[12 chòm sao - Cổ Đại] Chấp N...

By Gin_Hana

52.1K 2.8K 185

Tại sao trên đời lại có nhiều kẻ cố chấp đến như vậy. Dù biết dẫu có làm như vậy cũng sẽ không được toại nguy... More

Văn Án - Giới Thiệu Nhân Vật
[Chấp Niệm] - Một - Xuyên thành Mộ Dung Tử Nguyệt
[Chấp Niệm] - Hai - Gặp gỡ
[Chấp Niệm] - Ba - Ám sát
[Chấp Niệm] - Bốn - Nữ nhân bí ẩn
[Chấp Niệm] - Năm - Quốc hôn
[Chấp Niệm] - Sáu - Lựa chọn
[Chấp Niệm] - Bảy - Hủy hôn bất thành
[Chấp Niệm] - Tám - Rung động
[Chấp Niệm] - Chín - Hội hoa đăng (hồi I)
[Chấp Niệm] - Mười - Hội hoa đăng (hồi II)
[Chấp Niệm] - Mười một - Sập bẫy
[Chấp Niệm] - Mười hai - Chạm mặt
[Chấp Niệm] - Mười ba - Huyễn Mộng
[Chấp Niệm] - Mười bốn - Ngũ Hoàng phi
[Chấp Niệm] - Mười Lăm - Nàng là ai?
[Chấp Niệm] - Mười sáu - Tâm tư bất phân
[Chấp Niệm] - Mười bảy - Ấn tượng khó phai
[Chấp Niệm] - Mười tám - Cảm xúc khó tả
[Chấp Niệm] - Hai mươi - Nảy Sinh Ý Niệm
[Chấp Niệm] - Hai mươi mốt - Chỉ mong không phải là thực
[Chấp Niệm] - Hai mươi hai - Ái Tình Thêm Sâu
[Chấp Niệm] - Hai mươi ba - Tứ Trương Cơ
[Chấp Niệm] - Hai mươi tư - Cố nhân kiếp trước
[Chấp Niệm] - Hai mươi lăm - Quan Tâm
[Chấp Niệm] - Hai mươi sáu - Chán Ghét?
[Chấp Niệm] - Hai mươi bảy - Biến Cố
[Chấp Niệm] - Hai mươi tám - Không Chờ Đợi, Không Oán Trách
[Chấp Niệm] - Hai mươi chín - Thỏa Thuận
[Chấp Niệm] - Ba mươi - Gặp lại
[Chấp Niệm] - Ba mươi mốt - Thế Gian Bất Thường
[Chấp Niệm] - Ba mươi hai - Nhất Ái Nan Cầu - Thượng
[Chấp Niệm] - Ba mươi ba - Nhất Ái Nan Cầu - Hạ
[Chấp Niệm] - Ba mươi tư - Hiểm Nguy
[Chấp Niệm] - Ba mươi lăm - Lửa Giận
[Chấp Niệm] - Ba mươi sáu - Trúng Độc
[Chấp Niệm] - Ba mươi bảy - Túy Ngã Song Hành
[Chấp Niệm] - Ba mươi tám - "Lại gặp nhau rồi."
[Chấp Niệm] - Ba mươi chín - Hẹn ngày tái ngộ
[Chấp Niệm] - Bốn mươi - Ôn Lại Chuyện Cũ
[Chấp Niệm] - Bốn mươi mốt - Tính Toán Vận Mệnh
[Chấp Niệm] - Bốn mươi hai - Muốn cùng nàng Thiên Trường Địa Cửu
[Chấp Niệm] - Bốn mươi ba - Tỷ Muội Tình Thâm
[Chấp Niệm] - Bốn mươi bốn - Thân Phận Thực Sự
[Chấp Niệm] - Bốn mươi lăm - Vô Tâm Vô Phế (Hồi 1)
[Chấp Niệm] - Bốn mươi sáu - Vô Tâm Vô Phế (Hồi 2)
[Chấp Niệm] - Bốn mươi bảy - Gắn Kết Uyên Ương

[Chấp Niệm] - Mười chín - Tái Ngộ Kiến

900 61 4
By Gin_Hana

Lúc này đây Đông Phương Nhã Khuynh (Nhân Mã) vì nhất thời không chú ý đến trước mặt nên đã đâm đầu phải một người xém tí nữa là nàng ngã ra sân, cũng may Văn Nương bên cạnh đỡ lấy nàng, nếu không nàng đã té ngã rồi. Vốn định tức giận nhưng khi người mặt nhìn lên, trong ánh mắt của nàng không còn linh hoạt, hơi thở cũng khó khăn hơn, nàng cứ đứng trợn tròn mắt nhìn nam nhân kia.

