Chương 221: Bùi Bạch chết thảm

2.6K 48 0
                                    

Gió trên thảo nguyên thổi nhanh bao nhiêu, lời đồn đãi lan truyền nhanh bấy nhiêu. Lí Vị Ương cùng Quách Trừng một đường xuyên qua đám người trùng trùng, đi đến kim trướng. Mọi người đều dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn người Quách gia, mới một ngày trước, bọn họ còn xoa tay kiễng chân lấy đãi, chờ mong đến hôm nay, hi vọng ở khu vực săn bắn khai triển kế hoạch, thu hoạch càng nhiều con mồi, lại thật không ngờ trong giây lát lại phát sinh chuyện chấn động toàn bộ thảo nguyên. Lúc này mọi người đã biết việc này cùng tiểu thư Quách gia có liên quan, không khỏi ghé mắt nhìn nàng.

Quách Trừng che trước mặt Lí Vị Ương, thay nàng ngăn chặn hơn phân nửa ánh mắt. Mà Lí Vị Ương vẫn là một vẻ mặt lạnh nhạt, hiển nhiên không để ý đến ánh mắt mọi người. Nếu nàng để ý ánh mắt của người khác thì đã sớm sống không nổi nữa, loại người này nàng khinh thường nhất. Một đường đi đến kim trướng, lại phát hiện trong lều cũng chứa đầy người. Theo cách ăn mặc trên người, bên trái đều là quý tộc Việt Tây, còn bên phải đều là hãn vương cùng các tướng lĩnh trên thảo nguyên.

Mành vừa động, ánh mắt tất cả mọi người đều hướng về nàng. Lí Vị Ương đứng một bên, lập tức nhìn hướng chính giữa màn. Hoàng đế Việt Tây ngồi bên trái, bên kia là một nam tử trung niên ngồi trên vương tọa phô da lông cao lớn, mặt trên da lông quang hoa xán lạn, quý hiếm vô cùng, xem ra vị này chính là Đại Quân thảo nguyên. Hắn thoạt nhìn hơn bốn mươi tuổi, trên đầu đội mũ cao cao, mặt trên được khảm vàng bạc ngọc thạch cùng ngọc lục bảo đá quý, dưới chiên mạo lộ ra tóc đen tết thành nhiều bím nhỏ, trên bím tóc còn đặc biệt xuyết rất nhiều ngọc châu đỏ thẫm xanh biếc, trên người mặc cẩm bào Việt Tây, hiển nhiên là lễ vật từ Việt Tây. Cái khác người là bên hông hắn đeo một phen vì sao hoàng kim, ngà voi vì bính loan đao, diện mạo cũng là thập phần tú mục, khí phái, đôi mắt và mi tâm hằn nếp nhăn kia cũng phá lệ sắc bén, cho thấy lúc tuổi trẻ đã dũng mãnh bưu hãn cỡ nào, hắn lẳng lặng ngồi ở bên kia, nhưng trên người lại có một loại khí thế vương giả không thể xem nhẹ.

Lí Vị Ương bất động thanh sắc quan sát bọn họ, mọi người thấy nàng cũng nhịn không được châu đầu ghé tai, kỳ thực bọn họ đã biết chuyện mới xảy ra... Ba Đồ thế tử đột nhiên chết đi, đủ để lay động đại sự thảo nguyên, hiện thời bọn họ cũng không săn bắn, đều bị triệu tập đến kim trướng, sắc mặt lo âu chờ đợi kết quả thẩm phán.

Đại Quân nhìn nữ tử trẻ tuổi đang quỳ trên đất, cười lạnh một tiếng nói: " Con ta kết quả là chết như thế nào? Ngươi kể cho rõ ràng, bằng không ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi!" Hắn thanh âm thập phần lạnh lùng, nghe qua có một loại lẫm lẫm đao phong.

Lí Vị Ương cũng theo ánh mắt mọi người nhìn về phía nữ tử trẻ tuổi kia, nàng bất quá mới hơn hai mươi tuổi, xinh đẹp, nhưng làn da dĩ nhiên trở nên thô ráp, một đôi mắt hẳn là rất xinh đẹp đã mù một bên, chỉ có thể dùng mái tóc đen che khuất một nửa bên mặt, thoạt nhìn thập phần quỷ dị, trong lòng nàng lập tức nghĩ theo lời họ thì đây là Tường Vân quận chúa, nữ nhi của Giang Hạ Vương.

Chỉ nghe đến Tường Vân quận chúa ai thanh nỉ non nói: "Đại Quân, lúc chạng vạng hôm qua thế tử bị thương trở về, mời Vu y trị liệu cho thế tử, thiếp thấy chàng thương thế thập phần nghiêm trọng liền dè dặt cẩn trọng ở bên cạnh hầu hạ cẩn thận, một khắc cũng không dám rời đi."

Thứ nữ hữu độc - Quyển 2 - Tần GiảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