[12 chòm sao - Cổ Đại] Chấp N...

By Gin_Hana

52.1K 2.8K 185

Tại sao trên đời lại có nhiều kẻ cố chấp đến như vậy. Dù biết dẫu có làm như vậy cũng sẽ không được toại nguy... More

Văn Án - Giới Thiệu Nhân Vật
[Chấp Niệm] - Một - Xuyên thành Mộ Dung Tử Nguyệt
[Chấp Niệm] - Hai - Gặp gỡ
[Chấp Niệm] - Ba - Ám sát
[Chấp Niệm] - Bốn - Nữ nhân bí ẩn
[Chấp Niệm] - Năm - Quốc hôn
[Chấp Niệm] - Sáu - Lựa chọn
[Chấp Niệm] - Bảy - Hủy hôn bất thành
[Chấp Niệm] - Tám - Rung động
[Chấp Niệm] - Chín - Hội hoa đăng (hồi I)
[Chấp Niệm] - Mười - Hội hoa đăng (hồi II)
[Chấp Niệm] - Mười một - Sập bẫy
[Chấp Niệm] - Mười hai - Chạm mặt
[Chấp Niệm] - Mười ba - Huyễn Mộng
[Chấp Niệm] - Mười bốn - Ngũ Hoàng phi
[Chấp Niệm] - Mười Lăm - Nàng là ai?
[Chấp Niệm] - Mười sáu - Tâm tư bất phân
[Chấp Niệm] - Mười bảy - Ấn tượng khó phai
[Chấp Niệm] - Mười tám - Cảm xúc khó tả
[Chấp Niệm] - Mười chín - Tái Ngộ Kiến
[Chấp Niệm] - Hai mươi - Nảy Sinh Ý Niệm
[Chấp Niệm] - Hai mươi mốt - Chỉ mong không phải là thực
[Chấp Niệm] - Hai mươi hai - Ái Tình Thêm Sâu
[Chấp Niệm] - Hai mươi tư - Cố nhân kiếp trước
[Chấp Niệm] - Hai mươi lăm - Quan Tâm
[Chấp Niệm] - Hai mươi sáu - Chán Ghét?
[Chấp Niệm] - Hai mươi bảy - Biến Cố
[Chấp Niệm] - Hai mươi tám - Không Chờ Đợi, Không Oán Trách
[Chấp Niệm] - Hai mươi chín - Thỏa Thuận
[Chấp Niệm] - Ba mươi - Gặp lại
[Chấp Niệm] - Ba mươi mốt - Thế Gian Bất Thường
[Chấp Niệm] - Ba mươi hai - Nhất Ái Nan Cầu - Thượng
[Chấp Niệm] - Ba mươi ba - Nhất Ái Nan Cầu - Hạ
[Chấp Niệm] - Ba mươi tư - Hiểm Nguy
[Chấp Niệm] - Ba mươi lăm - Lửa Giận
[Chấp Niệm] - Ba mươi sáu - Trúng Độc
[Chấp Niệm] - Ba mươi bảy - Túy Ngã Song Hành
[Chấp Niệm] - Ba mươi tám - "Lại gặp nhau rồi."
[Chấp Niệm] - Ba mươi chín - Hẹn ngày tái ngộ
[Chấp Niệm] - Bốn mươi - Ôn Lại Chuyện Cũ
[Chấp Niệm] - Bốn mươi mốt - Tính Toán Vận Mệnh
[Chấp Niệm] - Bốn mươi hai - Muốn cùng nàng Thiên Trường Địa Cửu
[Chấp Niệm] - Bốn mươi ba - Tỷ Muội Tình Thâm
[Chấp Niệm] - Bốn mươi bốn - Thân Phận Thực Sự
[Chấp Niệm] - Bốn mươi lăm - Vô Tâm Vô Phế (Hồi 1)
[Chấp Niệm] - Bốn mươi sáu - Vô Tâm Vô Phế (Hồi 2)
[Chấp Niệm] - Bốn mươi bảy - Gắn Kết Uyên Ương

[Chấp Niệm] - Hai mươi ba - Tứ Trương Cơ

870 63 2
By Gin_Hana

"Nhất trương cơ, lưu hà khuynh tận nhiễu xuân đê.

