[Hoàn-đang chỉnh sửa] Quỷ phi...

By tata9x

2.2M 61.6K 2.9K

Quỷ phi trùng sinh: Ai dám đụng đến phu quân ta 鬼妃重生:谁敢动我夫君 Tác giả: Hàn Vũ Hi. Edit: Uni Ta đã hoàn post tại... More

Đôi lời trước khi bắt đầu
Văn Án- Thiết Tử- Chú Thích
⬜Chương 1-2⬜
Chương 3-4
Chương 5-6
Chương 7-8
Chương 9- 10
Chương 11-12
Chương 13-14
Chương 15-16
Chương 17-18
Chương 19-20
Chương 21-22: Thái tử phủ nữ chủ nhân
Chương 23-24
Chương 25-26
Chương 27-28
📰Chương 29-30📰
Chương 31- 32: dạ tập
Chương 33-34: Mộ Hàn sẽ đến không?
Chương 35-36
Chương 37- 38
Chương 39-40
chương 41 -42
Chương 43-44
Chương 45-46
Chương 47-48
Chương 49-50
Chương 51-52
Chương 53 -54
Chương 55- 56
Chương 57-58
Chương 59- 60
Chương 61-62
Chương 63-64
Chương 65-66
Chương 67-68
Chương 69-70
Chương 71-72
Chương 73-74
Chương 75-76
Chương 77-78
Chương 79-80
Chương 81 -82: nàng đang sợ hãi
Chương 83-84
Chương 85-86
Chương 87-88
Chương 89-90
Chương 91- 92
Chương 93-94
Chương 95-96
Chương 97-98
Chương 99-100
Chương 101-102
Chương 103- 104
Chương 105-106
Chương 107-108
📰Chương 109-110📰
Chương 111-112
Chương 113-114
Chương 115-116
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145:
📰Chương 146📰
Chương 147: Lãnh Mạc Trần
Chương 148: Mỗi người Đi Mỗi Ngã
Chương 149;
Chương 150
Chương 151
⬜Chương 152⬜
@Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
#Chương 160
🔥Chương 161🔥
Chương 162: Chân tướng
:'(Chương 163)': Từng khối từng khối huyết nhục
Chương 164 Hắn nhất định sẽ tìm tới nàng
🍶Chương 165🍶
Chương 166:Hoàng đế băng hà.
Chương 167
✻Chương 168✻
Chương 169-170
Chương 171 ___ảnh
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180:Phân Tranh
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184: Tới cửa con rể
Chương 185
Chương 186: Báo thù mới bắt đầu
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193: Khó sinh
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Đại Kết Cục
Đại kết cục

Chương 117 -118

19.4K 444 18
By tata9x

Chương 117:Chúng ta có phải là đã gặp qua.

Linh Thứu cùng Hiên Viên Yên Nhi lúc đi ra liền nhìn thấy một lều trà nhỏ, bên trong có một ông lão mặc áo trắng đang thưởng thức rượu trong hồ lô, hương rượu phân tán, Linh Thứu không hiểu rượu cũng biết đây chắc là rượu ngon.

Ông lão nhìn thấy người đến, nữa con mắt hơi mở, nhìn như tùy ý quét qua hai người, liền híp lại con mắt.

Tiểu Nữ Oa áo đỏ kia đấu khí còn được, một nữ oa khác sao, aizz, hắn liền biết kết quả sẽ như thế mà, đến phiên hắn đều là lót đáy.

Linh Thứu cũng là âm thầm đánh giá Tài Pháp, thấy trong mắt hắn nháy mắt thất lạc, đặc biệt khi hắn nhìn thấy nàng còn giống như lắc lắc đầu, xem ra nàng đây là bị ghét bỏ nha...

Hai người nhìn nhau một chút, Hiên Viên Yên Nhi đang muốn tiến lên kêu sư phụ, cửa động liền lại đi ra một người.

Linh Thứu nhìn thấy người đến hiển nhiên có chút bất ngờ, nhưng còn không chờ nàng suy nghĩ nhiều, trước mặt chính là một cơn gió mạnh thổi qua, nguyên bản ông lão còn ngồi ở trong lều trà đã lắc mình đến trước người kia.

"Oa! Kỳ tài! Khó gặp kỳ tài a! Ta không phải đang nằm mơ chứ? Không phải đang nằm mơ, không phải đang nằm mơ, ha ha! Không nghĩ tới ta chỗ này cũng sẽ xuất hiện kỳ tài!"

"Vẫn là tiểu tử ngươi thật tinh mắt! Ha ha ha! Lão già ta rốt cục vươn mình rồi! Ha ha ha!"

