Thứ nữ hữu độc - Quyển 2 - Tầ...

By ixxviha

484K 6.9K 562

----------------------------------- -- GIỚI THIỆU TÁC PHẨM -- ----------------------------------- Tên gọi: Th... More

Chương 172: Gánh hát Thiên Hương
Chương 173: Gặp lại cố nhân
Chương 174: Phật châu huyền bí
Chương 175 : Kinh hồng thoáng nhìn
Chương 176: Quách gia ái nữ
Chương 177: Húc Vương điện hạ
Chương 178: Thái công câu cá
Chương 179: Vĩnh tuyệt hậu đoạn
Chương 180: Nguyên Dục bỏ mạng
Chương 181: Nợ máu trả bằng máu
Chương 182: Lâm An Công Chúa
Chương 183: Hồng Môn Vũ Yến
Chương 184: Mãng xà kinh hồn
Chương 185: Ung Văn Thái Tử
Chương 186: Việt Tây Hoàng hậu
Chương 187: Hoàng tử mặt cười
Chương 188: Sớm có hôn ước
Chương 189: Tiến cung thăm thân
Chương 190: Nhị vị hoàng tử
Chương 191: Quân tử hảo cầu
Chương 192: Hoài Khánh thiệt mạng
Chương 193: Cạm bẫy trùng trùng
Chương 194: Tủng người nghe nói
Chương 195: Đại Danh phát điên
Chương 196: Việt Tây hoàng đế
Chương 197: Nữ nhi khó gả
Chương 198: Chịu đòn nhận tội
Chương 199: Mỹ nhân đến cửa
Chương 200: Hổ lạc đồng bằng
Chương 201: Diễn một trò hay
Chương 202: Quách phủ đại yến
Chương 203: Tĩnh Vương cầu hôn
Chương 204: Tưởng Nam chết thảm
Chương 205: Yêu ma quỷ quái
Chương 206: Huệ Phi thăm viếng
Chương 207: Uy hiếp trí mạng
Chương 208: Quỷ kế bại lộ
Chương 209: Kết thúc mối hận cũ
Chương 210: Cả nhà gặp họa
Chương 211: Thất bại trong gang tấc
Chương 212: Lâm An chết thảm
Chương 213: Phong ba nổi dậy
Chương 214: Hiềm khích mới phát sinh
Chương 215: Thái tử thịnh yến
Chương 216: Mưu kế thâm độc
Chương 217: Cực phẩm nham hiểm
Chương 218: Một đi không trở lại
Chương 219: Điên cuồng săn bắn
Chương 220: Chết vì háo sắc
Chương 221: Bùi Bạch chết thảm
Chương 222: Ám tiễn đả thương người
Chương 223: Bùi Dương cũng chết
Chương 224: Bùi Hiến chết
Chương 225: Thập đại gia tộc
Chương 226: Đêm mưa kinh hồn
Chương 227: Đại Quân chết
Chương 228: Đại vị chi tranh
Chương 229: Lang băm hại người
Chương 230: Vở diễn hấp dẫn
Chương 231: Tất cả mang ý xấu
Chương 232: Nguồn ánh sáng lạ
Chương 233: Tiêu dao chi độc
Chương 234: Tân phòng có biến
Chương 235: Tàn khốc tra thẩm Bùi Huy
Chương 236: Bùi Huy chết
Chương 237: Lòng đầy căm phẫn
Chương 238: Xét nhà diệt tộc
Chương 239: Đánh cờ miệng
Chương 240: Mưa thuận gió hoà
Chương 241: Triệt để quyết liệt
Chương 242: Đại náo một hồi
Chương 243: Nguyện giả mắc câu
Chương 244: Lùng bắt bốn phía
Chương 245: Liều chết phản bác
Chương 246: Lãnh khốc đến cùng
Chương 247: Mánh khóe thông thiên
Chương 248: Triệu gia bị diệt
Chương 249: Con kiến hẳn phải chết
Chương 250: Tâm thuật bất minh
Chương 251 : Dẫn xà xuất động
Chương 252: Thịnh thế hoa chương
Chương 253: Tâm ngoan thủ độc
Chương 254 : Thị uy chi chiến
Chương 255: Bại liễu tàn hoa
Chương 257: Thánh tâm quỷ bí
Chương 258: Nhật nguyệt đồng huy
Chương 259: Tiệc mừng bóng ma
Chương 260: Trộm long chuyển phượng
Chương 261: Phía sau hiểm kế
Chương 262: Trong lòng run sợ
Chương 263: Ám tên đả thương người
Chương 264: Chính là âm ngươi
Chương 265: Bùi Bật chết
Chương 266: Đánh gãy chân chó
Chương 267: Huyết quang tai ương
Chương 268: Vương Duyên chết
Chương 269: Thái tử vô năng
Chương 270: Nồi đen trên lưng
Chương 271: Gang bàn tay đoạt ăn
Chương 272: Xua đuổi chi lệnh
Chương 273: Mỹ nhân như sói
Chương 274: Cá lớn mắc câu
Chương 275: Dòng nước xiết bắt đầu khởi động
Chương 276: Xuất kỳ bất ý
Chương 277: Công tâm mà làm
Chương 278: Báo thù đáng sợ
Chương 279: Ai độc hơn ai
Chương 280: Phạt người vô hình
Chương 281: Bất tử chi thân
Chương 282: Ngự giá thân chinh
Chương 283: Hỏa trung thủ lật
Chương 284: Phản khách làm chủ
Chương 285: Nỗi khổ hoạn quan
Chương 286: Ba người thành hổ
Chương 287: Thiên Thủ Quan Âm
Chương 288: Lấy mệnh làm tiền cược
Chương 289: Bừng bừng dã tâm
Chương 290: Thanh thế đoạt người
Chương 291: Dựa vào bản sự riêng
Chương 292: Biểu diễn bằng kỹ xảo
Chương 293: Đại kết cục (Thượng)
Chương 294: Đại kết cục (Hạ)
Phiên ngoại 1: Việt Tây hoàng hậu (Thượng)
Phiên ngoại 2: Việt Tây hoàng hậu (Trung)
Phiên ngoại 3: Việt Tây hoàng hậu (Hạ)
Phiên ngoại 4: Bí ẩn cung đình
Phiên ngoại 5: Tê Hà chết
Phiên ngoại 6: Sinh tử mê hoặc
Phiên ngoại 7: Tranh đấu tàn khốc
Phiên ngoại 8: Bí ẩn thân thế
Phiên ngoại 9: Kiếp trước kiếp này
Phiên ngoại 10: Trừng phạt đúng tội
Phiên ngoại 11: Đoàn tụ sum vầy

Chương 256: Biển lửa trùng trùng

4.6K 59 22
By ixxviha

Lý Vị Ương trở về Quách phủ, Triệu Nguyệt vội vã truyền đến một mật tín. Lý Vị Ương nhận rồi xem kĩ, trên mặt lộ vẻ tươi cười, trong lúc nàng bố trí hãm hại Bùi gia, Lý Vị Ương còn đồng thời phân phó sắp đặt một sự tình khác. Bùi gia vừa mới thua thiệt một khoản tiền lớn, chỉ sợ vẫn chưa để ý đến điểm cố này, rất nhanh Bùi hoàng hậu sẽ biết, hy vọng nàng sẽ thích lễ vật này của Lý Vị Ương.

Nàng nghĩ thầm như vậy, đột nhiên có đôi bàn tay che khuất cảnh trí trước mắt, Lý Vị Ương nâng mắt, trước mặt là gương mặt tuấn tú dị thường và quen thuộc, Nguyệt Liệt dịu giọng nói :"Vị Ương."

Lý Vị Ương không đáp lời, hắn vào đây vào lúc nào? Chẳng lẽ vừa rồi vẫn luôn theo sau nàng vào phủ? Nàng đáp :"Làm sao xuất quỷ nhập thần như thế?"

Nguyên Liệt bĩu môi, mặt mang vẻ thập phần ủy khuất, thanh âm nũng nịu, tay lại thừa dịp nàng không để ý đặt lên eo Lý Vị Ương :"Vị Ương, vì sao nhiều ngày rồi vẫn không để ý đến ta, ngay cả việc tham gia yến hội Vương gia cũng không mời ta đi chung a?"

Lý Vị Ương thấp giọng nói: "Đây là Quách phủ, cho dù là phủ của ta cũng không thiếu người, nhân gia đều đang nhìn, chàng trước tiên bỏ tay ra được không!"