Người này thân vận hắc phục, trên người không có chút sát khí gì nhưng ánh mắt thì lại vô cùng băng lãnh, mái tóc được vấn lên nhẹ nhàng, cài trâm tinh tre, nụ cười giống như ma quỷ, lại vừa giống như là hào quang rực rỡ của mặt trời. Người này nàng đã sáu năm không gặp. Không ngờ hắn từ đứa trẻ bị bỏ rơi năm nào nay đã trở thành Thái tử điện hạ thu phục lòng quân.

Nàng còn nhớ lần đầu tiên nàng được gặp hắn, hắn đã nói với nàng một câu mà cả đời này không quên được, hôm đó nàng vào thăm Hoàng hậu, được tặng cho một con thỏ trắng đem về nuôi, lúc nàng đang chơi ở Ngự hoa viên thì hắn xuất hiện. Nàng thấy hắn ăn mặc cùng bình thường, tuy Dương Hoàng hậu không bạc đãi nhưng nhìn thì cũng nhận thấy hắn bị người khác bắt nạt không ít. Nàng nổi lòng xót thương liền chủ động trò chuyện, thoáng thấy hắn hiền lành nên cũng không xa cách.

Nhưng từ đâu có một con tiểu cẩu chạy tới, hung dữ với con thỏ của nàng, còn suýt làm hại đến mọi người xung quanh. Hắn liền im lặng lấy cây đập chết nó, máu tiểu cẩu bắn trên mặt hắn, văng tung tóe mọi nơi.  Mọi người xung quanh hoảng sợ đến bất động, mà hắn chỉ nhìn nàng rồi vứt cây gỗ sang một bên, lau máu bắn trên mặt rồi đi mất.

Lúc đi ngang qua nàng hắn còn nói, thứ gì làm hại đến bản thân thì nên giết bỏ, giữ lại thì tự hại chính mình thôi. Mà cũng kể từ đó nàng cũng chưa từng gặp lại hắn thêm lần nào.

Bây giờ bỗng dưng được gặp lại không ngờ nỗi sợ của ngày đó vẫn còn sâu đậm như vậy, chỉ cần nhìn thấy đôi mắt đó, nụ cười đó nàng cũng đã đủ run lên.

"Thái tử điện hạ. Bổn Quận chúa không sao."

Nàng cuối đầu, đem ánh mắt của mình nhìn sang nơi khác tránh nhìn trực tiếp vào ánh mắt của hắn. Nàng khẽ liếc còn thấy tên thị vệ mà hắn lúc nào cũng đem theo còn đang trừng mắt nhìn nàng.

Nàng cũng tự hỏi, hắn điên à, dám trừng mắt nhìn Quận chúa. Nhưng có bực mình thì nàng cũng không dám dây dưa nhiều với người này.

"Không sao là tốt rồi. Khuynh Thành!"

Hắn lướt qua nàng, trên người còn phảng phất một mùi hương, hắc y trên người hắn tung bay trong gió. Hắn đi rồi chỉ để lại một câu, còn gọi là tên úy của nàng.

Đông Phương Nhã Khuynh (Nhân Mã) khẽ quay đầu lại nhìn, chỉ thấy bóng lưng cao lớn đang khuất dần, mà khí thế, tư thái đó vừa khiến cho người ta khiếp sợ, lại vừa mang lại cảm giác nặng nề.

Nàng cũng đứng không vững nữa rồi...

"A Khuynh! Không sao chứ?"

Bỗng dưng từ đâu Mộ Dung Thanh Phong (Thiên Bình) xuất hiện đỡ lấy tay nàng. Vừa bất ngờ lại vừa vui sướng nàng liền lắp ba lắp bắp, không biết phải nói sao. Nhưng thôi kệ nàng không động đến hắn hắn cũng sẽ không động đến nàng. Nước sông không phạm nước giếng, nhưng cứ gặp hắn là kí ức đó lại hiện về trong đầu nàng, kinh sợ!

"Không sao, ta chỉ hơi mệt."

Nghe thấy nàng đang mệt, Mộ Dung Thanh Phong (Thiên Bình) tỏ ra rất lo lắng, chính y cũng không hiểu sao bản thân lại tự khắc quan tâm đến nàng nhiều như thế, lúc nãy thấy bóng dáng của nàng, trông sắc mặt còn có vẻ bàng hoàng như vừa gặp chuyện gì đáng sợ, lập tức y đã tự mình lao đến. Chính bản thân cũng không biết vì sao phải làm vậy. Suy cho cùng cũng là lo lắng cho nàng.