"Chà chà, này gân cốt không sai nha! Ân, trên người còn có mùi vị thảo dược, biết luyện chế đan dược sao? Ha ha, được được được! Có người nối nghiệp rồi, ha ha! A! Tiểu tử ngươi gọi là gì? Ngươi có mệt hay không, có đói bụng hay không? Có muốn uống rượu hay không? Ở đây có quen chưa?..."

Linh Thứu với Hiên Viên Yên Nhi có thể coi là như đã được kiến thức cái gì gọi là bất công rồi, mới vừa nãy các nàng đến không thấy lão kích động nhiệt tình như vậy đâu.

Gia Cát Vô Ưu bị lão trên dưới chỉnh tề động chạm một trận, vừa lại không ngừng mạnh mẽ thổi phồng, vẻ mặt vốn luôb nhàn nhạt lúc này cũng không khỏi lúng túng, mà lão giả liền đẩy hắn đi để hắn ngồi trong lều trà chờ nhìn hai người Linh Thứu nói: "Aizz, hai người các ngươi ở một bên đi chơi đi, đừng đứng giữa đường, không thấy sư phụ đang bề bộn sao!"

Gia Cát Vô Ưu quay đầu lại liếc nhìn Linh Thứu bị Tài Pháp để qua một bên, ánh mắt nhạt mà xa lạ, chỉ là trong lòng tựa hồ lại không phải bình tĩnh như vậy, đó là một loại cảm giác... liền chính hắn cũng cảm thấy xa lạ.

Hắn cũng không biết tại sao, tại sao hắn không chú ý lơ đãng đi quan tâm nàng, truy đuổi bước chân của nàng, là bởi vì thân phận nàng đặc biệt để hắn hiếu kỳ, vẫn bị tình yêu kiếp trước kiếp này của nàng đánh động đây...

Linh Thứu bị đẩy ra hai bước, mãi đến khi Tài Pháp 'Hầu hạ' Gia Cát Vô Ưu ngồi xuống, nàng mới quay qua hỏi Hiên Viên Yên Nhi "Hắn là ai?" Nàng nhớ tới hắn, trước Đấu Linh đại hội gặp qua mấy lần, nàng còn lấy hắn nói giỡn với Mộ Hàn, nhưng vẫn không biết hắn là ai.

Hiên Viên Yên Nhi từ khi nhìn thấy Gia Cát Vô Ưu tầm mắt liền không hề rời đi, nghe vậy mới không thể tin tưởng nhìn về phía Linh Thứu, rất là khuếch đại nói. "Không phải chứ Linh Nhi tỷ tỷ! Cả Vô Ưu ca ca là ai tỷ cũng không biết!"

Linh Thứu nhíu mày, Vô Ưu ca ca? Nàng tại sao phải biết? "Muội biết?"

Đọc hiểu ý tứ trong mắt Linh Thứu, ách, được rồi, nàng quên Linh Nhi tỷ tỷ trước đây vẫn bị là nhốt ở trong nhà, Hiên Viên Yên Nhi chuyển hướng nhìn Gia Cát Vô Ưu, hiếm thấy lời nói nhỏ nhẹ.

"Huynh ấy là công tử của Gia Cát thế gia, tên tự là Vô Ưu, hai tuổi đã nhập môn đấu khí, sáu tuổi thì đấu khí trung cấp, mười lăm tuổi liền đã đạt đấu khí cao cấp, có thể võ có thể y, võ đã như vậy, y thuật càng là xuất thần nhập hóa, chỉ là huynh ấy không tùy tiện ra tay cứu người, có người nói huynh ấy lạnh lùng, tự kiêu, nhưng mà muội biết, huynh ấy không phải người như vậy, tỷ đừng xem bề ngoài phong quang, nhưng kỳ thực,..."

Nói tới chỗ này, Hiên Viên Yên Nhi trong mắt không khỏi toát ra một chút đau lòng, nhưng không hề tiếp tục nói thêm.

Gia Cát Vô Ưu danh tự này Linh Thứu quả thật cũng là nghe đến, bất quá nàng cũng không có thói quen hỏi thăm việc riêng tư người khác, chỉ là xem dáng vẻ này của Hiên Viên Yên Nhi như vậy, rõ ràng là... "Thích hắn?"

"A?" Đang nghĩ đến xuất thần Hiên Viên Yên Nhi nghe được Linh Thứu hỏi nàng, đột nhiên quay đầu, nhìn ánh mắt Linh Thứu có chút né tránh. "Sao, làm sao có khả năng! Nhà của muội với Gia Cát gia cũng coi như là thế giao, muội với Vô Ưu ca ca chỉ là từ nhỏ cùng nhau lớn lên thôi."