Nguyên Liệt ánh mắt chớp chớp, không chút do dự đáp: "Không buông!"

Lý Vị Ương lấy tay đặt lên trán, không khỏi lắc đầu đạo: "Ta hôm nay thật sự không muốn gặp đến ngươi!"

Nguyên Liệt trưng ra vẻ mặt tan nát cõi lòng, lã chã chực khóc thốt :"Vì sao?"

Lý Vị Ương biết hắn cố làm ra vẻ, lười phản ứng: "Chàng cho là Vương tiểu thư vô lý vô cớ có địch ý với ta, ta phải là người chịu gánh nặng sao?"

Nghe được Lý Vị Ương nhắc tới Vương tiểu thư, Nguyên Liệt sửng sốt :"Vương tiểu thư gì cơ?"

Lý Vị Ương lạnh lùng thốt: "Không biết là kẻ nào khiến bệ hạ phải tự mình tứ hôn Vương tiểu thư cho vậy? Hôm nay ta dự yến hội, nàng liền hảo hảo đánh đòn phủ đầu ra oai, cho mọi người xem tài năng xuất chúng của nàng, lại còn chèn ép Quách phủ một phen, chàng nói xem ta có nên đem chuyện này ghi tạc lên đầu chàng? Còn không mau buông tay!"

Nguyên Liệt kiên trì không chịu nới tay, Lý Vị Ương hung hăng đá hắn một cước, hắn lập tức nới lỏng tay. Lý Vị Ương vừa thoát khỏi vòng tay lại đột nhiên nghe thấy hắn ôi một tiếng, nàng không khỏi sợ hãi, vừa rồi nàng cũng không dùng khí lực lớn, hắn vì sao lại bị thương? Chẳng nhẽ vết thương cũ tái phát sao? Theo bản năng thân thiết nói: "Làm sao vậy, chàng có sao không?" Ai ngờ chưa đợi Lý Vị Ương phản ứng, đã bị Nguyên Liệt xảo trá đem toàn bộ thân hình nàng ôm vào trong lòng, trên người hắn không đau chỗ nào, càng không có vết thương nào tái phát : "Vị Ương, không nên vì người ngoài mà giận lẫy ta!". Thanh âm hắn mềm mỏng, nghe qua chẳng khác nào hài tử đang làm nũng.

Lý Vị Ương thấy hắn cố ý đặt bẫy, muốn quay đầu xoay người đi khỏi, lại bị hắn sống chết giữ lại :"Vị Ương, Vương tiểu thư là cái gì, ta không biết nàng ta, còn muốn ương ngạnh ban cho ta cái gì đó, ta đâu hề muốn đâu?" Giọng nói hắn trầm thấp dễ nghe, giống như xuân phong khẽ thổi bên tai, vô cùng động lòng người.

Trong lòng nàng vừa rung động, nhất thời không tránh né hắn, lời nói hắn như có pha chút bất đắc dĩ :"Vị Ương, trên đời này ta chỉ nhìn trúng nàng, so với nàng ta, những người khác đều là râu ria không đáng nhìn tới. Ta trở lại Việt Tây, nhìn ai cũng thấy phiền, nhưng chỉ cần nhìn đến nàng, mọi phiền lo sầu não liền tan biến, bọn họ làm sao có thể so sánh với nàng đây? Cho nên nàng không cần lo lắng tới Vương tiểu thư kia, nếu nàng muốn lập tức gả cho ta, chúng ta liền cử hành hôn lễ, đến lúc đó nàng còn phải lo lắng lão nhân hồ đồ kia lung tung hứa hôn sao?" Giọng hắn nghiêm trang, nghiên cẩn hứng dẫn từng bước, hơn nữa đôi mắt tuyệt đẹp kia chớp chớp vô hại, lực sát thương tuyệt đối nâng lên mười phần.

Nghe hắn nói với gương mặt trịnh trọng lạ thường, hiển nhiên đã chuẩn bị cầu Hoàng đế ban chỉ. Lý Vị Ương không thể không cảm thán, Nguyên Liệt trong hai năm nay ngày càng phát ra sở trường, ác tâm đoạt tử không khoan nhượng, nhưng lời nói lại chân thành thắm thiết, triền miên cốt tủy, đã mọc đủ lông đủ cánh như thế. Hắn muốn sớm cử hành hôn lễ nàng đương nhiên biết, nhưng hiện thời buổi rối loạn, Bùi Hoàng hậu nắm thế lực vững vàng đứng trước, nàng nghĩ đối phương tất nhiên sẽ không buông tha cho cơ hội này, ngược lại càng thêm rối loạn. Nàng cả đời tranh đấu, nếu một ngày nàng muốn xuất giá, cũng muốn hết thảy giải quyết cho xong mọi việc. . .

Nhưng lúc này Nguyên Liệt cầm tay Lý Vị Ương trần tình :"Bây giờ nàng gả cho ta có gì không tốt? Đến lúc đó nàng chính là nữ chủ nhân của Húc vương phủ, không có bà bà phải hầu hạ, cũng không cần phải đấu đá phân tranh với ai, chúng ta hai người sát cánh bên nhau, nàng muốn giết Bùi Hoàng hậu, ta sẽ cùng nàng đi, nàng muốn tạo phản ta cũng phụng bồi đến cùng."

Lý Vị Ương tức giận đáp: "Ai muốn tạo phản? Không được nói hươu nói vượn, ngươi thật đúng là cái gì cũng dám nói!"

Ánh hổ phách trong veo đáy mắt phản chiếu long lanh, nụ cười trên môi tràn ngập ánh sáng mặt trời :"Lão nhân kia nói có nói không cũng chẳng sao, không cần để ý đến hắn ta, ta tới bây giờ chưa từng xem trọng lời nói của hắn, hắn muốn kết hôn với Vương tiểu thư kia càng tốt, dù sao trâu già gặp cỏ non cũng không phải ngày một ngày hai mà thành, không cần đem lão bà ương ngạnh đè trên đầu ta!"

Lý Vị Ương cười nhạo đáp :"Vương Tử Khâm kia cùng tuổi ta, có thể già ở chỗ nào chứ?"

Nguyên Liệt không chút nể mặt nói :"Mọi người đều nói Vương tiểu thư là khuê nữ gả không ra!"

Lý Vị Ương không cho là đúng: "Không phải gả không ra, là bởi vì phụ hoàng chàng cố ý để lại cho chàng, cái gọi là cực phẩm nhân trung, ngay cả tiên tử dao trì cũng chẳng thể so hơn. Chẳng những tinh thông cầm kỳ thư họa, quan trọng nhất nàng còn hiểu trận pháp quân sự, thiên văn địa lý, tả nàng là một kỳ nữ tử cũng chẳng sai. Chàng không chịu thú nàng ta là đang đem vứt bỏ người có khả năng đem chàng lên ngồi Đế vị nhất, chàng không lo lắng sao?"

Nguyên Liệt không hề hứng thú đáp :"Từ trước đến nay ta chưa từng mong muốn ngồi lên ngôi Hoàng đế, lại càng không nghĩ vì ngôi đế vương kia mà cưới nữ nhân mình không yêu, mặc kệ nàng ta có là thiên tiên tuyệt mỹ, vẫn vụng về như lợn, không thể khiến ta rung động như nàng."

Lý Vị Ương nghe xong, không tự chủ được nhẹ nhàng lắc đầu: "Nếu như Vương tiểu thư nghe được lời này, chỉ sợ thật sự ngất xỉu mất rồi." Nàng nhìn ra Vương Tử Khâm là nữ tử tâm cao khí ngạo, nàng không những không chung tình với Húc vương Nguyên Liệt, ngược lại chỉ cảm thấy Húc vương trước mặt mọi người cự hôn, khiến nàng nhục nhã đến mức khó có thể tha thứ. Tự xem mình là nữ tử thanh cao như vậy, chỉ có nàng mới có quyền cự tuyệt, quyết không cho phép bất cứ ai cự tuyệt nàng.

Vương gia luôn luôn thuộc loại hào môn thế gia nhưng ít xuất hiện, bây giờ ngay cả nữ nhi luôn ở ẩn cũng đã xuất đầu lộ diện. Vị Vương tiểu thư này mười năm nay chưa từng xuất hiện trước bàn dân thiên hạ, nay lại lập tức rời núi, chỉ sợ có can hệ với Hoàng đế cao cao tại thượng trên kia. Nghĩ đến lần trước Hoàng đế muốn đoạt mạng Lý Vị ương, nàng liền hiểu ra vì sao Vương gia hôm nay tổ chức yến tiệc giễu võ giương oai trước mặt nàng, ắt hẳn có bàn tay bệ hạ đứng sau điều khiển.