U lan giáng thảo phương trạch lý. Băng cơ ngọc cốt, yên chi thúy đại, tương đối dục hồng y.

Nhị trương cơ, mấn hương khinh tản mộc tiên tư. Tu trì tịch tí yểu dung lệ. Hồi mấu tiếu ngũ, nhân ôn nghi vụ, thiển họa tự y y.

Tam trương cơ, mộ hàn do xuyết liễu phương chi. Tinh nông nguyệt thiểm hoa nghi lệ. Hàm tình tuyển vĩnh, uyên ương minh triết, tối thị lưỡng tâm tri.

Tứ trương cơ, hoa khai hoa tạ ảnh song phi. Xuân phong bất giải sầu tư vị. Thanh tôn tố tửu, triện hương nhược tự, vĩnh dạ luyến si mê.

Ngũ trương cơ, triều triều mộ mộ vũ phi phi. Đào hoa kết tử thừa an dật. Sơn lâm mộng viễn, quỳnh hồ xao tận, cầm tự trữ toàn cơ."

Âm điệu từ cây cổ cầm của nàng phát ra mang dáng vẻ hào hùng vô cùng, cảm giác như đang hân hoan trong lòng. Nhưng rồi lại nhẹ nhàng, uyển chuyển đi từ từ vào lòng người. Một khúc nhạc vừa có dáng vẻ vui tươi lại vừa mang dáng vẻ đau buồn, nhưng cảm giác hòa hợp đó, không ai có thể phủ nhận được.

Bàn tay thanh ngọc của nàng lướt nhẹ trên mặt đàn, dây đàn rung lên, âm thanh tuyệt diệu khi nãy lại phát ra. Cứ thế giống như có một sức hút đầy mê hoặc, ai nấy cũng đều phải im bặt sau khi nghe phải tiếng đàn của nàng.

Hà Diệp Linh (Bảo Bình) khẽ nhắm mắt lại, hàng mi cong cong tựa như lông mao của nàng nhẹ nhàng rung rung, nàng đã hòa vào, quyện cùng với tiếng đàn của nàng. Đem cảm xúc của mình đẩy lên cao nhất. Từng độ rung của dây đàn, âm thanh trong trẻo đến độ hoàn hảo, từng nhịp đều như hiện lên cả khung cảnh trước mắt, hiện lên cả ngàn vạn câu chữ, bi thương hay là hạnh phúc vốn dĩ chỉ có những người có tâm kiên, ý định, chỉ có những người có khả năng cảm thụ mới có thể hiểu được.

Nụ cười trên môi nàng không khắc nào nhạt đi... Nàng cứ như đã đem hết những gì trong lòng dể biểu lộ rõ ra bên ngoài, đem đến một khúc nhạc tuyệt diệu cho người nghe.

Nàng nhắm mặt, hồi tưởng về những năm trước đây của chính mình...

Năm tuổi, từ khi nhận thức được nàng đã phải học qua cầm kì thi họa, mà trong đó cầm là thứ nàng giỏi nhất cũng là thứ nàng yêu thích nhất. Nhưng niềm yêu thích của nàng đã bị biến thành thứ ép buộc nàng, nàng bỏ không xong mà buông cũng không đành. Cứ thế nàng ra sức luyện tập, không khắc nào không nghĩ về nó. 

Mười tuổi, nàng vẫn là hài tử chưa lớn, suy nghĩ của nàng rất đơn giản, chỉ cần cha mẹ vui, nàng nhẫn nhịn, cả đời có thể làm một đứa con tốt.