"Ha, hóa ra là thanh mai trúc mã?" Linh Thứu ái muội gật gật đầu, tiểu nha đầu cũng thật tinh mắt, Gia Cát Vô Ưu này tuy rằng không bằng Mộ Hàn của nàng, tuy nhiên không khó nhìn ra là thiên chi kiêu tử, khí chất u buồn cùng thanh nhã càng là hoàn mỹ kết hợp lại cùng nhau, làm cho người ta một loại cảm giác rất an tâm lại muốn thương tiếc, a, quả thực lại là một tên yêu nghiệt.

Linh Thứu suy nghĩ đến, cũng còn may Mộ Hàn không có mặt ở đây, càng không biết suy nghĩ trong lòng nàng, bằng không sợ là lại muốn ghen tuông quá độ, sẽ trực tiếp tìm Gia Cát Vô Ưu luận bàn, thanh nhã? U buồn? Mộ Hàn nhất định sẽ đem hắn ta đánh thành đầu heo, nhìn hắn ta, Linh Nhi sẽ còn đối với một đầu heo có cảm giác an tâm với thương tiếc hay không!

Túc Cửu Diệu cùng Ly Yên Minh sau đó cũng đi đến, chỉ là Tài Pháp một lòng một dạ đều đặt ở trên người Gia Cát Vô Ưu, tất nhiên là sẽ không chú ý tới hai người hết sức đem cảm giác tồn tại của chính mình điều chỉnh đến thấp nhất.

Sau đó lại lục tục đến mấy người nữa, còn thật sự tà môn, ngoại trừ mấy người các nàng, tuy rằng những người tài ba kia cũng là thông qua tỷ thí được tuyển nhập, nhưng mà ở tất cả người trúng cử bên trong đúng là tư chất kém cỏi nhất.

Linh Thứu có chút đồng tình nhìn Tài Pháp một chút, tựa hồ có thể lý giải được việc hắn nhiệt tình đối đãi Gia Cát Vô Ưu quá độ như thế.

Gia Cát Vô Ưu nghe Tài Pháp kích động nhắc tới, không khỏi cảm thấy buồn cười, trời mới biết ngày nào đó nếu như lão biết hôm nay không để Bắc Ảnh Linh Thứu ở trong mắt mới thật sự là thiên hạ kỳ tài, khi đó lão sẽ là vẻ mặt gì đây?

Không nên nhìn nàng ấy hiện tại một bộ dáng vẻ không đáng kể không quan tâm, nàng ấy là người rất thù dai nha, ha ha, hắn lần này lựa chọn không có sai, bởi vì linh cảm nói cho hắn, sau này cuộc sống nhất định sẽ rất thú vị.

"Đều im lặng, léo nha léo nhéo còn thể thống gì." Người càng ngày càng nhiều cũng càng ngày càng ầm ĩ, Tài Pháp chắp tay sau lưng đi tới, khuôn mặt nghiêm túc, cùng với lúc trước đối xử Gia Cát Vô Ưu có thể nói là như hai người khác nhau.

Gia Cát Vô Ưu đi theo sau, dường như vô ý nhìn qua Linh Thứu một chút.

Hiên Viên Yên Nhi nhìn thấy Gia Cát Vô Ưu nhìn qua bên này đang muốn chào hỏi, ai biết Gia Cát Vô Ưu căn bản là không nhìn nàng, chu môi, có chút mất mát cúi đầu.

"Sư phụ." Mọi người cung kính hô, chỉ là tiếng 'Sư phụ' này bao nhiêu người là xuất phát từ thậy lòng liền không nhất định.

Đối với Tài Pháp, hắn tự nhiên hi vọng đồ đệ của mình tư chất hơn người, dù sao rất nhiều thứ cũng không phải là khắc khổ là có thể, 'mưu sự tại nhân thành sự tại thiên', ít đi một tiếng thiên tài này cũng như ít đi trời xanh che chở, thành công cũng phải cố gắng hơn. Càng đi xa thì thành công lại càng khó.

Hắn ngược lại cũng không phải kỳ thị tư chất kém, chỉ là mỗi lần đồ đệ của hắn tư chất đều là kém cỏi nhất, mỗi lần tỷ thí đều là lót đáy, cứ thế mãi, không chỉ các sư huynh chế nhạo hắn, chính là đệ tử của hắn cũng là thường bị bắt nạt cười nhạo, đây là hiện thực, hắn tiếp thu nhưng không có nghĩa là hắn không quan tâm một chút nào.

Đồng dạng, ở trong mắt mọi người, làm đệ tử của Tài Pháp, cũng tương đương với chính mình đem vị trí ở Thánh Linh điện nằm ở tầng thấp nhất, bởi vì ai cũng biết, Thánh Linh điện, đệ tử của Tài Pháp là kém cỏi nhất, nghĩ đến sau này nhất định sẽ bị cười nhạo ai còn sẽ cam tâm tình nguyện gọi sư phụ.

