[12 chòm sao - Cổ Đại] Chấp N...

By Gin_Hana

52.1K 2.8K 185

Tại sao trên đời lại có nhiều kẻ cố chấp đến như vậy. Dù biết dẫu có làm như vậy cũng sẽ không được toại nguy... More

Văn Án - Giới Thiệu Nhân Vật
[Chấp Niệm] - Một - Xuyên thành Mộ Dung Tử Nguyệt
[Chấp Niệm] - Hai - Gặp gỡ
[Chấp Niệm] - Ba - Ám sát
[Chấp Niệm] - Bốn - Nữ nhân bí ẩn
[Chấp Niệm] - Năm - Quốc hôn
[Chấp Niệm] - Sáu - Lựa chọn
[Chấp Niệm] - Bảy - Hủy hôn bất thành
[Chấp Niệm] - Tám - Rung động
[Chấp Niệm] - Chín - Hội hoa đăng (hồi I)
[Chấp Niệm] - Mười - Hội hoa đăng (hồi II)
[Chấp Niệm] - Mười hai - Chạm mặt
[Chấp Niệm] - Mười ba - Huyễn Mộng
[Chấp Niệm] - Mười bốn - Ngũ Hoàng phi
[Chấp Niệm] - Mười Lăm - Nàng là ai?
[Chấp Niệm] - Mười sáu - Tâm tư bất phân
[Chấp Niệm] - Mười bảy - Ấn tượng khó phai
[Chấp Niệm] - Mười tám - Cảm xúc khó tả
[Chấp Niệm] - Mười chín - Tái Ngộ Kiến
[Chấp Niệm] - Hai mươi - Nảy Sinh Ý Niệm
[Chấp Niệm] - Hai mươi mốt - Chỉ mong không phải là thực
[Chấp Niệm] - Hai mươi hai - Ái Tình Thêm Sâu
[Chấp Niệm] - Hai mươi ba - Tứ Trương Cơ
[Chấp Niệm] - Hai mươi tư - Cố nhân kiếp trước
[Chấp Niệm] - Hai mươi lăm - Quan Tâm
[Chấp Niệm] - Hai mươi sáu - Chán Ghét?
[Chấp Niệm] - Hai mươi bảy - Biến Cố
[Chấp Niệm] - Hai mươi tám - Không Chờ Đợi, Không Oán Trách
[Chấp Niệm] - Hai mươi chín - Thỏa Thuận
[Chấp Niệm] - Ba mươi - Gặp lại
[Chấp Niệm] - Ba mươi mốt - Thế Gian Bất Thường
[Chấp Niệm] - Ba mươi hai - Nhất Ái Nan Cầu - Thượng
[Chấp Niệm] - Ba mươi ba - Nhất Ái Nan Cầu - Hạ
[Chấp Niệm] - Ba mươi tư - Hiểm Nguy
[Chấp Niệm] - Ba mươi lăm - Lửa Giận
[Chấp Niệm] - Ba mươi sáu - Trúng Độc
[Chấp Niệm] - Ba mươi bảy - Túy Ngã Song Hành
[Chấp Niệm] - Ba mươi tám - "Lại gặp nhau rồi."
[Chấp Niệm] - Ba mươi chín - Hẹn ngày tái ngộ
[Chấp Niệm] - Bốn mươi - Ôn Lại Chuyện Cũ
[Chấp Niệm] - Bốn mươi mốt - Tính Toán Vận Mệnh
[Chấp Niệm] - Bốn mươi hai - Muốn cùng nàng Thiên Trường Địa Cửu
[Chấp Niệm] - Bốn mươi ba - Tỷ Muội Tình Thâm
[Chấp Niệm] - Bốn mươi bốn - Thân Phận Thực Sự
[Chấp Niệm] - Bốn mươi lăm - Vô Tâm Vô Phế (Hồi 1)
[Chấp Niệm] - Bốn mươi sáu - Vô Tâm Vô Phế (Hồi 2)
[Chấp Niệm] - Bốn mươi bảy - Gắn Kết Uyên Ương

[Chấp Niệm] - Mười một - Sập bẫy

983 60 1
By Gin_Hana

Trên đường tấp nập người qua lại, ai nấy cũng đều mang vẻ mặt hào hứng, phấn khởi. Dù sao hôm nay cũng là lễ hội, những chuyện không vui cứ để như thế mà trôi qua, tập trung vào những chuyện vui vẻ như này thôi.