Có lẽ trong lòng Hoàng đế Việt Tây điên điên khùng khùng, chưa hề xem nàng là con dâu xứng đáng. Hắn muốn con dâu phải xuất thân là danh môn khuê các, thục nữ đoan chính, quan trọng nhất là phải có tài năng để phụ trợ cho Nguyên Liệt đi lên đế vị và giữ vững ngai vàng, Vương tiểu thư tất nhiên có thể đáp ứng tất cả những việc đó. Kỳ thật nàng hôm nay hồi Vương phủ, tâm tình thật sự không tốt lắm, miệng hé mở như muốn nói thêm. Chợt thấy Nguyên Liệt mỉm cười, khóe môi cong lên nụ cười nhu hòa, sóng mắt chan chứa tình ý, rung động lòng người :"Vị Ương, nàng sau này gả cho ta, ta sẽ thương nàng, sủng nàng, yêu nàng! Không cho nàng một khắc để hối hận!"

Hắn vừa dứt lời, Lý Vị Ương vô tri vô giác nở nụ cười.

Nhưng trong lòng nàng lại vô cùng đắn đo : Ngôi vị Hoàng đế, Nguyên Liệt thật sự không quan tâm sao? Có thể đứng đầu thiên hạ, mọi quyền hạn đều trong tay, đối với bất luận kẻ nào mà nói đều khó có thể bỏ qua, Lý Vị Ương hiểu rõ chuyện này. Không đề cập đến Thác Bạt Chân năm đó, ngay cả Thác Bạt Ngọc cũng rơi vào lốc xoáy dục vọng quyền lực, đôi khi ngươi không phải không muốn, mà chính là chẳng thể chối từ. Chỉ có lúc ngồi lên ngôi vàng, mới có thể bảo hộ chính mình, bảo vệ người mình coi trọng. Song trong thân tâm nàng đối với Hoàng cung có hai luồng ý kiến mâu thuẫn, nếu Nguyên Liệt muốn truy đuổi đế vị, vậy thì nàng làm sao có thể giữ vững thủy chung ở bên cạnh hắn? Nếu chính tay nàng ngăn cản bước đường hắn đi, như vậy mười năm sau, hắn có phải hay không liền trách nàng phá hủy nhân sinh của hắn?

Nguyên Liệt nhìn thần sắc nàng biến hóa khôn lường, nụ cười trên môi chợt tắt, hắn bắt lấy bàn tay của Lý Vị Ương thốt :"Ta nói rồi, rất nhiều chuyện nàng không cần suy nghĩ sâu xa, chuyện là do chính ta lựa chọn nhất định sẽ không bao giờ hối hận! Huống chi tâm nguyện của ta lại luôn muốn bồi ở cạnh nàng, Vương tiểu thư là cái gì, Trương tiểu thư, Lý tiểu thư, đều tiễn các nàng gặp quỷ cho xong!"

Lý Vị Ương nghe đến đó, nâng lên con ngươi yên lặng nhìn Nguyên Liệt, tuy rằng lời nói này của hắn có phần kiêu ngạo bá đạo, nhưng trong lòng tình nhân lại luôn trào ra một tia ấm áp. Thật tình! Người này đã từng theo nàng từ Đại Lịch sang Việt Tây, mặc kệ dưới tình huống tréo ngoe ác liệt như thế nào, hắn đều ở cạnh nàng không rời nửa bước, vì sao nàng còn hoài nghi trong lòng như vậy, còn thiết nghĩ hắn sau này sẽ dao động. Mặc kệ chuyện xảy ra sau này có như thế nào, hai người cùng nhau vượt qua thử thách, đây mới chính là tri kỷ bên nhau, răng long đầu bạc.

Nguyên Liệt khẽ cọ xát một hồi lâu, Lý Vị Ương luôn miệng thúc giục mới buông tay. Không lâu sau đó nghe thấy tiếng bước chân của củ sen (Hạ nhân) tiến vào bẩm báo :"Tiểu thư, Tĩnh vương điện hạ đến."

Lý Vị Ương ngẩn ra, lập tức thản nhiên đáp: "Thỉnh điện hạ vào phòng khách đợi ta!" Củ sen gật đầu lĩnh mệnh rời đi.

Đã trễ thế này, Tĩnh Vương điện hạ vì sao đột nhiên tới chơi? Lý Vị Ương vốn muốn nghỉ ngơi, giờ phút này không thể không một lần nữa sửa sang lại dáng vẻ, mặc xiêm y vào chỉnh tề, rồi mới vội vàng đi vào phòng khách. Tĩnh Vương Nguyên Anh đã đợi suốt hơn nửa canh giờ, nghe thấy tiếng bước chân, hắn nâng lên con ngươi, đôi mắt bên trong âm trầm như hồ thu băng lãnh, như đang cực lực áp lực cái gì.

Lý Vị Ương ngữ khí bình thản nhìn đáp : "Tĩnh Vương điện hạ đột nhiên đến đây, không biết có chuyện gì?"

Tĩnh Vương thẳng tắp nhìn Lý Vị Ương: "Hôm nay nàng đã thấy dạng người của Vương Tử Khâm kia, nàng có ý kiến gì không?"

Lý Vị Ương ánh mắt mông lung, không hiểu ý tứ trong lời Tĩnh vương, nàng suy nghĩ một lát mới nói :"Vương gia tiểu thư quả nhiên danh môn thục nữ, tài mạo song toàn, là xuất thân quyền thế. Tĩnh vương điện hạ nếu lòng có động, liền có thể đến diện kiến Vương phi, nhất định hữu ích cho con đường của điện hạ sau này."

Tĩnh Vương Nguyên Anh biến sắc, hắn thanh âm tại giờ phút này có hơn một phần âm trầm: "Gia nhi, nàng biết rõ ý tứ của ta là đang trái phải đề cập tới ai, chẳng lẽ đang muốn che dấu cái gì sao?"

Cửa sổ bị tỳ nữ mở ra, gió nhẹ lượn lờ thổi vào trong, thổi tan mùi gỗ trầm hương lan tỏa, mang đến một trận không khí trong lành. Lý Vị Ương hít sâu một hơi, thần sắc hòa hoãn đáp lời : "Tĩnh Vương điện hạ đến tột cùng là có ý tứ gì? Xin thứ cho ta không thể sáng tỏ."

Nguyên Anh ánh mắt luôn luôn an tĩnh cùng ôn hòa, nhưng không biết vì sao, trong thời khắc chỉ còn hắn và Lý Vị Ương đứng cạnh nhau, ánh mắt của hắn như đóng băng, khiến người khác phải dựng tóc gáy :"Nàng hẳn đã biết tâm ý phụ hoàng, mục đích của hắn là muốn Nguyên Liệt phải cưới Vương Tử Khâm, vậy mà nàng còn dung túng hắn đại nghịch bất đạo cự hôn, làm trái ý bệ hạ. Nàng biết Hoàng đế là cái dạng người gì rồi chứ, các ngươi làm như vậy, chẳng khác nào đang tự kề dao lên cổ!"

Lý Vị Ương thần sắc bình tĩnh, khác hắn suy đoán của Tĩnh vương Nguyên Anh, hoặc là thấp thỏm lo âu, hoặc là bi thương khổ sở, nàng yên tĩnh tựa như chẳng có chuyện gì xảy ra, cười nhẹ đáp :"Tĩnh vương điện hạ, ta hiểu rõ cá tính của hắn, cái gì có thể làm, cái gì không thể làm, ta có khả năng phán đoán, không cần người chỉ huy, nhưng tâm tư của Tĩnh vương làm ta có chút bối rối."

Tĩnh Vương tức giận không che giấu :"Tâm tư của ta chẳng phải nàng đã sớm biết rồi sao?"

Lý Vị Ương trong lòng minh bạch, chẳng qua chuyện nàng không thể lý giải chính là, mặc kệ trước đó hắn đã cật lực theo đuổi Lý Vị Ương như thế nào, hắn vì sao không chủ động theo đuổi Vương Tử Khâm, ngược lại còn nói lời này với nàng? Đây chẳng phải là ước nguyện ban đầu của hắn ư? Lặng đứng nhìn, Lý Vị Ương nhìn sâu vào mắt Nguyên Anh đáp :"Điện hạ, có nhiều chuyện là do Ông trời định đoạt, bệ hạ dẫu là Chân mệnh Thiên tử, nhưng cũng chỉ là phàm nhân, vô luận ra sao cũng chẳng thể cãi lại ý trời."

