Phiên ngoại 5: Tê Hà chết

2.4K 53 0
                                    

Chớp mắt một cái, đã là ngày đông khí trời giá rét, nhưng trong đại điện vẫn ấm áp như mùa xuân.

Tê Hà công chúa ngồi ở phía trước cửa sổ, lẳng lặng nhìn hoa viên xa xa, hồ hoa sen từ lâu đã không còn đóa hoa nào, chỉ là có thêm một tầng băng tuyết. Dù thế nào thì Tê Hà vẫn không chịu thân cận với hài tử, thậm chí không muốn nhìn khuôn mặt của nó. Hoàng đế thông cảm cho tâm tình của nàng, lo lắng nàng thương tổn tới mình, cả ngày lẫn đêm đều coi chừng nàng, mà tinh thần của nàng lại giống như bị phá hủy triệt để, phần lớn thời gian đều lặng lẽ không nói, thần tình hoảng hốt. Người trong Tử Thần điện đều đồn đãi trong tối, Tê Hà công chúa đã điên rồi. Nhưng mà nàng biết mình không điên, chỉ là muốn như vậy mà thôi.

Oa —— một tiếng khóc nỉ non của trẻ con vang lên.

Trong hoảng hốt Tê Hà nghe được tiếng khóc, thoáng cái giật mình tỉnh giấc, vội vã đứng lên, ở trong toàn bộ cung điện tìm kiếm khắp nơi, các cung nữ hai mắt nhìn nhau, không biết làm sao.

"Có nghe thấy không? Nó đang khóc! Bảo bảo của ta đang khóc!" Nàng giống như nói mê.

Nét mặt cung nữ hiện ra vẻ vui mừng, cuối cùng công chúa cũng nhớ ra con của mình sao? Nàng vẫn đang đắm chìm trong tâm trí của mình, căn bản chưa hề quan tâm đến đứa bé này, xem ra hôm nay bệnh của công chúa đã đỡ hơn rồi. Vì vậy, các nàng nhanh chóng đưa nôi của hài tử đến trước mặt Tê Hà công chúa, đồng thời chú ý cử động của nàng. Tê Hà đi tới bên nôi, động tác ôn nhu ôm lấy hài tử còn bọc tã lót, nhẹ nhàng mà dụ dỗ, nét mặt tràn đầy mẫu tĩnh. Hài tử ở trong lòng mẫu thân, rất nhanh ngọt ngào thiếp đi. Tê Hà thỏa mãn thở dài một hơi, đặt cái trán lên gò má non mềm của hài tử.

Tê Hà chấp nhận, nàng biết cả đời này không có cách nào bỏ qua gánh nặng trong lòng, nhưng còn đứa bé này, nàng khẩn cầu ông trời có thể tha thứ cho nó, nếu ông trời có trách phạt, nàng nguyện ý gánh chịu một mình. Người ta nói, trẻ con cũng sẽ có ký ức, nàng vẫn không chịu tới gần nó, chỉ là không muốn trong đôi mắt hồn nhiên non nớt của nó sẽ lưu lại kí ức về người mẫu thân này. Nhưng bây giờ, thời gian đã càng ngày càng ít...

Tê Hà vừa vuốt ve mái tóc tơ của đứa nhỏ, vừa lặng lẽ chảy nước mắt, càng suy nghĩ nước mắt của nàng càng không thể ngừng lại.

Đúng lúc này, hoàng đế mệt mỏi bước vào, trên vai áo lông chồn của hắn phủ đầy tuyết trắng, trên khuôn mặt tuấn mĩ vẫn còn đọng lại những bông tuyết, cung nữ vội vàng đi tới giúp hắn cởi áo choàng xuống, hắn mỉm cười, nhanh chân bước tới, nhưng khi nhìn thấy mặt Tê Hà đầy nước mắt, mặt hắn lập tức trầm xuống.

Tê Hà vội vàng đem đứa nhỏ đặt lại vào trong nôi, cúi đầu lau đi nước mắt, đến khi ngẩng lên lần nữa thì vẻ mặt đã khôi phục bình tĩnh: "Bệ hạ."

Hắn cuống quít chạy vội tới, nâng mặt của nàng lên: "Sao vậy, ai khiến nàng tức giận?"

Tê Hà công chúa nhìn hắn, ánh mắt đen láy, giống như hồ nước thật sâu, mang theo tất cả bi thương cùng đau lòng, nhưng mà chờ hoàng đế định thần lại, nàng nhanh chóng lấy lại vẻ tươi cười: "Ta ở đây rất tốt, không ai chọc giận ta."

Thứ nữ hữu độc - Quyển 2 - Tần GiảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