Trên con đường tràn ngập ánh đèn, lung linh huyền ảo. Ba nữ nhân dung mạo khuynh quốc đang tản bước về phía con sông Tô Mã xinh đẹp. Cả ngàn người dường như cùng một lúc đổ về phía con sông, cũng như bọn họ.

Vi Huyên  (Song Ngư) vui vẻ cầm tay của Tử Nguyệt (Kim Ngưu) tung tăng đi qua chiếc cầu. Đằng sau là Nhã Khuynh (Nhân Mã) đang đưa tay chỉnh tóc, vội vã cầm lấy tà áo đuổi theo hai người phía trước, trong lòng không khỏi suy nghĩ. Tên kia hắn có thích nàng mặc bộ này không?

Ba nữ nhân bọn họ, chỉ mới đi được một đoạn, ra đến giữa cây cầu đã bị chặn lại. Vì người tham gia lễ hội quá đông, bọn họ lại thích đứng ở đây để ngắm rõ hơn. Cũng đúng, cảnh ở đây khác hẳn so với lúc nãy. Vừa có thể nhìn lên trời, vừa nhìn được mấy người phía trước đang đốt đèn.

"Oa! Đẹp quá!"

Tử Nguyệt (Kim Ngưu) nhìn thấy cảnh tượng này, hai mắt sáng rực, không kìm chế được trầm trồ khen ngợi. Đây là lần đầu tiên nàng được ngắm nhìn khung cảnh như vậy, thực sự trong lòng cảm thấy rộn ràng hơn bao giờ hết.

Nhưng không chỉ mình Tử Nguyệt (Kim Ngưu) nghĩ như vậy mà hai người còn lại cũng có cùng một suy nghĩ. Đều gật đầu tán dương, mong chờ từng cái đèn được thả lên trời, lại nhìn ngắm từng đèn hoa được mọi người thả xuống sông. Cảnh tượng này còn không gọi là đẹp hay sao?

Nhã Khuynh (Nhân Mã) ôm lấy cái thành cầu, nhào người về phía trước để xem rõ hơn, ây da tuy nàng sinh ra và lớn lên ở vùng này, nhưng việc được tham gia lễ hội chính là đếm trên đầu ngón tay. Thế nên vì hào hứng quá nên nàng nhất thời không để ý đến tác phong lễ nghĩa của một Quận chúa. Chẳng may người qua lại đông đúc, chen qua chen lại Đông Phương Nhã Khuynh (Nhân Mã) liền bị đẩy sắp ngã ra khỏi cầu.

Hành động của nàng lại khiến cho hai người kia hốt hoảng. Không cẩn thận Nhã Khuynh (Nhân Mã) sẽ bị rơi xuống nước mất. Thế là Tử Nguyệt (Kim Ngưu) cùng với Vi Huyên (Song Ngư) toan định kéo nàng ta lại thì một bàn tay khác đã nhanh nhẹn ôm lấy phần hông của Nhã Khuynh (Nhân Mã) kéo nàng vào. Nhưng không may chân của nàng va đập vào thanh gỗ trên cầu nên liền ngã vào người y. Mộ Dung Thanh Phong (Thiên Bình) không còn cách nào đành ôm lấy nàng.

Lão thiên ạ, nàng từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ mới được mặt gần mặt, mắt chạm mắt, hơi thở chạm hơi thở thế này... Gần quá!?

"Sao lại không cẩn thận như vậy? Lỡ xảy ra chuyện gì..." Mộ Dung Thanh Phong (Thiên Bình) đột nhiên tức giận mắng nàng, nhưng rồi chọt dạ liền buông nàng ra, không nói không rằng quay đi nơi khác.

Nhã Khuynh (Nhân Mã) bặm môi, trong lòng không khỏi suy nghĩ, gì chứ. Nàng có làm gì y đâu mà phải tức giận mắng nàng như thế, cũng không thèm giữ lễ nghĩa với nàng một tí, mất mặt a.

Nhã Khuynh (Nhân Mã) bối rối giải thích, trong lòng không hiểu vì sao lại có chút bấn loạn, nhất thời cũng chả biết phải nói sao. Nàng chẳng qua là chỉ bị mê hoặc, lâu rồi không được ngắm cảnh đẹp như vậy.

Trong đầu thì là nghĩ như vậy, nhưng không hiểu sao nhìn thấy cái vẻ mặt giận dỗi đó của Thanh Phong (Thiên Bình) nàng lại không tài nào mở miệng được. Mộ Dung Thanh Phong (Thiên Bình)  tức giận tiến sát với nàng, giọng trầm xuống.