"Không phải huynh đến yến tiệc rồi sao?" Nhã Khuynh (Nhân Mã) thu tay lại, nhẹ nhàng bước đi hỏi.

Mộ Dung Thanh Phong (Thiên Bình) thấy nàng như vậy chỉ khẽ cười, bước theo đằng sau nàng, cư nhiên không lại gần đi ngang hàng với nàng.

"Đợi lâu không thấy muội nên..."

Nói đoạn Thanh Phong (Thiên Bình) lại không nói nữa, tự mình cắn lưỡi, muốn tự vả mình vì luyên thuyên với nàng. Không hiểu có phải do trời nắng nóng không mà Đông Phương Nhã Khuynh (Nhân Mã) đỏ mặt phải che đi, Văn Nương một tay ôm chậu hoa cũng khẽ mỉm cười, nàng hậu hạ Quận chúa lâu như vậy đương nhiên biết người trong mộng của nàng đang lo lắng thì ai cũng sẽ vui thôi.

Cả hai dường như đều tự cảm thấy xấu hổ lập tức không ai bảo ai, đều cùng nhau im lặng, cùng nhau bước đi.

***

Lãnh Vi Huyên (Song Ngư) ngồi trên xe ngựa cử hành đến Hoàng cung, trông sắc mặt nàng có vẻ không được tốt lắm. Cũng phải, nếu như không phải lúc nãy nàng vì Mộ Dung Tử Nguyệt (Kim Ngưu) mà thay nàng ta, chọn ra mấy bộ đồ vừa tao nhã vừa đẹp đẽ. Vậy mà Mộ Dung Tử Nguyệt (Kim Ngưu) rũ tay một cái, chỉ chọn bộ đồ màu trắng có thêu hoa lan, nhẹ nhàng mà thanh tao vô cùng. Nàng ta vấn tóc kiểu triều vân cận hương kế, thêm tí trang sức là tôn thêm mười phần vẻ đẹp trời ban này.

Nhưng nàng vẫn không hiểu, Mộ Dung Tử Nguyệt (Kim Ngưu) nói với nàng, nàng ta thích nhất là màu đỏ nhưng nàng chưa bao giờ thấy Tử Nguyệt (Kim Ngưu) mặc y phục màu đỏ cả.

Mộ Dung Tử Nguyệt (Kim Ngưu) ngồi bên cạnh Lãnh Vi Huyên (Song Ngư), tâm trạng có đôi phần là vui vẻ, hồi hộp.

Dù sao đây cũng là lần đầu tiên nàng được đi dự, quả thật nàng không kìm nén được những suy nghĩ viễn vong nha. Từ lúc nàng xuyên đến đây cũng chưa một lần bước chân vào nơi đó, bây giờ nàng háo hức như vậy cũng là vì nàng tò mò không biết yến hội nơi đó sẽ rực rỡ, hoa lệ như thế nào.

"Hai vị tiểu thư, đã đến nơi rồi."

Bên ngoài là tiếng a hoàn của phủ Vi Huyên (Song Ngư).

Lãnh Vi Huyên (Song Ngư) nghe thấy, liền vươn đôi tay vén chiếc màn bên hông xe ngựa lên để lộ ra một khe hở đủ để nhìn ra bên ngoài. Theo đó, Mộ Dung Tử Nguyệt (Kim Ngưu) cũng nhìn ra theo nàng ta.

Mộ Dung Tử Nguyệt (Kim Ngưu) cũng phải oa lên một tiếng, nàng đã từng tưởng tượng, Hoàng cung sẽ ra sao, cũng từng rất muốn được ngắm nhìn nó ở thời đại huy hoàng này. Quả nhiên không phụ suy nghĩ của nàng, hoàng cung Nhật Nguyệt Quốc giống như một cái lồng sắt, bên trong lại chứa đầy xa hoa, sung túc.

Nàng thật mong muốn được nhanh chóng bước vào bên trong, mong muốn chiêm ngưỡng cái mà người ta gọi là phồn hoa là như thế nào.

"A Nguyệt chúng ta xuống thôi. Từ đây phải đi bộ."

Thế là cả hai người cùng xuống xe ngựa, phụ thân của Vi Huyên (Song Ngư) cũng chính là vị Tể tướng đương triều đương đang bước qua đây. Hai nàng cùng nhau hành lễ liền tiến về phía cổng thành. Lãnh Tể tướng không nói chuyện nhiều, dặn dò Vi Huyên (Song Ngư) một số chuyện rồi liền quay đi, quan lại có đường đi riêng, nữ quyến trong nhà ngồi riêng nên hai nàng tự đi từ đây. Lãnh Vi Huyên(Song Ngư) nhớ là mình đã từng đến nơi này, nhưng đã mấy năm không trở lại, tuy mọi thứ vẫn ở vị trí cũ nhưng cũng đã có chút thay đổi.