Mười bốn tuổi, nàng trưởng thành hơn đôi chút, trong lòng bỗng chốc cũng nảy sinh những ý niệm không hay, nhất là lần đó, cái lần gặp gỡ định mệnh đó, cả đời này của nàng cũng chỉ vỏn vẹn in sâu về quá khứ đó. Cả đời, là cả đời của nàng.

Y là nam nhân đẹp đẽ nhất, là người nổi bật nhất. Từ ánh mắt đến dáng vẻ, một góc khuất của y nàng đều thích, đều rất thích, trong lòng nàng vốn dĩ sự rung động nhạt nhòa đó không khiến nàng lao tâm, cũng không khiến nàng đau lòng, không tương tư, không thương nhớ. Đơn giản là thoáng qua, là một khắc rung động. Nhưng ai ngờ được, một khắc rung động đó của nàng, chính là cả đời khắc ghi!

Y là học trò của cha nàng, là Ngũ Hoàng tử chính thống của Nhật Nguyệt Quốc. Xung quanh có biết bao nhiều người ngưỡng mộ, luận về tài năng, gia thế, mọi thứ tất thảy đều có phần hơn người. Tính cách không nắng mưa, nhưng lại lạnh lùng vô cảm, gương mặt đôi lúc biểu lộ lại không rõ cảm xúc, một con người khó đoán như vậy, bí ẩn như vậy. Nào ngờ lại thu hút nàng đến mức như thế.

Nàng vì thế cứ mãi lặng lẽ theo sau, âm thầm quan sát, rồi tự mình nhung nhớ, tự mình tương tư, tự mình đa tình. Bản thân nàng không rõ lúc đó, có phải lão thiên đang trêu nàng hay không, hay vì nàng ngu ngốc đáng lẽ phải biết từ trước khi nàng để những ái tình trong lòng ngày một lớn lên, ngày một dâng cao?

Lần đầu tiên, chính là lần đầu tiên...

Nàng nhìn thấy Đông Phương Thần Ảnh (Thiên Yết) cười.

Nhưng tuyệt đối không phải với nàng, mà là với người khác... Khoảnh khắc đó, nụ cười của y lúc đó đẹp như vậy, nhưng tại sao trong lòng nàng lại đau đớn đến như thế, cứ như bị thiêu cháy, bị hàng ngàn mũi kiếm chĩa vào, cùng một lúc mà đâm vào, đau đớn đến tê dại. Nàng khóc lóc, nước mắt cứ thế thi nhau mà tuôn rơi, khóc đến cạn vậy mà vẫn không thể nào hiểu được.

Tại sao lại là muội ấy, nàng có gì không bằng, nàng có gì không xứng? Trên đời này bao nhiêu nam nhân vì nàng, yêu nàng, sống chết cũng mong có nàng. Thế nhưng chỉ có Đông Phương Thần Ảnh (Thiên Yết) là chối bỏ nàng, lạnh lùng, tàn nhẫn với nàng...

Lão thiên a! Hà Diệp Linh (Bảo Bình) nàng không đúng chỗ nào, sai chỗ nào... Tại sao lại tàn nhẫn như vậy...

Cho đến khi nàng trở thành Ngũ Hoàng phi rồi, đến lúc đó tình cảm mà y dành cho nàng vẫn là một thứ tình cảm mơ hồ, không phân định được, tựa như bất cứ lúc nào cũng vỡ tan.

"Không có duyên, cố chấp cũng hư không"

Nàng cố chấp, nhưng là vì ái tình, vì yêu... Điên cuồng vì một người, cứ cho là ngu ngốc, nhưng tuyệt đối không sai, tâm cơ của bản thân, rung động lúc nào không ai cản được, trên đời này cũng không có ai có khả năng ngăn được.

"Lục trương cơ, ngân hà hoạch đoạn lưỡng tình si. Minh loan tâm tại thường tương ức. Phồn hoa đãi tiễn, sơ chung thôi hiểu, cơ độ ký tương tư.