Tài Pháp nhàn nhạt quét mắt nhin qua mọi người một vòng, ho nhẹ một tiếng nói. "Chúng ta chia làm ba khoa, một là võ, hai là y, ba là văn, mỗi người chí ít tuyển hai lớp, nhiều nhất có thể ba khoa toàn tuyển, mà ba khoa chia ra làm sáng trưa chiều, mỗi sáu ngày nghỉ ngơi một ngày, thời điểm không có khoá học có thể tự do hoạt động, mặt khác nhắc nhở các ngươi, có thể công khai quyết đấu, nhưng, tuyệt đối không cho phép một mình tranh đấu, người vi phạm phế đấu khí, trục xuất Thánh Linh điện! Nghe rõ chưa."

"Vâng, đệ tử đã rõ!" Tài Pháp nghiêm túc như thế cũng là cho người kính nể, bất luận đệ tử của làm sao, thực lực của hắn xác thực không thể nghi ngờ.

Tài Pháp nói xong liền bắt đầu thống kê mọi người tuyển khoá học, Hiên Viên Yên Nhi liếc nhìn Gia Cát Vô Ưu, lôi kéo tay áo Linh Thứu. "Linh Nhi tỷ tỷ, tỷ tuyển cái gì?"

"Y cùng văn đi." Linh Thứu hầu như không nghĩ liền nói ra.

"Văn?" Hiên Viên Yên Nhi có chút kỳ quái. "Y thì muội có thể lý giải, nhưng mà văn... Linh Nhi tỷ tỷ, đấu khí của tỷ lợi hại như vậy hơn nữa còn khác biệt với tất cả mọi người, tại sao không chọn võ? Hoặc là ba môb đều tuyển?" Dù sao văn ở thần Lạc đại lục vẫn luôn thuộc về thiên môn, là không được coi trọng, hơn nữa còn không tuyển võ lại tuyển văn, tựa hồ...

"Văn không tốt sao? Võ nhiều mệt a." Linh Thứu không để ý chút nào cười cười.

Mà chủ yếu nhất, giống như Hiên Viên Yên Nhi từng nói, đấu khí của nàng khác với tất cả mọi người, nếu như nàng chọn võ, như vậy liền không thể phòng ngừa thường xuyên ở trước mặt mọi người đem đấu khí của nàng hiển lộ ra, dù cho lại đặc biệt, thấy nhiều cũng sẽ bị nghi ngờ, mà nàng muốn chính là mọi người đều suy đoán không ra.

Cuối cùng Túc Cửu Diệu cùng Ly Yên Minh đều là chọn văn với võ, Linh Thứu chọn y cùng văn, Gia Cát Vô Ưu cũng là chọn y cùng văn, nhìn đến trong lòng Hiên Viên Yên Nhi hối hận vạn phần, sớm biết nàng cùng Linh Nhi tỷ tỷ tuyển y cùng văn rồi, nàng còn tưởng rằng Vô Ưu ca ca sẽ chọn y với võ nha, 囧...

Người tuyển y và văn rất ít, toàn tuyển ba khoa lại không ít, hết cách rồi, sư phụ đã so với người khác kém một đoạn, nếu mình không học thêm một chút chẳng phải là đầu ngốc sao?

Mãi đến khi Tài Pháp tuyên bố tản đi, Hiên Viên Yên Nhi mới lôi kéo Linh Thứu chạy đến trước Gia Cát Vô Ưu. "Vô Ưu ca ca."

"Muội cũng ở nơi đây sao?" Gia Cát Vô Ưu hơi ngạc nhiên khi thấy Hiên Viên Yên Nhi, sau lại mỉm cười, nhưng không biết lời của hắn có bao nhiêu tổn thương người, Hiên Viên Yên Nhi mím mím môi, nãy giờ hắn vẫn luôn không nhìn thấy nàng sao? Nàng rõ ràng nhìn thấy hắn nhìn về phía các nàng nhiều lần mà.

"Vâng." Nhẹ một tiếng sau Hiên Viên Yên Nhi rất nhanh đè xuống nổi thất lạc trong lòng, kéo tay Linh Thứu cười nói. "Đúng rồi, đây là Linh Nhi tỷ tỷ, Bắc Ảnh Linh Thứu, cũng là Tề Dự quốc Thái tử phi, muội đã giới thiệu huynh với Linh Nhi tỷ tỷ rồi."

Hai người nhìn nhau gật gật đầu, thời khắc ánh mắt đối diện nhau, loại cảm giác quen thuộc kia để Linh Thứu hơi nghi hoặc một chút. "Chúng ta có phải là đã gặp qua?"

Gia Cát Vô Ưu kinh ngạc, trong lòng cũng căng thẳng, nếu như nàng biết hắn từng dò xét nàng... "Nàng nhớ tới sao?"