Còn Mộ Dung Tử Nguyệt (Kim Ngưu) thì lại vô cùng hứng thú, nàng nhìn mọi thứ có ở đây. Có những thứ đơn giản mà cũng có những thứ không đơn giản.

Các ma ma trong cung trực tiếp ra nghênh đón, dẫn các vị tiểu thư đi vào, men theo con đường trải một rừng hoa, đến được nơi tổ chức yến tiệc.

Trên đường đi có mấy người chào hỏi bọn họ, cả hai đều cung kính đáp lại, nhìn sang trái sang phải thì cũng không có bao nhiêu người, nhất là ái nữ của cái quan lớn cũng rất ít, chung quy tính thêm cả hai người bọn họ thì chưa hơn mười người. Đây toàn là những nhân vật có địa vị, là đích nữ, đương nhiên chỉ có bọn họ mới có cơ hội được vào đây.

Hai nàng cuối cùng cũng gần đến nơi, còn cách khá xa mà đã nghe thấy tiếng đàn vang lên cùng tiếng người nói cười nghe cũng cảm thấy vô cùng nhộn nhịp. Lãnh Vi Huyên (Song Ngư) khẽ nắm tay Tử Nguyệt (Kim Ngưu) kéo vào bên trong. Ánh mắt đang nhốn nháo tìm kiếm bóng dáng của Đông Phương Nhã Khuynh (Nhân Mã).

Bỗng dưng từ đằng sau, có một nữ nhân dáng người nhỏ nhắn nhưng lại cao hơn Tử Nguyệt (Kim Ngưu) và Vi Huyên (Song Ngư) nhiều, cứ thế không để ý là có hai nàng ở đây, vì vội vàng mà đâm sầm vào nhau.

Lãnh Vi Huyên (Song Ngư) ngã xuống, theo lực kéo theo của Tử Nguyệt (Kim Ngưu) ngã theo sau. Cứ tưởng rằng hai người rồi sẽ ngã xuống nền đất lạnh giá vậy mà ông trời có mắt. Nam nhân bước từ đâu ra vươn tay đỡ lấy hai người bọn họ, tuy nhiên đỡ đâu thì không lại trúng ngay eo của Vi Huyên (Song Ngư) suýt chút đã chạm phải nơi cấm kị, cả hai người trố mắt nhìn nhau, đều đỏ mặt tía tai cả lên, lắp ba lắp bắp không biết ứng xử ra sao.

Nhìn sang bên Mộ Dung Tử Nguyệt (Kim Ngưu) còn thảm hơn nàng nhiều lần, tuy một tay của nàng vẫn nắm chặt tay Vi Huyên (Song Ngư) nhưng còn tay bên kia thì đã bị một nam nhân nắm lấy, mà người này nổi tiếng băng lãnh, không ai dám lại gần. Hiện giờ lại vì có lòng tốt giúp đỡ mà vô tình làm rách y phục của Tử Nguyệt (Kim Ngưu), cánh tay thô bạo kéo hết một bên y phục của nàng, làm lộ ra những thứ bên trong nàng đang mặc.

Cũng may nữ tử thời này y phục trên người mặc rất nhiều lớp, nếu không nàng có mười cái mặt cũng chui hết xuống dưới lỗ vì xấu hổ. Nhưng dù nàng không ngại thì mọi người đều cho đây là phi lễ chớ nhìn nha.

Lãnh Vi Huyên (Song Ngư) đứng dạy tự điều chỉnh y phục, cung nữ bên cạnh giúp nàng chỉnh trang lại nhanh chóng. Sau lại tiến tới đỡ Tử Nguyệt (Kim Ngưu), đương nhiên ãnh Vi Huyên (Song Ngư) rất tức giận, thô lô hất tay nam nhân kia ra, lấy thân mình che chắn của tỷ muội tốt, ánh mắt có phần sát khí nhìn hai nam nhân trước mặt.

Bọn họ trùng hợp gặp nhau lại xảy ra chuyện này, xui xẻo.