Ý tứ ẩn trong lời nói, chính là không chịu thoái nhượng.

Mâu quang trong đáy mắt Nguyên Anh phát ra tia trào phúng đáp :"Ngươi choáng váng sao? Hắn công nhiên kháng chỉ mệnh trời, Nguyên Liệt đến cùng đã ăn phải cái mê hồn dược gì của ngươi, say đắm ngươi một lòng không đổi!"

Lý Vị Ương chẳng vì lời châm chọc của hắn mà biến sắc :"Chuyện này không can hệ với Tĩnh vương điện hạ, ta khuyên ngươi nếu có tính toán trong lòng, không ngại vì ngươi trù tính một chút, Vương gia mới là đối tượng cưới hỏi tốt nhất cho ngươi!"

Tĩnh vương cười lạnh một tiếng, đáy mắt giận dữ chực trào :"Nàng thật cố chấp như thế?"

Nụ cười của nàng tươi sáng tựa gió xuân ôn nhu chan hòa, nàng nâng chum trà khẽ đáp :"Triệu Nguyệt, tiễn khách!"

Tĩnh vương đứng dậy, lạnh lùng cười một tiếng, bước nhanh hướng tới đại sảnh. Hắn vừa bước tới cửa, lại xoay thân mình, nhìn Lý Vị Ương nói :"Gia nhi, nàng sẽ phải hối hận! Ngay cả khi nàng không tiếc thân mình, nhưng cũng phải nghĩ tới kết cục đối nghịch với bệ hạ, Quách gia cả nhà nàng có bao nhiêu người, nàng can tâm nhìn bọn họ bị liên lụy sao? Nàng thật đúng là Quách gia hảo nữ nhi!"

Lý Vị Ương trầm tĩnh nhìn tách trà, căn bản không nói được nửa lời.

Tĩnh vương rất nhanh thốt, thanh âm càng phát ra càng lạnh :"Chuyện này ta sẽ bẩm báo cậu mợ, ta nghĩ nếu họ nghe được, bọn họ một lòng vì giữ gìn gia tộc, sẽ đối đãi với nữ nhi nàng như thế nào!" Nói xong hắn liền quay người bước khỏi.

Lý Vị Ương nhẹ nâng ánh mắt, nhìn thoáng qua bước chân quyết liệt của Nguyên Anh, không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu.

Triệu Nguyệt nhẹ giọng nói:"Tiểu thư, Tĩnh Vương điện hạ vừa rồi nói những lời đó. . ."

Lý Vị Ương lạnh lùng cười nói: "Không cần để ý đến hắn, ta nghĩ hắn sắp phát điên rồi!"

Triệu Nguyệt thầm nghĩ: cử chỉ điên rồ này tựa hồ là vì ngươi. Lời này nàng không dám nói ra, nàng thấp giọng nói :"Tiểu thư, chúng ta có nên tiên hạ thủ vi cường?"

Lý Vị Ương chợt có chút kinh ngạc :"Hạ thủ, hạ thủ như thế nào?"

Triệu Nguyệt do do dự dự đáp: "Cái vị Vương tiểu thư kia. . ."

Lý Vị Ương bị Triệu Nguyệt chọc cười: "Mấu chốt không phải ở chỗ Vương Tử Khâm, mà là ở chỗ Nguyên Liệt. Hoàng đế hiện giờ vội vã đem Vương Tử Khâm lôi ra, rõ ràng hắn đứng ngồi khó yên, hắn không có cách nào trực tiếp bức Nguyên Liệt tuân thánh chỉ, hắn chỉ có dùng biện pháp này. Nếu Nguyên Liệt nhìn ta cùng Vương Tử Khâm phân cao phân thấp, ai ưu ai kém, rồi cũng hạ hồi phân giải, hắn không có cách nào nắm được nhi tử trong tay mình."

Triệu Nguyệt nghe vậy, không khỏi tâm đầu nhất khiêu, nàng đã hiểu rõ tường tận, tiểu thư có thể nắm bắt lòng người, không ai sánh nổi. Nhưng bất luận ra sao, Vương Tử Khâm vẫn là nử tử bất phàm, nàng thập phần lo lắng, không khỏi lại nói :"Nhưng nô tỳ thấy Vương tiểu thư kia thật sự là nhân vật lợi hại, tiểu thư nhất định phải cẩn thận trước sau!"

Lý Vị Ương hiểu tâm ý của Triệu Nguyệt, gật gật đầu đáp :"Điểm này ta đã biết, hôm nay nàng đem hai tỳ nữ ở trước mặt mọi người khoe tài khoe nghệ, chẳng qua là đang muốn cho ta thấy, ngay cả tỳ nữ cạnh nàng cũng văn võ song toàn, tài mạo tuyệt hảo, chỉ là tỳ nữ hèn kém đã như thế, huống chi tiểu thư chủ tử là nàng!"

Lý Vị Ương dừng một chút, lạinói tiếp: "Nàng tiếp theo cố ý bẫy A Lệ công chúa say rượu, tạo cơ hội gặp mặt ta, hướng ta nói rõ ý tứ bệ hạ, nói ta chẳng còn đường mà lui. Nữ tử này mang nhiều thủ đoạn, tuyệt đối chẳng thuộc dạng tầm thường, về sau nàng còn tấu khúc nhạc Không hầu, là muốn thử tâm tư của ta, xem ta có thuộc dạng người bình thường hay không, có xứng làm đối thủ của nàng hay không!"

Triệu Nguyệt nghe xong như lạc vào sương vân, nhưng lại hiểu rõ chính ý. Vương tiểu thư trước sau có địch ý với tiểu thư nhà nàng, nàng không khỏi nhíu mi.

Lý Vị Ương không hề lo lắng, Hoàng đế trước mặt thiên hạ tứ hôn, nếu là thế gia đệ tử tầm thường hoặc quý tử vương tôn, cơ hội cự tuyệt nhất định không có, nhưng đây lại là Nguyên Liệt.. Tính cách hắn quả quyết chẳng sợ ai, nếu Hoàng đế bắt buộc hắn tòng theo, kết cục sẽ không tốt lành. Hơn nữa đối phương bức càng nhanh, Nguyên Liệt chống trả càng thâm sâu, đến lúc đó tình phụ tử rạn nứt, khó lòng vãn hồi. Cho nên, chỉ hy vọng Hoàng đế có thể kịp thời ý thức được điểm này, không nên cố lòng ghép gưỡng đã vỡ, hoàn toàn mất đi nhi tử này mới nhận ra.

Lý Vị Ương nhẹ nhàng thở dài : "Trên đời này, khó tính kế nhất chính là lòng người, Hoàng đế trước kia yêu Tê Hà công chúa, cho nên không ngại phá bỏ mọi cản trở, cho nên tính tình hắn vốn đã có chút thất thường. Nay hắn lại muốn dụng cường quyền bắt ép Nguyên Liệt nghe theo, chỉ sợ kết cục không tốt."

Lý Vị Ương nói tới đây, trong lòng lại có dự cảm thâm trầm, nàng mơ hồ thấy chuyện này còn có bàn tay Bùi Hoàng hậu sau lưng thúc đẩy. Bùi gia nay nguy cơ tràn ngập, bọn họ khẩn cấp đem thế gia khác che mắt Lý Vị Ương. Thế nên nàng mới chẳng hề để ý đến khiêu khích của Vương Tử Khâm, mục tiêu trọng điểm của nàng chỉ là diệt trừ Bùi gia, chỉ có thể đem sự tình của hắn làm trò cười trước đã. Thế giới này, cá lớn nuốt cá bé, ăn tươi nuốt sống lẫn nhau, vực sâu thăm thẳm không đáy, ai có thể sống sót còn chưa biết, mặc kệ là Bùi hậu hay là Vương Tử Khâm, ai cản trở con đường của nàng, thực xin lỗi trước!

Lúc này trong Hậu cung, Bùi hậu đứng một mình giữa điện, trong tay cầm một quyền tấu chương, thần tình thâm sâu. Trong lúc đang xuất thần, cung nữ bên cạnh cung kính nhỏ giọng bẩm báo :"Nương nương, Bùi đại công tử đang ở ngoài, cầu yết kiến."