"Lần sau đừng như vậy nữa. Làm người khác hoảng sợ."

Mọi người ở đây ai nấy đều có thể nghe rõ mồn một, ấy thế mà không hiểu sao chỉ có mình Nhã Khuynh (Nhân Mã) là không nghe rõ gì, thực sự nàng với y như vậy quá gần rồi. Khó thở quá, bây giờ trong đầu của nàng ù đi, trước mắt chỉ thu mỗi hình bóng nam nhân này vào, những thứ khác nàng đều không quan tâm tới.

"Khuynh tỷ không sao chứ?" Ba người còn lại lo lắng hỏi han Nhã Khuynh (Nhân Mã).

"Tỷ không sao." Nàng liền xua tay nói, "Chúng ta qua kia thôi, lúc này thả đèn là được rồi." Nói xong liền bước đi nhưng liền đau đớn kêu lên. Lúc nào cũng vì mê mẩn cái gì lại không thấy đau, bây giờ thì hay rồi, cái chân này của nàng đau không nhẹ.

"Huynh cõng muội ấy đi!" Phương Kì (Song Tử) bỗng dưng nảy ra một sáng kiến, nhưng nhìn ánh mắt lạnh lùng của Mộ Dung Thanh Phong (Thiên Bình) hai người còn lại định lên tiếng thì lại thôi.

"Nam nữ cách biệt." Thanh Phong (Thiên Bình) không nói không rằng đang định kêu người đưa nàng trở về, xem ra lễ hội này không đi tiếp được rồi, nhưng Nhã Khuynh (Nhân Mã) lay tay áo y, ánh mắt nàng có chút buồn bã nhìn xuống dưới đất.

"Không nên làm mất hứng mọi người, ta kêu a hoàn đưa ta về là được."

Nàng nói xong, vẫy tay cho a hoàn đang đứng từ xa chạy lại. Toan định đỡ nàng thì Mộ Dung Thanh Phong lắc đầu, thế là a hoàn kia không biết có nên chạy lại hay là đứng im. Sau y lại quay sang ba người kia, "Ba người đi trước đi, bọn ta theo sau."

Tử Nguyệt (Kim Ngưu) còn đang định nói gì đó nhưng bị Đông Phương Kì (Song Tử) ngăn lại, sau không nói không rằng lôi các nàng đi.

"A! Chúng ta mau thả đèn. Nhanh, nhanh!"

Vi Huyên (Song Ngư) kéo tay Tử Nguyệt (Kim Ngưu) cả hai cùng hòa vào dòng người. Đông Phương Kì (Song Tử) cũng nhanh chân đi theo bọn họ. 

Ba người kia nhanh chóng theo mọi người thắp đèn rồi thả xuống nước, còn lấy tay đẩy đẩy cho nó trôi ra xa. Cảnh tượng hàng ngàn chiếc đèn đang lấp lánh ánh nến giống như là những bông hoa phát sáng, rực rỡ khắp vùng trời đất. Đẹp đến tuyệt diệu, mê hoặc, khiến con người ta không thể nào rời mắt được.

"Á! Á!" Bỗng đâu đây có tiếng hét của ai đó.

Mộ Dung Tử Nguyệt (Kim Ngưu) quay sang liền nhìn thấy bên chỗ Phương Kì (Song Tử) có pháo sáng đang nổ, bắn tung tóe khắp mọi nơi. Còn Phương Kì (Song Tử) đang chạy loạn a.

Lãnh Vi Huyên (Song Ngư) thấy vậy lập tức đem nước tới dập tắt, cả công sức làm đèn của Phương Kì (Song Tử) đã chìm xuống dòng sông Tô Mã này. Tử Nguyệt (Kim Ngưu) chỉ biết nhịn cười, khẽ đưa tay lên che miệng.

Lúc này bên chỗ Nhã Khuynh (Nhân Mã), nàng còn chưa biết y có ý gì nhưng chỉ thấy Thanh Phong (Thiên Bình) cuối xuống xem xét chân cho nàng, khẳng định chỉ là bị thương nhẹ không ảnh hưởng lắm nên ngẩn đầu lên nói, "Chân của muội không sao, bôi ít thuốc là được. Có muốn đi chơi không hay trở về?"

