... Chỉ cần ngươi chịu mỗi ngày đều đến đây, phân tích dược liệu cho ta là được! Sẽ không tốn nhiều công sức! Đảm bảo sau khi hoàn thành, bổn hoàng tử sẽ có thưởng!"

Lãnh Vi Huyên (Song Ngư) nghe xong lại như bị lùng bùng, cái này là hắn đang lợi dụng quyền lực, nhân cơ hội này bốc lột sức lao động của một nữ nhân như nàng sao. Không đúng a, lúc trước khi gặp ở yến tiệc, nàng còn tưởng hắn phóng thoáng, ôn nhu. Nói cho đúng thì nàng cũng có chút thích hắn, thế nhưng hình tượng đẹp đẽ của hắn trong lòng nàng tồn tại không được bao lâu thì nay đã bị đỗ vỡ hoàn toàn. Bây giờ ư, nàng chỉ có thể nhìn hắn bằng con mắt nhìn một kẻ biến thái thôi.

"Nếu ta không làm?" Nàng nghênh mặt nhìn hắn, mắt hơi nheo lại, trong lòng chỉ thầm mắng hắn là biến thái chết tiệc.

Đông Phương Hàn Triệt (Ma Kết) lại nhìn nàng cười, "Tùy ngươi, ta không thích ép buộc ai."

Sau đó lại đưa tay lên che miệng, mắt không mang chút cười nào, tưởng như là một người có rất nhiều bộ mặt khác nhau.

"Về đi! Lãnh Dạ Hoa, bổn hoàng tử có cách xử lí..."

Lãnh Vi Huyên (Song Ngư) bị một câu làm cho chấn động.

Xử lí?

Không phải chứ, nàng... Đây là phải chịu tội thay cho đại huynh của mình sao. Nàng không cam tâm a! Trên đời này làm quái gì có đạo lý như vậy chứ.

"Ta..." Nàng khẽ cắn môi, có thể nói lửa giận đang bốc hỏa trên đầu nàng, nếu như không phải nàng là một nữ tử, nếu như không phải hắn ta là Hoàng tử, thì nàng đã lao vào giết chết tên biến thái này!

"Được! Ta chấp nhận giúp ngươi phân tích hương liệu. Chỉ là khi xong việc xin ngươi đừng nhắc lại chuyện này."

"Được! Chi bằng ta có sẵn giấy bút, ngươi chỉ việc chỉ điểm một cái là được."

Từ bên ngoài một hạ nhân đem giấy bút vào, trên đã có sẵn mấy chữ, chỉ cần nàng lăn tay vào là được, thế nhưng như vậy không phải là quá rõ rồi sao, đây toàn bộ đều là sắp đặt mà a. Lãnh Vi Huyên (Song Ngư) bây giờ nén giận cực độ, chỉ nghiến răng nhìn tên hạ nhân trước mắt, mặt đằng đằng sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống hắn, thực sự khiến hắn cũng sợ hãi lùi lại vài bước.

Nàng ấn ngón cái của mình vào, nhanh chóng chỉ điểm rồi nhìn Hàn Triệt (Ma Kết) một cái, thấy hắn đang cười nàng thì khóe miệng bị co giật, nhanh chóng xoay người bỏ đi mất. Hàn Triệt (Ma Kết) lập tức sai người đi cởi trói cho Lãnh Dạ Hoa (Cự Giải), dẫn đường cho nàng để khỏi bị lạc, sau đó cầm tờ giấy lên nhìn, khóe miệng liền nở một nụ cười. Nàng đúng là có chút thú vị, nhưng dư vị đó của nàng không đủ để gây sự hứng thú cho y.

Đợi cho bóng dáng của Lãnh Vi Huyên (Song Ngư) đi xa dần, thì từ đừng sau bức bình phong có một bóng dáng bước ra. Ánh sáng khẽ chiếu vào y phục mà tím nhàn nhạt, phản thấu giác quan người nhìn. Nàng ta bóng dáng yểu điệu bước ra, chỉ nhìn mái tóc khẽ xõa xuống cũng thấy kiều diễm thay, dung mạo quả nhiên là xinh đẹp, nhìn qua đúng là động lòng người.

"Lúc nãy thật thú vị!" Cái miệng nhỏ nhỏ của nàng ta chu lên. Dáng vẻ cứ như một cái cây nhỏ, sợ là cầm lên là dễ dàng bẻ gẫy.

Đông Phương Hàn Triệt (Ma Kết) chỉ khẽ cười không nói, sau lại quay sang nhìn nữ nhân vận y phục tím nhạt đứng bên cạnh mình. Hai hàng lông mày có chút dán chặt.

"Còn không phải là ý của nàng?"

Vừa nói, y liền vươn tay vòng qua eo của nữ nhân trước mắt, trực tiếp nhìn nàng, ánh mắt tuy có sự thích thú nhưng hoàn toàn lại không có chút tình cảm nào.

"Ta còn cảm thấy... muội ấy rất dễ thương. Có thể nhường lại cho ta được không?" Nàng ta làm vẻ mặt rất biểu tình, có vẻ như đang mong muốn y có thể nhượng bộ lại cho mình.