"Bùi Bật?" Bùi hoàng hậu mí mắt đột nhiên nhảy dựng lên, trong lòng lập tức nghĩ đến Bùi Bật lúc này tiến cung tất nhiên có chuyện thập phần quan trọng, nàng lập tức gật đầu :"Mau cho hắn vào!"

Bước chân hắn xiêu vẹo, cơ hồ như muốn ngã. Mấy ngày nay bệnh tình hắn càng phát ra nghiêm trọng, cả người gầy đi không ít, gương mặt không còn bóng loáng như xưa, ngược lại có phần xanh xao yếu đuối. Hai má lõm xuống toàn bộ, bộ dáng vô cùng tiều tụy. Bùi hậu nhìn thấy hắn, chỉ thấy trên người hắn ẩn vết máu chưa phai, lập tức nói :"Bùi Bật! Ngươi sao vậy?"

Bùi Bật không vội đáp lời, khổ sở quỳ rạp xuống đất, đè thấp thanh âm hồi âm :"Nương nương, ta đi phó yến hội Vương gia, lúc trở về ngã ngựa, có bị thương một chút."

Bùi hoàng hậu hơi hơi biến sắc, rất nhanh liền vững vàng sẵng giọng đáp :"Nếu bị thương vì sao vẫn chưa quay về dưỡng thương, chạy tới đây làm cái gì? Vào canh giờ này -- Ngươi có chuyện quan trọng hơn sao?"

Bùi Bật cắn răng, từng chữ từng chữ nén đau :"Trên đại điện trước đó xảy ra chuyện, nương nương ắt vẫn chưa quên?"

Bùi hoàng hậu mặt mày căng thẳng đáp: "Tiếp tục nói."

Bùi Bật đáp lời: "Dạ, nương nương còn nhớ rõ, lần trước Bảo Nhi đã từng thu mua Diễm Huyết Minh nhân, làm cho bọn họ đi bắt cóc xe ngựa Quách gia, kết quả thất bại không nói, ngược lại còn bị người Quách gia vu hãm cướp mất xá lợi tử, hơn nữa còn tra ra chứng cớ trọng yếu khác, tuy rằng tư liệu quan trọng đã bị ta âm thầm tiêu hủy hết, nhưng bệ hạ đã biết chuyện một nghìn hai trăm lượng bạc kia, thế nên bắt chúng ta bồi thường gấp ba."

Bùi hoàng hậu thản nhiên đáp: "Ta đương nhiên sẽ không quên, lại ra chuyện gì sao?"

Bùi Bật trên mặt hiện ra vô hạn thống khổ, hắn thật không ngờ Lý Vị Ương thủ đoạn độc ác như vậy, ngay trước mắt Bùi thị làm ra chuyện như thế, hắn thấp giọng nói :"Sự tình phát sinh sau đó, ta đã hung hăng giáo huân Bảo Nhi, cũng đã nhốt nàng vào trong phòng, không cho phép nàng tùy tiện xuất môn. Nhưng nha đầu này lại cư nhiên mua được tỳ nữ, uy hiếp hộ vệ, vụng trộm chạy khỏi phủ, muốn ba mặt một lời tìm Diễm Huyết Minh nhân cho rõ ràng. Giang hồ lỗ mãng đương nhiên không để ý tín nghĩa, cắn ngược lại Bảo Nhi, chẳng những bắt cóc nàng, thậm chí còn bán nàng vào Hạnh Nguyệt lâu. . ."

Bùi Hoàng hậu thần sắc vẫn luôn vững vàng, nghe được ba chữ cuối cùng liền đứng bật dậy, vẻ mặt bất biến luôn hồi :"Ngươi nói cái gì??"

Bùi Bật trong lòng căng thẳng, từng chữ từng chữ gằn nói : "Bảo Nhi bị bán vào Hạnh Nguyệt lâu."

Bùi hoàng hậu mày liễu dựng thẳng đứng, giương tay lên đẩy mâm bình trà sứ thanh hoa xuống đất, đóa hoa tiên diễm vỡ nát từng mảnh. Thanh âm nàng băng lãnh cực độ :"Bùi Bảo Nhi hiện đang ở đâu?"

Bùi Bật cúi đầu xuống, không tự chủ được rung rung tay, thanh âm phát ra từ cổ họng lạnh thấu xương :"Thời điểm tìm được Bảo nhi, nàng liền muốn thắt cổ tự tử."

Lời này ý nói Bùi Bảo Nhi đã thất trinh, Bùi Hoàng hậu ngồi trên thượng điện, sắc mặt khó coi cực độ. Nàng thật lâu sau mới mở miệng, thanh âm hàn lẫm như băng tuyết, lời nói như gió lạnh :"Một khi đã như vậy, ngươi đã biết phải nói như thế nào rồi chứ!"

Bùi Bật cúi đầu, nan giải đọc nhấn từng chữ :"Nương nương, nàng tự sát vẫn là chậm quá!". Thanh âm này trầm trọng cực độ, hoàn toàn mất đi lãnh tĩnh thường ngày, hắn đã bị bức đến cùng đường.

Bùi Hoàng hậu không khỏi hốt hoảng, mở miệng nói :"Ngươi có ý gì, kêu chậm cái gì?"

Bùi Bật cắn răng: "Chuyện này sớm đã lan truyền, ồn ào huyên náo, mọi người đều biết!"

Quả thế. . . Bùi hoàng hậu nhắm mắt lại, thở dài một tiếng, nàng không mở miệng, toàn bộ đại điện đều lâm vào yên lặng đáng sợ. Cung nữ đều nhất loạt câm như hến, nín thở ngưng trọng, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn thần sắc Bùi hậu, không nghĩ cũng biết Bùi hoàng hậu giờ phút này nhất định đang cực kì tức giận. Cuối cùng, nàng mặt mày một lần nữa giãn ra, gật gật đầu: "Lý Vị Ương này thủ đoạn quả nhiên không giống người thường, thật là người có ý tứ."

Bùi Bật nghe đến đó, mạnh dạn ngẩng đầu đáp: "Nương nương, là ta hành sự bất lực, quản giáo muội tử không nghiêm, mới có thể ra chuyện như vậy, hết thảy đều là sai lầm của ta, thỉnh ngài trách phạt!"

Bùi hậu nở nụ cười mỉm, bất động thanh sắc nhưng tay lại nắm chặt không buông :"Đứa nhỏ Bảo nhi này, ta nhìn nàng lớn lên, luôn là đứa trẻ không có đầu óc. Các ngươi lại chưa từng quản giáo nàng, nàng tự xưng mỹ mạo, liền nghĩ mình có thể đoạt được hết thảy, nay mới ương ngạnh mà chết hư danh, đầu rơi máu chảy. Tuy rằng người khác cố ý đào bẫy, nhưng cũng có liên quan tới tính cách kia. Nếu nàng thật sự nghe lời ngươi yên ổn trốn ở trong Bùi phủ, không trốn ra ngoài, chuyện đó nhất định sẽ chẳng xảy ra. Chuyện này không còn cách nào khác, cho nàng xuất gia làm ni cô đi!"

Bùi Bật biết đây là lựa chọn tốt nhất, thanh danh Bùi gia đã bi Bùi Bảo Nhi làm bẩn, nếu chuyện nàng cùng Diễm Huyết Minh nhân bị bại lộ, lan truyền ra ngoài, chỉ sợ thể diện Bùi hậu đều bị Bảo Nhi hung hăng xóa sạch. Lý Vị Ương quả thực quá mức ngoan độc, nàng biết rõ đối với cả gia tộc, con nối dòng nối dõi cùng thanh danh là tối trọng yếu. Đầu tiên nàng hạ sát huynh đệ Bùi Bật, chặt đứt tương lai nối dõi, nay dùng Bùi Bảo Nhi để hủy đi thanh danh Bùi gia, mưu tính sâu xa, thận trọng, thủ đoạn lại vô cùng độc ác, không hề thua kém kế sách Bùi hoàng hậu dụng Nạp Lan Tuyết kia. Cái gọi là kỳ phùng địch thủ, đây chính là một ví dụ điển hình. Bùi Bật mở miệng muốn nói, Bùi Hoàng hậu liền mở lời thay hắn :"Chuyện của Bảo Nhi chỉ là nội sự, còn có họa ngoại xâm, ngươi cẩn thận nhìn cho kĩ đi."