Thất trương cơ, sầu trường thí tửu vãn lai trì. Thiều thiều tiêu hán chung vô kế. Họa lầu vân vũ. Lương tiếu kim cô, nhất mộng đoạn trần ni.

Bát trương cơ, mộng lam tương kiến phán xuân quy. Tân tranh điều trụ thanh như lập. Cung thương nan lý, huyền âm như mộng, hà xứ mịch linh tê?

Cửu trương cơ, tiểu thư cầm tự triện thanh trì. Hiên song u ám hoa chi bích. Lưu vân túy hoán, quỳnh khôi ám tín, vô nại lưỡng bồi hồi." 

Tiếng đàn như rót vào tim những thanh âm trong trẻo nhất. Một chút gì đó hoàn toàn thanh khiết không vướng bụi trần. Đôi tay của nàng vẫn lướt nhẹ trên dây đàn khi trầm khi bổng, dặt dìu, êm ái. Lòng người cứ thế như biến chuyển, nhẹ nhàng, vui tươi, phẫn nộ. Muốn phân định cũng không nổi. Nàng như đang họa một bức họa, cánh tay nàng điêu luyện lướt qua lướt lại, nhìn theo cũng thấy loạn thay nhưng không hiểu sao càng nhìn có cảm giác đang bị mê hoặc.

Cứ thế đoạn Tứ Trương cơ kết thúc trong tiếng vỗ tay của bao nhiêu người ngồi nơi đây. Mỗi người đều mang một cảm xúc khác nhau, đa phần vẫn là có chút ngưỡng mộ. Đông Phương Hàn Triệt (Ma Kết) biết rõ tẩu tẩu có khả năng đàn từ rất lâu rồi, lúc trước cũng có từng được nghe qua nhiều, nhưng hôm nay vẫn là thấy "đã" nhất. Lãnh Dạ Hoa (Cự Giải) trong lòng ui vẻ, đương nhiên nói mấy câu kiểu như khen ngợi.

Đông Phương Kì (Song Tử) cũng không để tâm đến người ngồi bên cạnh, cũng kịch liệt vỗ tay như thương, khiến cho Hạ Lan Tử Yên (Sư Tử) bặm môi tức giận, trong lòng không khỏi bực bội. Nhưng tay vẫn vỗ, dù sao nàng ta cũng không bác bỏ được, nữ nhân này gảy đàn vô cùng tuyệt diệu.

Lãnh Vi Huyên (Song Ngư) khẽ mỉm cười, quay đầu nhìn Nhã Khuynh (Nhân Mã), dò hỏi.

"Trước đây tỷ từng nghe qua chưa?"

Nhã Khuynh (Nhân Mã) nghe có người gọi hỏi mình, vội nhìn xuống thì bắt gặp ánh mắt của Vi Huyên (Song Ngư), nàng chỉ nhẹ nhàng cười nói, "Đã từng."

"Vậy cảm thấy sao?"

"Hỏi thừa rồi... Tỷ ấy từ nhỏ học đàn, lại có tài năng thiên phú. Hiển nhiên trở thành thánh nhân gảy cầm rồi. Ha!"

Vi Huyên (Song Ngư) nghe thấy vậy chỉ gật đầu, đúng là nàng đã hỏi thừa rồi. Nghe qua thôi cũng biết, Ngũ Hoàng phi am hiểu thế nào về âm luật, điêu luyện như thế nào mới có thể chơi hay như thế.

Hà Diệp Linh (Bảo Bình) khẽ mở mắt, trong lòng diễn biến phức tạp, hỗn loạn như thế nào cũng không hề có chút biểu lộ, nàng vô cảm, đứng lên, tay ôm cổ cầm.

Lúc đó ánh mắt nàng khẽ liếc nhìn Thần Ảnh (Thiên Yết), ánh mắt mang dáng vẻ vừa hận, vừa yêu, nhưng rồi lại thôi.