Nhưng đáng tiếc, Hàn Triệt (Ma Kết) cũng chỉ cười một cái rồi lập tức ném nàng ta sang một bên. Ý nghĩa rất rõ ràng, sau cầm tờ giấy đó vui vẻ nhét vào nơi bí mật, sau lại bỏ đi mất tăm hơi. Lúc bước ra gần cửa còn quay đầu nhìn nàng sau lại bỏ lại một câu. Mà nghe xong đúng là có chút tức giận.

"Nàng ta là của bổn Hoàng tử!"

Nữ nhân xinh đẹp kia cuối cùng chỉ cười mỉm một cái, quả nhiên là khuynh đảo, "Chúng ta cứ chờ xem."

***

Xoẹt xoẹt!

Đường kiếm lấp lánh trong không trung, nhẹ nhàng vung lên rồi hạ xuống, sau lại mạnh mẽ di chuyển, chớp mắt đã tạo ra mấy đường vô cùng tuyệt diệu. Nữ nhân trên mình vận y phục đơn giản, trắng đen trộn lẫn, tóc cột cao trên đỉnh đầu, ánh mắt sắc bén không mang chút tâm tư.

Động một chút, chân dùng lực xoay người, tay cầm chắc đoản kiếm. 

"Dương!"

Một giọng nói vang lên, động tác của nàng bất chợt dừng lại, quay đầu đã bắt gặp giáo chủ, lập tức hành lễ.

"Giảo chủ!" Nàng ngước lên nhìn, thấy thoáng qua nụ cười của nàng ta bỗng nhiên không kìm chế được, nghệch cả mặt ra.

Mạc Tuyết (Xử Nữ) trên tay là một phong thư màu trắng, bên trên là mấy kí hiệu trông vô cùng khó hiểu, nhưng hiển nhiên đã là thành viên của Thất Sát phái thì không có gì là khó hiểu cả.  Nếu nàng đoán không lầm thì kế hoạch có lẽ đang tiến triển vô cùng thuận lợi. Vẻ mặt đắc ý này, giáo chủ của nàng rất hiếm khi có được trừ khi...

"Giáo chủ! Người thích kẹo hồ lô chứ?" Dương bình thường vô cùng tích kiệm lời nói. Nhưng đối với riêng Mạc Tuyết (Xử Nữ) thì lại có ngoại lệ.

Mạc Tuyết (Xử Nữ) vẻ mặt có chút tối sầm lại, bỗng nhiên nhảy cẫn lên. Sau lại nắm lấy tay của Dương, "Dương, mua cho ta ăn... Mua cho ta..."

Lúc này Dương mới nhận ra con người kia cũng đã tỉnh lại. Một người lại mang hai nhân cách thì sẽ ra sao? Câu trả lời chính là không biết khi nào là người này khi nào là người kia, cảm giác khó chịu dày vò khi bản thân không ham muốn nhưng lại ham muốn.

"Được! Mua cho người ăn." Sau lại nắm chặt tay của Mạc Tuyết (Xử Nữ) phi thân dẫn nàng ta đi, băng qua sơn cốc đến khu rừng, nhanh chóng lướt nhẹ mà đi.

Mặc Tuyết (Xử Nữ) từ một con người lạnh lùng ít nói, lại trở nên sôi nổi, hám chuyện. Giáo chủ của Thất Sát lại trở nên như vậy, địa vị này của nàng ta giữ vững được hay không còn phải tùy thuộc vào Dương. Thật ra đã từng có một số kẻ muốn chống đối, cho rằng một kẻ như nàng ta vốn không thích hợp cho vị trí này, cho rằng giáo chủ của Thất Sát chỉ là con người vô dụng, nhu nhược, chung quy chỉ biết ỷ lại. Một người như vậy làm gì có bản lĩnh lớn để làm giáo chủ, để cho người khác có thể nể phục mà kính trọng.

Nhưng những kẻ đó dường như đã bị Dương ra tay trừ khử, không sót một ai. Vì thế mà những kẻ trong giáo hội đều phải khiếp sợ, cũng không dám tỏ vẻ.

Những khi hồi tưởng về quá khứ, Dương đều nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, trong lòng lại có một cảm giác không yên. Chất độc tuy được giải, nhưng chung quy cũng là được một phần, mà nhắc đến người kia. Hắn ta dám đem cả loại thảo dược quý hiếm như vậy, chỉ để cứu một mạng người không quen biết, không thân thích. Hào phóng như vậy là tốt hay xấu? Nàng cũng từng phái người đi điều tra hắn. Kết quả lại không như mong đợi. Lai lịch vốn rất bình thường, bình thường đến phát sợ.

Nhưng cho dù là tên đó có tốt xấu gì cũng không nên dây dưa vào.

Dương nắm tay nàng, nhẹ nhàng mà lại ấm áp. Hi vọng có thể để nàng vui vẻ. Cũng chỉ cầu nguyện nàng đừng nhớ tới những kí ức kia...

___________
Hiện tại là ta sắp thi rồi nên tạm dừng đăng chương mới nhé 😊

Ga verder met lezen

Dit interesseert je vast

80.2K 6K 43
nơi chỉ có chúng ta lck/lol written by: dreamer
63.4K 6.4K 27
Tuyển thủ Chovy dính tin đồn hẹn hò với Goat??? Riel or fake? Ở đây chỉ có Faker không có tin fake!
189K 8K 57
lichaeng
347K 31K 80
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...