Chương 251 : Dẫn xà xuất động

4.5K 54 3
                                    

Tiết trời sang thu, bên ngoài gió lạnh càn quét khắp chốn, ánh nắng chạng vạng chưa kịp xuống đã âm u một mảng trời, một chút ánh sáng cũng không lọt qua. Trong thư phòng, Bùi Bật khoác xiêm y ngồi ở bàn học phía trước, trên tay tràn ra mật báo từ khắp nơi truyền đến, tất cả đều là tin dữ, không có ngoại lệ. Trước hết là chuyện có người oán ghét, tập kích tàu chuyên chở muối của Bùi gia, giết hết hộ vệ, đoạt hai mươi thuyền chở lương thực rồi trốn thoát. Tiếp theo, Đệ nhất hào môn Tô thị- vốn luôn cùng Bùi gia tương thân tương hợp, viết một phong thơ đến, đề cập chuyện trước đó con của Bùi thị ở trong triều gây chuyện, vỡ ra chuyện mua quan bán chức của Tô gia, khiến không ít kẻ bị tống vào ngục, hướng hắn cầu cứu.

Quả nhiên là có người cố ý cùng Bùi gia đối nghịch! Bùi Bật càng xem càng chuốc thêm phiền não, tiện tay đảo qua một phần đáng xem rồi viết hồi âm, đột nhiên cảm thấy thân thể ập đến một trận đau đớn, trong lòng không khỏi thất kinh. Bệnh cũ tái phát, hắn bệnh luôn như thế, mỗi lần tiết trời chuyển thu, toàn thân sẽ phát cơn đau đến long trời lở đất, ho khan hộc máu, theo sau đó là cơn sốt, qua bốn năm lần như vậy, thế nào cũng phải nằm trên giường tĩnh dưỡng, không thể cử động. Lúc này trời se lạnh, cơ thể hắn liền phản ứng. Hắn buông bút, đang muốn tìm người đi thỉnh đại phu, lại thấy hộ vệ bước nhanh đi đến: "Nô tài khấu kiến đại thiếu gia."

Hắn vừa thấy đối phương, liền nhíu mày hỏi: "Sao lại thế này?"

"Hồi bẩm đại thiếu gia, tiểu thư ở ngoài cửa nháo muốn vào."

Bùi Bật nhíu mày: "Bảo Nhi? Nàng đến lúc nào?"

"Bẩm thiếu gia, nửa canh giờ trước tiểu thư đã ở trước cửa, mặc kệ nô tài nói như thế nào, nàng kiên trì không chịu đi."

"Quên đi, cho nàng vào." Bùi Bật vừa nói, mũi thở ra một hơi nặng nề, nếu như nàng không phải là muội muội hay so đo kia, hắn chắc chắn sẽ không cứ như vậy dung túng nàng! Trong lúc đang suy nghĩ, đã nghe thấy một trận gió tung hoàng từ cửa tiến vào, vẫn là một thân xiêm y diễm lệ, nhưng gương mặt lại tràn ngập đêm đen, đúng là nhìn thấy ghê người.

Bùi Bật nhìn nàng, trong lòng phiền não, nhưng không thể ngăn bản thân bắt buộc chính mình đè nén ý niệm này, mặt mang nụ cười mỉm, ngữ điệu thập phần thân thiết :"Tiểu muội, chuyện gì khiến muội hối hả như vậy?"

Bùi Bảo Nhi hớt hải ngồi xuống ghế, trên mặt lo lắng trùng trùng không che giấu trần tình :"Đại ca bệnh cũ tái phát sao?"

Bùi Bật mỉm cười đáp :"Không có gì, bệnh cũ tái phát, muội còn không mau nói chuyện chính sự".

Bùi Bảo Nhi thầm nghĩ - vị đại ca này dẫu thế nào cũng quan tâm nàng, dẫu gì đều cùng chảy một dòng máu -- nàng đột nhiên kích động, nước mắt tràn mi, nghẹn ngào đáp : "Đại ca, ca đã nói nhất định sẽ báo thù cho nhị ca ta!"

Bùi Bật nhíu mày nói: "Chuyện này ta không hề quên, muội không cần ba lần bảy lượt đến nhắc nhở." Huống chi hắn biết rõ, hiện tại thù riêng trong nàng có chăng còn lớn hơn.

Bùi Bảo Nhi trong lòng thập phần sốt ruột, mặt mày lo âu : "Chuyện lần trước muội đều biết, đáng tiếc Nạp Lan Tuyết kia thất bại trong gang tấc, nếu không, nhất định có thể khiến cả Quách gia sống không bằng chết! Cơ hội quan trọng nhất cứ như thế trôi tuột khỏi tay, không biết sẽ đợi đến lúc nào mới có cơ hội thứ hai! Chúng ta làm sao có thể đợi lâu như thế?"

Thứ nữ hữu độc - Quyển 2 - Tần GiảnWhere stories live. Discover now