Bùi Bật nghe xong lời này, không khỏi ngẩng đầu lên, cung nữ bên cạnh lập tức đem tấu chương trên tay Bùi hậu đưa tới trước mắt Bùi Bật, Bùi Bật rất nhanh nhìn lướt qua, nháy mắt sắc mặt biến trắng biến xanh, trên mặt hắn như không dám tin: "Sao lại có chuyện như thế này?"

Chuyện trên tấu chương so với sự tình Bùi Bảo Nhi còn khiến hắn kinh ngạc hơn cả. Việt Tây Hoàng đế tám năm trước đã từng dụng hơn trăm vạn ngân lượng quốc khố, ở trên thượng nguồn Miên Giang xây một con đập Trấn Bắc lớn, không thể ngờ hôm qua lại vỡ đê, nước bao vây hơn nửa thành trì, thương dân chết không ít, lũ dâng cao vươn ngập đỉnh nhà. Hoàng đế phái người thăm dò, quan viên trình báo nói rõ ràng, là do quan viên đốc tạo lúc trước ăn bớt xén nguyên vật liệu, thay thế bằng hàng nhái. Mà tệ hơn cả, người phụ trách xây đập lớn đó lại là biểu thúc Bùi Bật - Bùi Hải.

Tham quan ô lại không hiếm, đây chỉ là giọt nước giữa biển khơi. Bùi Hậu thản nhiên nói :"Lý Vị Ương tin tức thập phần linh thông, ta nghĩ nàng sớm đã biết người Bùi gia phụ trách những chuyện này, còn cẩn thận điều tra nghiên cứu. Cho nên chưa đợi tới lúc tin tức truyền tới tai, nàng đã bố trí chặt chẽ thế cục, trước tiên phái người ẩn vào dân chúng tung tin đồn, nói rằng đập vỡ lần này là do lỗi của Bùi Hải. Ta cũng đã phân phó người điều tra qua, chuyện vỡ đê lần này, người phụ trách chuyên môn xây dựng lập tức trốn không còn bóng dáng, sổ sách ghi lại cũng không cánh mà bay. Tình hình này là muốn thập toàn vu oan giá họa cho Bùi Hải."

Bùi Bật hàm răng run run: "Lý Vị Ương này thật sự là thái quá khủng bố người ta, vì đối phó Bùi gia, quả thực dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, nói không chừng vỡ đập lần này cũng là do một tay nàng ta. . ."

Bùi hậu lắc lắc đầu, cười lạnh đáp: "Bùi Hải cá tính quá mức tầm thường, nếu không có cái họ Bùi gia trên đầu, hắn căn bản không có tư cách ngồi trên vị trí đó! Ta mặc dù ở trong cung, nhưng cũng không thể nhắm mắt làm ngơ, nghe nói thủ hạ hắn thường ngày cậy Bùi gia quyền thế làm xằng làm bậy. Chuyện này không phải ngày một ngày hai, ngươi ắt cũng đã biết tới. Thứ gọi là đê ngàn dặm bị hủy bởi tổ kiến nhỏ, Quách Gia chẳng qua là đang lợi dụng Bùi gia phân tranh mà ra tay thôi."

Kỳ thật Bùi Bật cũng biết chuyện này cùng Lý Vị Ương không quan hệ, bởi vì từ lúc nửa năm trước hắn đã nghe thấy người thân tín nói rằng con đê không vững. Lúc ấy hắn đã nói với Bùi Hải phái người đi tu sửa, không thể ngờ được năm nay rốt cuộc đê vẫn vỡ! Có thể thấy Bùi Hải căn bản chưa từng để lời nói của hắn vào tai! Hoặc là lại ngựa quen đường cũ ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu kiếm chác -- Lý Vị Ương chỉ là nương cơ hội này mà ra tay, hơn nữa còn thận trọng dàn xếp, hết thảy mực đen đều đổ lên người Bùi Hải!

Gia tộc đấu tranh không thể không có thị phi thiện ác, mà nếu cái lỗ này chui không qua, tâm này thật đáng chết! Bùi Bật không khỏi cắn răng đạo: "Lý Vị Ương này tâm ngoan thủ lạt vô ngần, nay vì bảo toàn Bùi gia chỉ sợ. . ."

Bùi hoàng hậu thản nhiên đáp lời: "Ta đã truyền tin tức cho Bùi Hải, nay hắn đã sớm treo cổ tự tử. Hơn nữa trước khi chết để lại di chúc, thỉnh nguyện đem hết gia tài nộp quốc khố, trấn an dân chúng, ta nghĩ hoàng đế sẽ không truy cứu việc này thêm."

Treo cổ tự sát? Bùi Hải cũng là trụ cột Bùi gia, Bùi Bật vẫn nghĩ thúc phụ xảy ra sự tình này, triều đình hết thảy đều tạm thời cậy vào Bùi Hải, lại không thể tưởng được nay hắn bị Lý Vị Ương quyết đoán bức đến chỗ chết.

Bùi hậu liếc hắn một cái liền biết tâm tư của hắn, lãnh đạm nói: "Chỉ có như vậy mới có thể bảo toàn Bùi gia."

Bùi Bật trong lòng hận đến cực điểm, hận đến mức chỉ muốn lập tức đem đao chém chết Lý Vị Ương mới thôi. Dù sao hắn bất đồng với đám người Bùi Huy, rất nhanh liền trấn tĩnh, thấp giọng nói :"Nương nương, thỉnh người đem hạ nhân lui xuống hết."

Bùi hoàng hậu nhướng mày, phất tay nói: "Các ngươi đều lui xuống đi."

Tất cả cung nữ đều nhất loạt lui xuống, Bùi Bật tỉ mỉ kiểm tra bên trong bên ngoài góc trái góc phải một lúc, chỉ khi tin tưởng chẳng có ai nghe lén được thì mới nhíu mày tới gần Bùi Hậu nói :"Nương nương, Quách Gia nay khí thế bức người như vậy, địa vị của Thái Tử cũng đang rung chuyển lung lay không ít, bệ hạ lại một lòng che chở Quách gia, theo ta thấy, không bằng đem chuyện này bẩm báo cho phụ thân".

Thân phụ của Bùi Bật chính là Bùi Uyên, người nắm trong tay hai mươi vạn đại quân, đóng quân tại biên giới. Bùi Hoàng hậu biến sắc đáp : "Ý của ngươi là —— "

Bùi Bật đột nhiên tiến gần sát, dùng ngón trỏ chấm vào tách trà, trên nền đất viết xuống bốn chữ to. Bùi Hậu nhìn bốn chữ kia rồi nhìn lên Bùi Bật, ánh mắt của hắn thập phần lãnh khốc.

Bốn chữ này chính là : Kiến lập tân quân.

Dụng ý của hắn rõ ràng đang có ý là, hắn muốn ủng hộ Thái tử, nói thẳng ra là đang muốn mưu phản.

Bùi Bật nhẹ giọng :"Nương nương, ta cũng biết thời cơ lúc này không tốt, nhưng nếu cứ tiếp tục như thế này, chỉ sợ Bùi gia sẽ bị truy đuổi không còn một mẩu. Đến lúc đó dẫu phụ thân có dẫn binh quay về, trước mắt cũng chỉ còn cảnh nhà tan cửa nát, suy sụp tinh thần, không thể cứu vãn."

Quân quyền là quân quyền, gia tộc là gia tộc, một gia tộc phồn vinh hưng thịnh phải có người xuất sắc chống đỡ phía sau. Dựa vào tình huống hiện tại, kỳ thật đã chẳng thể vãn hồi, Bùi thị hưng thịnh giàu có nay trụ cột đã gãy, tuyệt tổ tuyệt tông, không người nối dõi, thanh danh suy vong, khó có thể tồn tại lâu dài, ảnh hưởng sâu nặng tới toàn bộ gia tộc.

Bùi Bật thấy thần sắc Hoàng hậu vừa động, lập tức không ngừng cố gắng nói :"Danh môn tiên triều Đằng thị, nương nương có nhớ không?"