Hành động quỳ xuống xem xét chân cho nàng không biết đã có bao nhiêu bông hoa nở trong tim nàng rồi, cái này còn bảo nàng về, ai muốn về chứ, dù chân nàng có đau tới đau thì sao bỏ lỡ cơ hội như thế này được.

"Ta không sao, đi chậm không vấn đề gì."

Mộ Dung Thanh Phong (Thiên Bình) gật đầu, đứng lên nhẹ nhàng đưa tay mình ra. Nhã Khuynh (Nhân Mã) nhất thời cảm động, nàng biết y đang muốn cho nàng vịn tay vào. Không ngần ngại, nàng liền đưa tay cần lấy khuỷu tay của y, dù sao quanh đây có ai biết nàng là Quận chúa đâu.

Sau khi thả đèn xong bọn họ cùng nhau đi khám phá hết cái lễ hội này. Hết coi đối chữ lại sang tranh vẽ, coi người ta nhảy múa, xem tuồng, ngắm nhìn đủ cái đẹp lạ trên đời. Vi Huyên (Song Ngư) cùng Tử Nguyệt (Kim Ngưu) mua không ít đồ, bắt Đông Phương Kì (Song Tử) tiêu cũng không ít ngân lượng a. Đúng là muốn chiều mỹ nhân thực khó.

Đằng sau bọn họ hai bóng dáng nhấp nhô, một thấp một cao cứ chầm chầm mà lại nổi bật trong mọi người xung quanh.

***

Lãnh Dạ Hoa (Cự Giải) núp trong bụi cây, bên cạnh còn có Âu Thần (Bạch Dương), cả hai đang theo dõi giao dịch của bọn chúng, không hiểu đây là loại giao dịch gì nhưng trông mấy cái thùng mà bọn người tay sai mang đến thì đoán chắc là ngân phiếu.

Mà ngân phiếu ở đâu bọn chúng lại có nhiều như vậy ư? Không chỉ là ăn hối lộ mà còn bóc lột, thậm chí đến cả việc bán thuốc phiện bọn chúng còn làm. Vi phạm quốc pháp, không coi ai ra gì. Mỗi người như bọn chúng mà còn tồn tại, thì thiên hạ có ngày sẽ đại loạn.

Tiêu Âu Thần (Bạch Dương) đột nhiên quay sang nhìn Dạ Hoa (Cự Giải), như nhận ra điều gì đó, mới lên tiếng, "Hai người kia đâu?"

Lúc này nghe Âu Thần (Bạch Dương) nói mới để ý đến. Không biết lúc bọn họ tìm ra chỗ của bọn người này, đã bàn bạc kế hoạch đợi đến lúc chúng đem tiền ra thì sẽ bắt ngay tại trận. Ấy thế mà mới tìm được chỗ núp phù hợp đã không thấy hai người kia.

"A!" Dạ Hoa (Cự Giải) ngó nhìn xung quanh. Rồi đột nhiên nhận ra, trong đám người kia có hai tên trông rất quen.

Dường như Âu Thần (Bạch Dương) cũng đã nhận ra. Hai người bọn họ chỉ biết câm nín, trời ạ, tự nhiên lại trà trộn vào bọn người này. Nhưng bọn họ tin tưởng vào quyết định của hai người kia. Nhất định phải nắm chắc phần thắng trong tay nên mới như vậy.

Cuối cùng thì cũng đã xuất hiện bọn người giao dịch. Đúng là bọn họ đoán không sai, bọn người này chính là Thất Sát phái, hơn nữa bọn chúng không đơn thuần là đem hàng đến. Đây là mấy loại vũ khí đã bị cấm buôn bán, bọn chúng là một đảng phái trên giang hồ, lấy đâu ra số vũ khí này? Đám người kia mua lại, chắc chắn cũng không phải là có ý gì tốt đẹp. Chuyện tạo phản của bọn chúng rồi cũng sẽ xảy ra, không sớm cũng muộn.

Bọn người Thất Sát vừa đem hàng đến, chỉ mới mở nắm hòm ra để kiểm tra, Dạ Hoa (Cự Giải) đã đứng ngồi không yên. Đông Phương Hàn Triệt (Ma Kết) tự dưng lẻn đi tới chỗ bọn người Thất Sát, trong người đã trang bị kiếm sẵn, chỉ cần có cơ hội, lập tức sẽ giết hết bọn người Thất Sát, bắt ngay mấy tên quan thần phản nghịch này lại.

"Âu Thần. Đợi đến khi Hàn Triệt đến gần, chúng ta mau yểm trợ!"