Linh Thứu lắc lắc đầu.

Nghe vậy Gia Cát Vô Ưu âm thầm thở phào nhẹ nhõm. "Vậy thì chờ nàng nhớ tới ra, ta sẽ nói cho nàng biết."

"Hai người nhận thức trước rồi sao?" Hiên Viên Yên Nhi nghe xong cũng rơi vào trong sương mù.

Linh Thứu cũng rất nghi hoặc mà nhìn hắn, chưa kịp hỏi đáp án, Tài Pháp liền lại nhiệt tình chạy tới. "Vô Ưu a, đến đến, sư phụ an bài cho con một nơi ở đơn độc, ta nói với con..."

Mà Linh Thứu với Hiên Viên Yên Nhi liền trơ mắt mà nhìn Gia Cát Vô Ưu bị lôi đi.
---O---

Chương 118: Đứt đoạn liền vô dụng.

Gia Cát Vô Ưu đi rồi, Hiên Viên Yên Nhi tầm mắt vẫn nhìn chằm chằm nơi hắn biến mất một lúc lâu, Linh Thứu lắc lắc đầu một mặt tiếc hận. "Aizz, ca ca của tỷ còn chưa thấy mặt tức phụ a... Liền không còn..."

Hiên Viên Yên Nhi nghe xong mới hoàn hồn, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Linh Thứu, đợi phản ứng lại mới biết bị Linh Thứu trêu chọc, hơi đỏ mặt, nhỏ giọng thầm thì. "Tỷ không phải là không có ca ca mà..."

Hai người không có đi về trước mà là đi Thánh Linh điện phường thị, cái gọi là phường thị chính là địa phương đệ tử Thánh Linh điện giao dịch đổi lấy điểm, khi bọn họ đi làm nhiệm vụ cũng thuận tiện ngắt lấy thảo dược hay là đánh giết ma thú liền có thể còn dư da lông, ... và các thứ khác, có thể đến phường thị bày gian hàng bán những thứ đó để đổi điểm.

Mà sở dĩ không có gian hàng đổi đan dược cũng không phải bởi vì Thánh Linh điện mọi người không hiếm lạ, không thèm khát, chỉ là dù cho có tuyển môn y học tập luyện chế đan dược, dù cho rất nhiều người ở Thánh Linh điện sẽ luyện chế ra đan dược, nhưng người luyện được thượng phẩm đan dược cũng rất ít. Mà đấu khí và linh lực càng cao những đan dược cấp thấp cũng như muối bỏ biển.

Hơn nữa không phải luyện ra liền cam lòng bán đi, một viên đan dược tỷ lệ thành công rất thấp, cùng với bán đi không bằng chính mình dùng đến tăng lên đấu khí và linh lực, bởi vì ngươi nếu hôm nay bán, ngày mai ngươi dùng gấp đôi điểm cũng không nhất định có thể mua về.

Đang ở đại gia tộc, Hiên Viên Yên Nhi đối với thảo dược cũng chỉ biết vài loại quý giá, vì lẽ đó bây giờ nàng là nhìn cái gì đều cảm thấy mới mẻ, Linh Thứu cũng theo nàng nơi này coi cái này nơi khác coi cái kia.

"Oa, đây là cái gì a!" Hiên Viên Yên Nhi chạy đến một quầy hàng cầm lấy trên bàn duy nhất một gốc cây bề ngoài xấu xí.

Nam tử vội vàng đưa tay muốn cầm lại gốc cây trong tay Hiên Viên Yên Nhi, nhưng lại không dám động thủ cướp lại, chỉ lo làm hỏng nó: "Aizz aizz, cẩn thận một chút nhẹ chút, sẽ hỏng mất!"

Hiên Viên Yên Nhi xẹp xẹp miệng. "Có gì đặc biệt, không phải là một gốc cây xấu xí thôi sao, hừ." Nói xong liền đem gốc cây kia ném về quầy hàng.

Nam tử tựa hồ căn bản không có nghĩ đến nàng sẽ có hành động này, muốn đi đón lấy thì, góc cây đã rớt xuống quầy hàng lập tức gãy thành hai nửa, lần này hai người đều là sửng sốt, Hiên Viên Yên Nhi há miệng, nàng không nghĩ tới ném nhẹ một cái như vậy liền gãy thành hai nửa, nàng, nàng thật không phải cố ý!

Nam tử lăng lăng ngây ngốc nhìn gốc cây biến thành hai nửa, lúc ngẩng đầu hai mắt cũng đã đỏ lên, nhìn Hiên Viên Yên Nhi liền quát lên. "Ta đều đã nói nhẹ chút rồi còn gì!"