Đằng thị tiên triều trước kia là gia tộc được hoàng thất thập phần nể trọng, chỉ tiếc Đằng thị gia người sống không thọ, vừa đến tuổi tráng niên đã sớm quy thiên, trụ cột gia Đằng Chương chỉ hưởng thọ có bốn mươi tuổi, toàn bộ gia tộc chỉ có hai người sống ngoài sáu mươi. Bởi vì thế, Đằng thị dẫu hưng thịnh kỳ đầu, nhưng nếu chẳng có người nối dõi dòng họ cũng khó có thể tồn tại lâu dài. Giống như một vòng xoay ác tính, không có người nối dõi, thịnh thế Đằng gia không có kẻ kế thừa liền dần dà suy tàn, cho nên bốn thế hệ sau chẳng còn ai duy trì hưng thịnh. Chưa tới ba mươi năm, Đằng gia tựu mai danh ẩn tích, trừ bỏ nguyên nhân tình thế chính trị biến hóa khôn lường mà khiến Đằng gia đào thải, không thể không nhắc tới khả năng tuyệt hậu mà suy vong.

Ý tứ trong lời Bùi Bật thể hiện rõ ràng, nay dưới tay Lý Vị Ương, Bùi gia tổn thất thảm trọng, nhất là cốt cán Bùi gia nay chẳng còn ai sống sót, trừ bỏ Bùi Bật yếu đuối bệnh tật. Hiện tại Bùi gia chỉ còn biện pháp kiếm người thừa kế, nhưng cứ mãi như thế cũng không phải là chuyện hay. Bùi Bật đưa tay lên cổ xẹt một đường, ánh mắt lạnh lùng nói :"Nương nương, trước hết đem quân binh ra khống chế đại thế gia cùng Hoàng Cung, bắt người Tề Quốc Công phủ, đem tánh mạng chúng ra uy hiếp khiến trưởng tử Quách gia kia không thể khởi binh, chúng ta liền có thể phụ trợ Thái Tử dễ dàng đăng cơ."

Bùi Hậu cười lạnh một tiếng, thần sắc lạnh lẽo nhìn hắn lại chẳng khác nào nhìn một hài tử vắt mũi chưa sạch :"Bùi Bật, ngươi có thể vì Thái Tử khởi binh, cũng có thể vì Bùi gia mà khởi nghĩa, trừ bỏ hai kẻ thân tín này, không có ai khẳng định sẽ một lòng theo sau ngươi. Bởi vì bệ hạ tuy không thích Thái tử, nhưng lại chưa có ý định phế truất hắn, nếu hiện tại phản loạn, chính là vô duyên vô cớ xuất chiến, chính là đại kỵ chiến trận. Nếu dựa theo cách nói của ngươi, đột nhiên làm khó làm dễ, sau đó nâng đỡ Thái tử đăng cơ, chúng ta làm sao có khả năng ngăn chặn miệng lưỡi người đời? Kế sách này, chẳng khác nào chữa lợn lành thành lợn què."

Bùi Bật sớm bị Lý Vị Ương bức đến tận cùng, một câu nói cũng không ra, hắn không có năng lực sinh dục, không thể sinh hạ con nối dõi, Bùi thị toàn bộ từ nay về sau đoạn tuyệt. Hơn nữa hắn còn mang trọng bệnh trong người, thật sự không còn kẻ nào trợ lực hắn chống lại Quách gia trường cửu, khiến hắn nhất thời xúc động liền khiêu khích Bùi hậu tạo phản.

Bùi Hậu nhìn đến thần tình của hắn, ngữ khí chậm trãi đáp :"Trong lòng ta biết nên làm như thế nào rồi, không cần ngươi nhiều lời, mau lui ra đi."

Bùi Bật vẫn chưa từ bỏ ý định, ngẩng đầu lên thốt : "Nương nương, nhưng giờ phút này. . ."

Bùi hoàng hậu mỉm cười: "Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không tùy ý cho Lý Vị Ương làm xằng làm bậy, nàng rất nhanh sẽ biết, hết thảy đều vuột khỏi tầm tay nàng."

Bùi Bật nghe đến đó thoáng suy nghĩ, đột nhiên hiểu rõ ý tử Bùi Hậu. Hắn gật đầu nói: "Tuân mệnh, nương nương." Nói xong, hắn xoay người lui đi ra ngoài.

Một trận gió thổi tới, thổi tắt ánh nến lập lòe, ánh sáng yếu ớt tắt ngóm, chỉ thấy được nam châu trên trán Bùi Hậu trong bóng tối rạng rỡ lóe sáng, nổi bật lên gương mặt tuyệt mỹ cùng thần sắc an nhiên của nàng, thoạt nhìn có chút biến hóa kỳ lạ, nàng đột nhiên nhẹ giọng cười khẽ, lắc lắc đầu trầm tư :"Tuổi trẻ đến cùng vẫn là thiếu kiên nhẫn." Những lời này hiển nhiên là đang hướng tới Bùi Bật.

Tĩnh Vương Nguyên Anh nghe được tin tức thời điểm đã khuya, hắn thúc ngựa hối hả chạy thẳng vào cung. Khi hắn đuổi tới cung điện Quách Huệ phi, cả một mảnh trời bị lửa nhuộm thành một mảng hồng sắc, cung điện phía trước tụ tập nhiều người, trăm tên đại nội thị vệ náo loạn đứng thành một hàng rào chắn cách điện hai mươi thước, ngăn chặn người không cứu hỏa can thiệp đi vào. Tĩnh vương Nguyên Anh mạnh tay đẩy một thị vệ, lạnh lùng nói :"Mẫu phi của ta đang ở bên trong phải không? Vì sao chẳng có ai đi cứu mẫu phi?!"

Nguyên Anh vẫn luôn là kẻ trầm tĩnh, nhưng giờ phút này hắn giận quá hóa rồ, hớt hả hớt hải, thống lĩnh thị vệ vừa nhìn thấy thần sắc của hắn, không dám nhiều lời, nhanh chân thối lui sang một bên. Nguyên Anh đi xuyên qua hàng rào chắn, hổn hển chạy nhanh tới cung điện bên trong, chỉ thấy trước mắt một biển lửa, hỏa xà điên cuồng từ cửa sổ mà trường vào, không khí nóng bức làm người ta khó thở, nơi nơi khói đặc bao trùm, bốn phía đầu người di chuyển không dừng, không ít kẻ sợ hãi kêu gào, khói đen che phủ tầm mắt hắn. "Mẫu phi!", Nguyên Anh kêu lớn, bởi vì khẩn trương, nên không có ai nghe tiếng hắn, hắn vội vàng bắt lấy thái giám gần kề :"Quách Huệ phi đâu? Nàng đi ra hay chưa?"

Toàn bộ đại điện như bị đại hỏa cắn nuốt, lửa cháy cao ngất vượt cả nóc nhà, bừng bừng khói tỏa nóng rực. Thái giám nơm nớp lo sợ nói :"Sau khi ngọn lửa bốc lên, vẫn chưa có ai nhìn thấy Huệ phi nương nương.. Nàng.. Chỉ sợ.. đang còn ở bên trong.." Bọn họ đều nhìn thấy lửa rồi vội vàng cứu hỏa, về phần người ở trong đại điện chỉ sợ không có ai cả gan chạy đến xem..

Tĩnh Vương hoàn toàn ngớ ra, lúc này ngọn lửa trước mắt càng lúc càng hung tợn, lính cứu hỏa không ngừng hất nước vào đám cháy, nhưng cũng không thể ngăn cản nó, bởi vì ngọn lửa quá lớn, xô nước trong tay chẳng khác nào đang đem muối bỏ biển. Nguyên Anh thấy tình hình này, vô cùng nóng nảy, bất chấp tất cả lao thân vào đám cháy, không nghe thấy tiếng la thất thanh phía sau :"Tĩnh vương điện hạ xông vào rồi! Mau đi cứu người!"

Tĩnh vương không quan tâm vọt vào đám cháy, thị vệ thống lĩnh không khỏi nôn nóng, bây giờ Quách Huệ phi sinh tử không rõ, nếu còn mất thêm cả tính mạng của Tĩnh vương, tội hắn phải chịu nhất định không nhỏ. Nghĩ đến đây, hắn lớn tiếng thất thanh :"Quân binh đâu! Mau đi vào cứu Tĩnh vương điện hạ!"

Lửa cháy quá lớn quá dữ tợn, không ai dám nhúc nhích, mắt đối mắt nhìn nhau, trơ trơ đứng nhìn ngọn lửa lan rộng!