Nữ tử đâm phải vào người bọn họ nhanh chóng tiến tới xin lỗi, nàng ta dung mạo có phần xinh xắn nhưng cốt cách thì không có phong thái gì nhiều. Nhưng hôm nay là cung yến, Đông Phương Hàn Triệt (Ma Kết) không nói không rằng, hất tay cho nàng ấy đi. Nhìn sang bên cạnh thấy Đông Phương Thần Ảnh (Thiên Yết) ngày thường vô tình bây giờ hiện lên rất có tình ý nha. Nhưng Mộ Dung Tử Nguyệt (Kim Ngưu) đã không thích y, bây giờ còn làm thêm chuyện này thì liền không để Thần Ảnh (Thiên Yết) vào mắt. Cứ trốn tránh phía sau Vi Huyên (Song Ngư), thoáng thấy tia khó xử trong mắt nàng.

Hà Diệp Linh (Bảo Bình) đi phía sau hoảng hốt không thôi, nàng đã chứng kiến hết toàn bộ sự việc, trong lòng không khỏi bất an. Dù sao hai người bọn họ không có tình thì cũng đã có ý, bây giờ đụng chạm như vậy khiến lòng nàng có chút khó chịu, cũng có lỗi.

Đông Phương Hàn Triệt (Ma Kết) liếc nhìn phía sau thấy Diệp Linh (Bảo Bình) liền lên tiếng di dời sự chú ý của Thần Ảnh (Thiên Yết), "Ngũ tẩu!"

Quả nhiên mọi người không hẹn cùng nhìn về một phía, Diệp Linh (Bảo Bình) bước tới chào hỏi.

"Lại gặp nhau rồi, Vi Huyên, Tử Nguyệt." Nàng mỉm cười nhẹ nhàng, cũng nữ, a hoàn đứng xung quanh thi nhau hành lễ.

Lãnh Vi Huyên (Song Ngư) biết người này, nhưng trước đây không tiếp xúc nhiều. Chỉ biết lúc trước nàng ta có qua lại thân thiết với Tử Nguyệt (Kim Ngưu), có điều sau khi trở thành Ngũ Hoàng phi thì liền không thân thiết nữa. Lời đồn cho rằng Ngũ Hoàng tử vốn không yêu thích nàng, trước đây đối xử rất khách sáo, vô tình cũng có, yêu thương thì chưa tới. Tóm lại, cả ba người bọn họ nàng không có thân, nên cũng không có ấn tượng gì nhiều.

"Thất lễ, chúng ta phận nữ tử trong khuê phòng, hiện tại y phục có phần thất lễ nên xin cáo lui trước để chỉnh trang lại."

Đông Phương Hàn Triệt (Ma Kết) cứ chăm chú nhìn Vi Huyên (Song Ngư) nãy giờ, khóe miệng cong cong thích thú. Nàng ta là biểu muội của Dạ Hoa (Cự Gải), nhưng hình như không giống như lời đồn, nữ tử này có phần hung dữ hơn nhiều.

"Là bọn ta thất lễ, mong hai vị tiểu thư lượng thứ. Ta tính giúp đỡ mà không ngờ..." Hàn Triệt (Ma Kết) mỉm cười hiền hòa nói.

Thần Ảnh (Thiên Yết) nhìn lòng bàn tay mình rồi khẽ thu lại, quay sang cũng nữ đứng hai bên ra lệnh, "Các ngươi đưa các nàng đi thay y phục."

Vi Huyên (Song Ngư) khẽ lẩm bẩm, cứ gặp hắn là nàng gặp xui xẻo. Liền không quan tâm kéo Tử Nguyệt (Kim Ngưu) đi. Còn Tử Nguyệt (Kim Ngưu) đứng yên nãy giờ không nói, nàng cũng chẳng dám nhìn ai, có điều nữ nhân kia chào hỏi như có vẻ quen biết nàng, khiến nàng không khỏi tò mò nhưng trước hết là đi thay y phục đã, nếu không trễ giờ cũng không nên.

"Chúng ta vào trong đi." Thần Ảnh (Thiên Yết) nhìn bóng dáng chật vật che áo kia mà khẽ buồn cười nhưng thu liễm không thể hiện ra bên ngoài, liền quay đầu bước vào bên trong.

Tái ngộ kiểu này cũng không tệ.

Continue Reading

You'll Also Like

210K 20.5K 41
take care cho em thắng từ đường đua đến đường tình
66.2K 6.7K 28
Tuyển thủ Chovy dính tin đồn hẹn hò với Goat??? Riel or fake? Ở đây chỉ có Faker không có tin fake!
349K 31.3K 83
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...
68.6K 7.7K 26
Một chuỗi những câu chuyện có thể lãng mạn, đáng yêu, vô tri của Cún lớn và Gấu nhỏ.