Hiên Viên Yên Nhi tự biết đuối lý, nhưng mà nàng xưa nay chưa từng bị người quát mắng như vậy, trong lòng có chút không phục. "Không phải là chỉ bị gãy thôi sao! Lại không phải là không thể dùng!"

Nam tử cắn răng, tức giận đều nói không ra lời, chỉ là nắm đấm nắm thật chặt, tưởng tượng là đang ẩn nhẫn.

Hai người trừng mắt nhìn đối phương giằng co không xong, còn nam tử quầy hàng bên cạnh tựa hồ cười trên sự đau khổ của người khác, nhìn về phía góc cây kia thì trong mắt còn có chút đố kị, Linh Thứu rất xa liền thấy cảnh này, đi tới.

Hiên Viên Yên Nhi khí thế là có, nhưng đến cùng trong lòng biết là chính mình sai, nhìn thấy Linh Thứu đi qua liền kéo lấy Linh Thứu, oan ức không ngớt. "Linh Nhi tỷ tỷ~."

Linh Thứu vỗ vỗ tay Hiên Viên Yên Nhi, cầm lấy đoạn gốc cây kia nhìn một chút.

Lần này nam tử không có lại giống như lần trước vô cùng che chở nó như vậy, chỉ là lạnh lùng nhìn Linh Thứu, chỉ về một bên. "Các ngươi cút cho ta! Ta chỗ này không hoan nghênh các ngươi!"

Nam tử quầy hàng bên cạnh nhìn hắn phẫn nộ, tâm tình rất tốt châm chọc nói: "Ta nói Lạc Tư a, bất quá là một gốc vạn năm đằng mà thôi, cần gì cùng hai nữ hài tính toán, ngược lại các ngươi có Lạc Thanh, lại đi Huyết Ma cốc thêm một lẫn nữa không phải là được rồi sao."

Lạc Tư nghe vậy tàn nhẫn mà trợn mắt nhìn sang. "Ngươi câm miệng!"

Lại đi Huyết Ma cốc? Vì điểm thuê nhà với đồ ăn lần này, bọn họ không tiếc mạo hiểm đi Huyết Ma cốc, kết quả đụng tới ma thú cấp cao, suýt chút nữa toàn bộ đều chết, là Lạc Thanh giúp bọn họ đỡ một kích nặng nhất của ma thú, tuy rằng cuối cùng đánh lui ma thú kia, nhưng bọn họ đều chịu thương tổn, mà thương thế của Lạc Thanh càng nghiêm trọng hơn, bọn họ cầm gốc cây vạn năm đằng mà ma thú kia bảo vệ trốn thoát.

Hiện tại gốc vạn năm đằng này là bọn họ chuẩn bị bán đi, dùng điểm đổi được để cứu Lạc Thanh, đệ tử Thánh Linh điện nhiều như vậy, bọn họ chỉ một trong những hàng ngàn đệ tử của sư phụ, huống chi Quy củ của Thánh Linh Điện từ trước đến giờ tất cả đều là nhờ bản lĩnh, sinh tử bất luận...

Nhưng mà hiện tại, gốc vạn năm đằng cứu mạng này bị một nữ hài điêu ngoa phá hủy, hắn không đánh nữ nhân, nhưng hắn không có cách nào tha thứ nàng, càng không có cách nào cho nàng sắc mặt tốt.

"A, ta có nói sai sao? Các ngươi nếu có thể được một cây, lại đoatj một cây có cái gì khó, vẫn là nói gốc cây vạn năm đằng căn bản là không phải các ngươi đánh ma thú chiếm được, mà là các ngươi trộm?"

"Ngươi nói bậy bạ gì đó! Đây là chúng ta liều mạng từ ma thú nơi đó chiếm được!" Lạc Thanh vẫn còn nằm ở trên giường, hắn không thể để cho người khác sỉ nhục bọn họ như vậy!

"Nói bậy? Vậy các ngươi đúng là lại đi kiếm một cây khác về nha! Rõ ràng liền không có bản lĩnh kia! Bất quá, có thể thấy các ngươi bản lĩnh trộm cấp không nhỏ, nha, tên Lạc Thanh kia sẽ không phải chính vì trộm vạn năm đằng bị người phát hiện, sau đó bị đánh chứ?" Nam tử tiếp tục khiêu khích.

"Ta không cho phép ngươi sỉ nhục huynh ấy!" Lạc Tư nắm chặt nắm đấm liền giống như muốn đánh, nam tử cũng không sợ, chỉ cần không phải tên Lạc Thanh kia, tên Lạc Tư này sao, hừ, hắn còn không để vào mắt!

Người chung quanh nghe đến động tĩnh của nơi này đều dồn dập trông lại, bất quá cũng chỉ là lãnh đạm liếc mắt nhìn liền lại từng người lo chuyện làm ăn của chính mình.