Hà Diệp Linh (Bảo Bình) cuối đầu rồi mỉm cười.

Hành Đế vươn tay miễn lễ cho nàng, rồi cũng buông một tràng khen ngợi không hết.

"Quả nhiên vẫn là con mới có thể khiến cho lòng trẫm rung động như vậy. Hay! Rất hay!" Nói rồi Hành Đế quay sang nhìn thái giám bên cạnh, rồi nhìn nàng, "Không hổ danh là đệ nhất cầm sư. Để ta ban thưởng cho con, nói đi con muốn thứ gì?"

Hà Diệp Linh (Bảo Bình) chỉ ôm đàn đứng cười, nàng nào dám có ý định mong muốn thứ gì. Bởi thứ mà nàng mong muốn nhất, vĩnh viễn không bao giờ thuộc về nàng.

"Thần nhi không dám..."

"Có gì mà không dám chứ!" Hành Đế mỉm cười hiền dịu, quả nhiên đứa con dâu mà người thích nhất vẫn là nàng.

Dương Hoàng hậu cũng mỉm cười, nhìn nàng "Con đàn hay như vậy, đến cả ta cũng không kìm lòng được. Hay là vậy đi, cứ để thần thiếp lo liệu chuyện này, nhất định sẽ ban thưởng xứng đáng cho tài năng của Linh nhi."

Hành Đế nghe vậy cũng hài lòng an tọa.

Hà Diệp Linh (Bảo Bình) cũng từ tốn cảm tạ rồi lui về chỗ ngồi. Lúc này nàng mới để ý, dường như ai đó đang ngắm nhìn nàng, nhưng ánh mắt này mang cảm giác vô cùng thân thuộc, cảm giác ấm áp này nàng dường như có lần đã trải qua, chỉ là không nhớ là khi nào. Hà Diệp Linh (Bảo Bình) quay ngang quay dọc, trong lòng khó hiểu. Ánh mắt của nàng lúc này bắt gặp ánh mắt của Đông Phương Thần Ảnh (Thiên Yết), tự dưng nàng lại thôi không quan tâm tới thứ cảm giác khó hiểu lúc nãy nữa.

Riêng Đông Phương Thần Ảnh (Thiên Yết) dường như nhận ra có điều gì đó khác lạ trên gương mặt của Diệp Linh (Bảo Bình), y cũng chỉ nhẹ nhàng liếc nhìn nàng, cũng chỉ nắm chắc rằng nàng không sao.

"Nếu như cảm thấy không khỏe thì nàng cứ lui về trước. Sau khi tan tiệc ta sẽ quay về sau."

Giọng nói ấm áp như vậy, lại mang đầy dáng vẻ quan tâm nàng nhưng sao lại nàng cảm thấy cứ như đang bị đuổi đi vậy. Nàng tuy hơi mệt nhưng là do uống hơi nhiều, hơi men nồng lên ai chả muốn say, nàng cũng không ngoại lệ.

Dương Hoàng hậu nhìn nàng lo lắng, "Nếu mệt thì con cứ lui đi, khi nào khỏe thì hẵng vào cung thăm ta. Cũng lâu rồi ta chưa cùng con trò chuyện..."

Diệp Linh (Bảo Bình) khẽ cuối đầu, mỉm cười nhẹ nhàng lui đi. A Tâm đi theo đằng sau ôm cầm cho nàng, nhanh nhẹn cùng nàng đi khuất. Trước khi đi nàng cũng khẽ nhìn lại nơi đó một lần nữa, trong lòng mỉm cười đau khổ. Như vậy xem như cũng đủ rồi...

Thấy nàng như vậy A Tâm tuy không hiểu rõ nhưng cũng biết bản thân không nên nhiều chuyện, nên cũng tự khắc im lặng, chờ đợi nàng bước đi mới dám bước theo sau.