Lãnh Dạ Hoa (Cự Giải) vừa nói vừa quay sang nhưng lại không thấy bóng dáng của Âu Thần (Bạch Dương) đâu. Quay sang mấy người kia thì đã thấy một trận đánh mát mắt. Hàn Triệt (Ma Kết) chỉ dùng mấy chiêu là đã đánh gục được năm sáu tên. Còn có Tiêu Âu Thần (Bạch Dương) lao vào. Bọn Thất Sát nhanh chóng bị bắt. Giao dịch của bọn chúng nhanh chóng đã thất bại.

Lúc này Dạ Hoa (Cự Giải) mới bước ra ngoài. Nhưng tại sao y lại có cảm giác rất lạ, giống như còn có ai khác đang ẩn nấp đâu đó quanh đây theo dõi bọn họ.

Nhìn sang bên phía Thần Ảnh (Thiên Yết) thì có lẽ y cũng đã nhận ra điều đó. Bọn Thất Sát mà hai người kia bắt được đột nhiên lại tự sát hết một lượt. Chỉ có đám người của bọn quan lại là còn sống.

"Không lẽ!" Hàn Triệt (Ma Kết) hẳn vẫn còn bất ngờ lên tiếng. Trong lòng nghi hoặc, mở nắp tất cả các hòm mà bọn chúng đưa đến. Chỉ có duy nhất một cái là có chứa vũ khí, còn lại hoàn toàn chỉ là đá.

Tất cả bọn họ cũng đều nhận ra rằng mình đã bị lừa. Không ngờ lại có kẻ thông minh như vậy, đặt ra một cái bẫy quá sức tưởng tượng, lại có thể qua mặt được mấy người bọn họ. Bọn chúng cho tin đồn như vậy nhưng giao dịch lại ở chỗ khác, cách xa nơi này. Hóa ra lại là như vậy. Lần này bọn họ đã khinh địch rồi, bọn chúng biết làm ăn này dễ dàng bại lộ, làm gì có chuyện dám giao dịch lộ liễu như vậy.

Một bóng đen lướt qua trước mắt Dạ Hoa (Cự Giải), giống như một cơn gió lạnh lùng đi qua, thoắt ẩn thoắt hiện. Không hiểu sao đôi chân của y lại tự động đuổi theo để mặc ba người còn lại.

Thần Ảnh (Thiên Yết) trông khá tức giận, nắm chặt tay lại. Người này rất thông minh.

"Đi thôi!"

Đông Phương Hàn Triệt (Ma Kết) nhìn theo bóng lưng của Đông Phương Thần Ảnh (Thiên Yết) có chút rối loạn. Sao lại dễ dàng tha cho bọn chúng như vậy chứ. Nhưng dù sao bọn họ giờ có phát hiện ra việc mình bị lừa thì cũng đã quá muộn.

"E rằng chúng ta trúng kế rồi. Bọn chúng chưa chắc có giao dịch thật. Chẳng qua đang thử xem có người đã phát hiện ra việc làm này hay chưa thôi."

Sau câu nói của Thần Ảnh (Thiên Yết) hai người còn lại đương nhiên đều đồng ý. Muốn giải quyết tận ngọn rễ đám người này không phải dễ, cần chiến lược sâu xa, nên trước hết bọn họ quay lại kinh thành, tiến hành làm một số chuyện trước thì hay hơn.

"Âu Thần, nhờ huynh giải quyết đám người này."

Tiêu Âu Thần (Bạch Dương) khẽ cười nhẹ nhàng vác trên người mấy tên bất tỉnh, nhẫn tâm hai tay còn lại kéo cổ áo bọn chúng, lết dưới nền đất đầy cát bụi. Sau đó bọn thuộc hạ của y đã đem mấy tên đó biến đi đâu mất. Sau có mấy binh lí đến thu hồi những thứ liên quan đem về điều tra.

Bọn họ đi rồi trả lại sự bình yên cho nơi đây, cứ như chưa từng có gì xảy ra tại nơi này.


Continue Reading

You'll Also Like

67.9K 7.6K 25
Một chuỗi những câu chuyện có thể lãng mạn, đáng yêu, vô tri của Cún lớn và Gấu nhỏ.
27K 2.7K 32
"Người yêu cũ bị gì ấy nhỉ?" "Bị đáng yêu đấy" Những việc diễn ra trong truyện đều là hư cấu, không áp đặt lên đời thực!
347K 31.1K 80
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...
190K 8.1K 57
lichaeng