Linh Thứu cũng từ trong lời nói của hai người hiểu được một ít, không để ý đến nam tử bên cạnh. "Gốc cây này rất quý giá sao."

Nhàn nhạt một câu, âm thanh như gió nhẹ lướt qua mặt hồ để lòng của người tĩnh lặng, hai người nhìn về phía nàng, Hiên Viên Yên Nhi cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, nàng thật sự gây rắc rối rồi...

"Không cần các ngươi quản!" Lạc Tư nói lại nhìn Hiên Viên Yên Nhi một chút, thu thập quầy hàng liền muốn đi.

"Các ngươi là tiểu sư muội mới tới đi, không cần sợ, bọn họ chính là chút trộm gà bắt chó hạng giá áo túi cơm, sư huynh bảo bộc các ngươi, nếu sau này bọn họ dám đánh chủ ý lên các ngươi liền đến tìm..."

Linh Thứu mới không rảnh nghe người như vậy phí lời, kéo Hiên Viên Yên Nhi qua. "Yên Nhi, muội đi về trước đi."

"Linh Nhi tỷ tỷ?" Hiên Viên Yên Nhi có chút không rõ, nhưng nhìn vẻ mặt Linh Thứu nghiêm túc cũng không dám nói gì, gật gật đầu. "Vâng." Đi qua bên cạnh Lạc Tư, Hiên Viên Yên Nhi dừng một chút. "Xin lỗi."

Một tiếng này để Lạc Tư có chút bất ngờ, hắn cho rằng nàng là loại Đại tiểu thư không nói đạo lý, nhưng một câu xin lỗi thì lại làm sao, vạn năm đằng bị huỷ chính là bị huỷ, hắn không trách bất luận người nào, là trách chính hắn không có bảo vệ tốt nó, mà hắn cũng không có thời gian tự bi tự oán, hắn còn phải đi về cùng những người khác tập hợp điểm.

"Chờ chút." Linh Thứu gọi lại Lạc Tư đang đi. "Ngươi ở chỗ này chờ ta."

Nói xong Linh Thứu liền đi ra Phường thị đi về phía sau núi Thánh Linh điện, lưu lại Lạc Tư đứng tại chỗ không biết là đi vẫn là không đi, trầm mặc, cuối cùng cũng cầm bao đồ đi, hắn không có thời gian, Lạc Thanh vẫn đang chờ hắn.

Còn nam tử bên cạnh lại là sắc mặt tái xanh, đến nay vẫn là không nghĩ ra, hắn làm anh hùng cứu mỹ nhân, vì sao hai tiểu mỹ nhân kia lại không để ý hắn ngược lại nói chuyện cùng tên Lạc Tư mà hắn luôn xem thường chứ, mà mỹ nhân kia còn xin lỗi tên Lạc Tư kia nữa!
...
Mà một bên khác Nam Cung Mặc bái Tài Đức làm sư phụ, mấy người Mộ Dung Sùng Tĩnh cũng bái Tài Huyền làm sư phụ.

"Cũng không biết nữ nhân kia lại chạy đi đâu rồi!", Mộ Dung Sùng Tĩnh khá là buồn bực quét mắt liếc nhìn chung quanh.

"Đừng xem, nàng cùng chúng ta không phải đi cùng một con đường." Mộ Dung Thích Dật liếc mắt nhìn Mộ Dung Sùng Tĩnh cứ đi tới đi lui nhìn đông nhìn tây,bất đắc dĩ lắc lắc đầu lêb tiếng.

"Đệ sao lại biết, đệ thấy sao?" Mộ Dung Sùng Tĩnh dừng lại, trừng trở lại.

Cái nào cần thấy a, ngẫm lại liền biết, người ta căn bản không có gì hiếm lạ muốn cùng với huynh đi xhung một đường, Mộ Dung Thích Dật thầm nghĩ nói, trên mặt chỉ là "Ha ha..." cười, hắn không muốn che giấu lương tâm nói ra đâu, nói ra chỉ là một con đường chết.

Đoạn Chương bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hắn thật sự không hiểu Sùng Tĩnh khoảng thời gian này vì sao lại luôn khó chịu như thế, "Đi thôi, đi phường thị nhìn một chút, thế nào cũng phải hiểu rõ các loại đồ vật giá thị trường, như vậy chúng ta mới có kế hoạch tốt sau đó hành động."

Mộ Dung Sùng Tĩnh với Mộ Dung Thích Dật gật gật đầu, ba người nói đi là đi, vừa tới phường thị liền nhìn thấy bóng lưng Linh Thứu một mình rời đi, ba người liếc mắt nhìn nhau liền im lặng đi theo phía sau của nàng.