Đi được một đoạn, nàng bắt gặp một bóng dáng nhỏ nhắn, trên người vận y phục màu đỏ thu hút người khác đến ngỡ ngàng. Nàng ta tóc búi lệch, trân châu trên đầu tỏa sáng, trong nháy mắt lại thoắt ẩn thoắt hiện. Nhất là bộ dạng đó, vẫn cứ là từng bước nhỏ, không nhanh không chậm như thế bay đi vậy.Nếu như không phải đêm tối, ánh đèn mập mờ nàng cũng cho rằng mình là đang nhìn nhầm rồi. Sau có thể gặp muội ấy được, vả lại gặp được rồi thì biết nói thế nào, làm gì cho đúng đây. Hai người bọn họ hai năm rồi, cũng không chạm mặt nhiều, cũng không có lần trò chuyện nào nữa.

Hà Diệp Linh (Bảo Bình) bối rối, trong lòng không biết phải làm sao cho đúng, bất chợt khi ngoảnh đầu lại, nhìn kĩ mới phát hiện bên cạnh nàng ta còn có một nam nhân, mà dáng vẻ người này nhìn đi nhìn lại rất quen thuộc. Bản thân cố gắng nhớ ra người này, nhưng trong lòng có chút rối bời, chưa thể nhớ ngay được nên đành lắc đầu mỉm cười.

Quay sang nhìn A Tâm.

"Chúng ta đi thôi..."

A Tâm nghe thấy cũng không đứng ngây ra nữa, nhanh chóng đi theo sau lưng nàng. Nhưng đi được một đoạn, nhịn không được đành lên tiếng hỏi.

"Hoàng phi... Lúc nãy không phải là Mộ Dung tiểu thư hay sao?"

Hà Diệp Linh (Bảo Bình) nghe thấy cũng có chút bất mãn, hai mày nhíu chặt. Thấy vậy A Tâm đành lặng thinh, coi như mình nhiều chuyện, cái miệng hại cái thân rồi. Nhưng kết quả không như nàng ta nghĩ, thì ra Diệp Linh (Bảo Bình) không hề thấy giận, chỉ thở dài một cái đầy nhẹ nhõm rồi ngước lên ngắm trăng.

"Là ta có lỗi với muội ấy..."

Lời nói của nàng không to không nhỏ, đủ để mình nàng nghe thấy, tuy nàng không biết A Tâm đứng bên cạnh mình có nghe thấy gì hay không nhưng nàng cũng không quan tâm lắm, cứ thế bước đi.

Nhưng con đường nàng đi, dường như có sự tránh né trong đó. Quả không sai, nàng vẫn không muốn gặp trực tiếp muội ấy, bởi vì không biết phải đối diện như thế nào, cũng không biết phải nên nói thế nào mới đúng.

A Tâm lúc nãy đương nhiên nghe rõ mồn một câu nói của nàng, nhưng biết không được để cái miệng hại cái thân như lúc nãy nữa nên im lặng không dám thở mạnh, đi theo sau. Tâm trạng cũng không mấy vui vẻ gì, chủ nhân nàng ta như vậy, hỏi nàng ta vui được sao.



Continue Reading

You'll Also Like

23.8K 2.4K 28
: textfic, ooc tục, tục, tục
46.3K 5K 38
Tôi không dám ngoại tình, anh ấy nói lúc tôi ngủ sẽ giải phẫu xem tim tôi hình gì? Tôi không dám ngoại tình, em ấy nói sẽ mua lại bệnh viện. Đuổi việ...
27.1K 3.1K 28
fantom phát hiện, dạo gần đây tuyển thủ jiro cứ thích mặc đồ rộng quá mức. nhưng, có cái gì nhô ra dưới lớp áo thì phải... _d . 1k view: 22/4/2024
55.5K 6.2K 56
jungjihun có một anh ngiu sơ hở là block có lúc chữa lành, có lúc không thật sự luôn đấy? lsh cảm thấy bất lực nhưng lsh không thể làm gì được. °ficl...