Sau đó, mọi người dường như đã buông thả hy vọng cứu vớt Tĩnh vương điện hạ khỏi đám cháy, chỉ đột nhiên thấy giữa biển lửa có người lao ra, mặt đầy khói đen, đầu tóc hỗn loạn, thái dương còn bị thương máu chảy ồ ồ, nhưng tay lại ôm chặt một người, thống lĩnh thị vệ vội vàng chạy lên :"Điện ha!"

Tĩnh vương điện hạ ôm người đi ra, bước chân vững vàng, mọi người tai truyền đếm thanh âm "Oanh!" một tiếng lớn, đám cháy bùng phát, bên trong cây xà ngang lớn đột nhiên rơi xuống, nện xuống nền đất giữa chánh điện. Cung điện đã từng trang nghiêm oanh lệ ầm ầm sập xuống, tiếng lửa cháy râm rang không ngừng bên tai, khói đen bốc lên tứ phía.

Nhìn thấy trong tay Tĩnh vương chính là Quách Huệ phi đang mê man, thống lĩnh thị vệ mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn vội vàng phân phó người thỉnh Thái y đến, đem Tĩnh vương cùng Quách Huệ phi chẩn trị. Mà cung điện phía sau chỉ còn trơ lại một đống đổ nát, Tĩnh vương mạnh quay đầu, nhìn chằm chằm đống tro tàn ngập tràn dưới biển lửa đầy thê lương, ánh mắt bên trong lộ rõ vẻ căm hận. Quách Huệ phi trong cung xưa nay cẩn trọng, làm sao có thể vô duyên vô cớ cháy? Nhất định có người cố ý phóng hỏa, rõ ràng đang cảnh cáo bọn họ.

Tin tức vừa truyền tới Quách gia, Lý Vị Ương liền buông cuốn sách trong tay, không khỏi nhíu mày, lập tức nhanh chóng trấn định. Mà Quách phu nhân cũng vội vàng loạn ngữ nói :"Huệ phi nương nương không sao chứ?"

Kẻ truyền tin liền nói :"Tĩnh vương điện hạ nói, nương nương chỉ hít không ít khói bụi, không có gì đáng lo, chỉ là người vẫn chưa thanh tỉnh."

Quách phu nhân nghe xong hai tay liền chấp lại, dáng vóc tiều tụy tụng A di đà Phật một tiếng, lại đột nhiên nhớ tới :"Chuyện này ngàn vạn lần không được nói cho Trần Lưu công chúa, không được làm cho nàng lo lắng! Sáng mai ta sẽ hướng bệ hạ thỉnh chỉ, vào cung thăm Huệ phi nương nương một chuyến." Kẻ bẩm báo kia vội vàng rời khỏi, Quách phu nhân sắc mặt vẫn như trước, vô cùng sầu não, nàng quay đầu nói với Lý Vị Ương :"Gia nhi, con xem chuyện này tại sao lại xảy ra?"

Lý Vị Ương tuy không muốn làm Quách phu nhân sợ, nhưng cũng không nỡ nhìn nàng sầu lo, đành bình thản nói :"Là có kẻ có ý định cảnh cáo Quách gia, khuyên chúng ta không nên làm loạn."

Quách phu nhân giật mình, không ngăn được đáp :"Con nói đây là do Bùi Hậu.." Nói tới đó, nàng liền ngưng trọng.

Lý Vị Ương thần sắc ung dung, trận hỏa hoạn này không phải muốn ám sát Quách Huệ phi, mà là muốn cho Quách gia nhân biết. Bàn tay Bùi Hậu tỏa ra bốn phía, chỉ cần nàng muốn, ngay cả chốn thâm cung thủ vệ sâm nghiêm cũng có thể động thủ, huống chi Quách phủ bé nhỏ? Hỏa thiêu Quách Huệ phi phủ chẳng qua là đang cảnh cáo, nếu Lý Vị Ương không dừng tay, mục tiêu tiếp theo sẽ là toàn tộc Quách gia. Bùi Hậu quả nhiên tâm tư ác nhẫn, Lý Vị Ương tặng cho nàng lễ vật kia, nàng lập tức đáp trả không khoan nhượng, có qua có lại mới vừa lòng nhau, chẳng qua nàng đáp lễ cũng quá nhanh đi.

Lý Vị Ương lắc lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài, xem ra nàng hãy còn hấp tấp, nếu không đối phương cũng sẽ không làm ra hành động như vậy.

Quách phu nhân rất nhanh liền nhíu mày: "Sự việc này thật sự là đáng sợ, bên trong Hoàng cung mà có thể phát sinh chuyện như thế!"

Lý Vị Ương cúi đầu trầm tư, bất luận như thế nào tên cũng đã bắn, nàng muốn hủy diệt Bùi gia, tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc giữa chừng!

Hạ nhân vừa đến bẩm báo đúng thời điểm hắn đang dạo hoa viên thưởng rượu, nghe chuyện cung Quách Huệ phi cháy, liếc mắt khẽ đáp :"Ồ! Đã chết rồi sao?"

Thái giám kia lập tức kinh hãi, vội vàng hồi bẩm :"Nương nương cát nhân thiên tướng, đã được Tĩnh vương điện hạ cứu khỏi đám cháy."

Hoàng đế cười nhẹ đáp: "Không chết là tốt rồi, làm gì phải bẩm báo, lui xuống đi đi!"

Trong lòng thái giám kia càng thêm khủng hoảng, thấy tâm tư Hoàng đế như vậy, không dám nói thêm điều gì, khom lưng quay đầu liền lui xuống.

Trong mắt Hoàng đế nhìn tới chén rượu, lại nâng lên cạn một chén, rồi ngẩng đầu nhìn ánh sao băng xẹt qua phía chân trời, ánh sao sáng chói trong nháy mắt lướt qua. Hắn nâng chén rượu hướng tới ánh sao băng đang dần tan biến, miệng lẩm bẩm :"Phi tinh a phi tinh, trẫm kính ngươi một chén rượu! Đế vương cổ kim đều giống ngươi, đảo mắt tựu biến thành hư ảo. Ai cũng kính ta vạn tuế, nhưng vạn tuế Thiên tử trên đời làm sao có đây?"

Hắn nói xong đột nhiên phá lên cười, người chung quanh thấy Hoàng đế điên cuồng, không khỏi càng thêm sợ hãi, nhao nhao cúi đầu xuống, chỉ sợ dù là ai cũng đoán không ra tâm tư vị Hoàng đế này!

------ lời ngoài mặt ------

Biên tập: gần đây ngươi không cho ta xuất hiện.

Tiểu Tần: đúng vậy, ta nửa tháng trước nằm mơ đến thời điểm nhảy Bungee ngươi là người đạp ta xuống!

Biên tập: XX Tây An hằng năm vào thời điểm tham quan tượng binh mã là do ta chuẩn bị tới, nhưng chưa kịp thực thi ngươi đã khai ra trước.

Tiểu Tần: ←_ ←

Ta chỉ là một ngày không ở nhà, chúc mừng mộng lạc chi phồn hoa đồng hài muốn vinh dự trở thành Trạng Nguyên, tốc độ của ngươi quá kinh sợ, hỏa tiễn chẳng thể nào xứng đôi ngươi, ngươi chính là phi thuyền vũ trụ, kim cương bao phủ Tiểu Tần, ngươi không phải Trạng Nguyên hư danh, ngươi tài trí hơn ngươi chói lọi sách sử (⊙o⊙). . . Đồng thời cảm tạ tây mộc cây dẻ, cầm lão công hoán thịt ăn, nhật quang vi huân đồng hài đánh thưởng cùng khác đồng hài nhóm vé tháng duy trì, bất quá ta biết, phía trước ba vị cho ta là khách mời hối lộ. . .

Continue Reading

You'll Also Like

2.8K 128 20
Nguyên Thánh Thiên Cảm hoàng hậu x Trần Thánh Tông Nàng là Trần Thị Thiều, con gái của Trần Liễu- tội thần làm phản vì em cướp vợ nhưng bất thành...
4.2M 252K 120
Tên truyện: Xuyên thành vợ cũ của nam phụ CP: Nguyễn Thu Thu × Trình Tuyển Tác giả: Bất Tài Như Phó/ Bất Tài Như Bộc Thể loại: Xuyên sách, hiện đại...
6.1K 529 15
[socail media] chú mèo lie của jungkook không khỏe... có gì viết đó
17.4K 1.1K 13
Tên gốc: 男主他就是只愛白月光 (穿書) Tác giả: Nông Nông Nông Link gốc: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=3941740 Số chương: 12 chương Thể loại: Nguyên san...