Đi tới phía lối vào sau núi, Linh Thứu mới triệu ra mấy hồn phách của ma thú trong không gian. "Mang ta đi Huyết Ma cốc."

Mặt sau xa xa, ba người thấy Linh Thứu khẽ nhúc nhích, có chút không rõ nhìn nhau, nàng với ai nói chuyện thế? Chẳng lẽ là Ám vệ? Không thể a, nếu như là Ám vệ bọn họ làm sao không có phát hiện?

Thời điểm ba người còn đang nghi ngờ, Phượng Hoàng trâm trên đầu Linh Thứu đã hóa thành một con Tiểu Hỏa điểu, chim lửa cấp tốc lớn lên, tuy rằng thân hình lớn hơn, nhưng dáng vẻ vẫn là như thế, nhìn có chút quái dị, giống như tiểu hài tử thân cao dài như người lớn vậy, nhưng vẫn còn gương mặt của hài tử.

Linh Thứu phi thân đến trên người Tiểu hỏa điểu, chỉ về một hướng, nháy mắt, chim lửa biến mất, có thể thấy được tốc độ nhanh chóng.

Tốc độ này chính là Phong Linh lực như Mộ Dung Sùng Tĩnh cũng có chút có lòng không đủ lực. "Ta trước tiên đuổi theo, các ngươi căn cứ ta lưu lại ký hiệu mặt sau đến." Nói xong không đợi hai người trả lời liền điều động Phong Linh lực, lắc mình biến mất tại chỗ.

Đoạn Chương sửng sốt một chút, trước hết phản ứng lại. "Đuổi theo."

Linh Thứu thừa dịp hồn phách ma thú dẫn dắt đi, rất nhanh đến Huyết Ma cốc, nhảy xuống, chim lửa lần thứ hai hóa thành một Phượng Hoàng trâm trở lại trên tay Linh Thứu.

Linh Thứu liếc nhìn phía sau một chút, không nghĩ tới tên này tốc độ cũng rất nhanh, bất quá để hắn đi theo, nếu xảy ra chuyện gì thì đừng hy vọng nàng cứu hắn.

Ma thú là quen thuộc nhất hoàn cảnh ma thú sinh tồn, vì lẽ đó chúng nó tìm nơi Tử Dực một sừng thú bảo vệ vạn năm đằng cũng tương đối dễ dàng rất nhiều.

Nàng cũng không có dự định nhìn thấy hồn phách liền thu, dù cho là hồn phách cũng là có tự do của bản thân nó, nàng thu một chút vì giúp nàng cũng đã đầy đủ, nhưng nàng nghĩ như vậy, những hồn phách ma thú trong Huyết Ma Cốc nhưng chẳng nghĩ như vậy, theo loại cảm giác thân thiết kia cứ tập trung tụ tập xung quang Linh Thứu.

Linh Thứu nhíu mày, lần này được rồi, nàng cảm giác mình vĩnh viễn không có cơ hội cùng với ma thú đánh một trận, nguyên nhân không gì khác, chỉ là những hồn phách ma thú đi theo nàng càng nhiều, sợ là những ma thú còn sống kia liền sẽ mãi mãi coi nàng là tổ tông...

Nhớ tới phía sau còn có người theo, Linh Thứu mang theo hắn đi tới vị trí của Tử Dực một sừng thú, ném một tấm bùa chú hệ lôi, một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt, sấm sét cuồn cuộn, tro bụi mù mịt, Linh Thứu thừa cơ lắc mình tiến vào không gian, lúc này mới nhìn người tới, là Mộ Dung Sùng Tĩnh?

A, nếu hắn yêu thích đi theo người khác như thế, vậy nàng liền cho hắn một phần lễ vật vậy.

Continue Reading

You'll Also Like

1.4K 78 8
" Em rồi sẽ không còn những mơ mộng, anh rồi sẽ nuôi lại những hi vọng" noreup, no copyright, chuyện chỉ có trên wattpad Chuyện tớ xàm nhảm và văn t...
1.6M 146K 89
Tên: Vạn người ghét cậu ta nghĩ thông suốt rồi Tác giả: Thời Kim Nhân vật chính: Tống Vân Hồi x Tần Thư Tag: Hào môn thế gia, giới giải trí, xuyên sá...
973K 61.2K 117
Tác giả: Thời Tam Thập Editor: Candy Bìa: ổ của T Nguồn convert: wikidich Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại , HE , Ngọt sủng ,Thanh mai trúc mã , Nhẹ nhàng...
782K 66.9K 96
Tác giả: Ô Nhãn Tình Đích Miêu Thể loại: Xuyên nhanh, Ngôn tình, Ngọt sủng, Sảng văn, HE, 1x1, Cường cường Đã hoàn thành: 90chương Tiến độ edit: đã...