[12 chòm sao - Cổ Đại] Chấp N...

By Gin_Hana

52.1K 2.8K 185

Tại sao trên đời lại có nhiều kẻ cố chấp đến như vậy. Dù biết dẫu có làm như vậy cũng sẽ không được toại nguy... More

Văn Án - Giới Thiệu Nhân Vật
[Chấp Niệm] - Một - Xuyên thành Mộ Dung Tử Nguyệt
[Chấp Niệm] - Hai - Gặp gỡ
[Chấp Niệm] - Ba - Ám sát
[Chấp Niệm] - Bốn - Nữ nhân bí ẩn
[Chấp Niệm] - Năm - Quốc hôn
[Chấp Niệm] - Sáu - Lựa chọn
[Chấp Niệm] - Bảy - Hủy hôn bất thành
[Chấp Niệm] - Tám - Rung động
[Chấp Niệm] - Chín - Hội hoa đăng (hồi I)
[Chấp Niệm] - Mười một - Sập bẫy
[Chấp Niệm] - Mười hai - Chạm mặt
[Chấp Niệm] - Mười ba - Huyễn Mộng
[Chấp Niệm] - Mười bốn - Ngũ Hoàng phi
[Chấp Niệm] - Mười Lăm - Nàng là ai?
[Chấp Niệm] - Mười sáu - Tâm tư bất phân
[Chấp Niệm] - Mười bảy - Ấn tượng khó phai
[Chấp Niệm] - Mười tám - Cảm xúc khó tả
[Chấp Niệm] - Mười chín - Tái Ngộ Kiến
[Chấp Niệm] - Hai mươi - Nảy Sinh Ý Niệm
[Chấp Niệm] - Hai mươi mốt - Chỉ mong không phải là thực
[Chấp Niệm] - Hai mươi hai - Ái Tình Thêm Sâu
[Chấp Niệm] - Hai mươi ba - Tứ Trương Cơ
[Chấp Niệm] - Hai mươi tư - Cố nhân kiếp trước
[Chấp Niệm] - Hai mươi lăm - Quan Tâm
[Chấp Niệm] - Hai mươi sáu - Chán Ghét?
[Chấp Niệm] - Hai mươi bảy - Biến Cố
[Chấp Niệm] - Hai mươi tám - Không Chờ Đợi, Không Oán Trách
[Chấp Niệm] - Hai mươi chín - Thỏa Thuận
[Chấp Niệm] - Ba mươi - Gặp lại
[Chấp Niệm] - Ba mươi mốt - Thế Gian Bất Thường
[Chấp Niệm] - Ba mươi hai - Nhất Ái Nan Cầu - Thượng
[Chấp Niệm] - Ba mươi ba - Nhất Ái Nan Cầu - Hạ
[Chấp Niệm] - Ba mươi tư - Hiểm Nguy
[Chấp Niệm] - Ba mươi lăm - Lửa Giận
[Chấp Niệm] - Ba mươi sáu - Trúng Độc
[Chấp Niệm] - Ba mươi bảy - Túy Ngã Song Hành
[Chấp Niệm] - Ba mươi tám - "Lại gặp nhau rồi."
[Chấp Niệm] - Ba mươi chín - Hẹn ngày tái ngộ
[Chấp Niệm] - Bốn mươi - Ôn Lại Chuyện Cũ
[Chấp Niệm] - Bốn mươi mốt - Tính Toán Vận Mệnh
[Chấp Niệm] - Bốn mươi hai - Muốn cùng nàng Thiên Trường Địa Cửu
[Chấp Niệm] - Bốn mươi ba - Tỷ Muội Tình Thâm
[Chấp Niệm] - Bốn mươi bốn - Thân Phận Thực Sự
[Chấp Niệm] - Bốn mươi lăm - Vô Tâm Vô Phế (Hồi 1)
[Chấp Niệm] - Bốn mươi sáu - Vô Tâm Vô Phế (Hồi 2)
[Chấp Niệm] - Bốn mươi bảy - Gắn Kết Uyên Ương

[Chấp Niệm] - Mười - Hội hoa đăng (hồi II)

1K 59 0
By Gin_Hana

 - Túy Hoa Lâu -

Nơi đây dù cho là ngày hay đêm  đều không ngừng ồn ào nhộn nhịp. Bất kể là nam nhân cứng cỏi như thế nào, cũng không qua được mấy nữ nhân trong kĩ viện này. Anh hùng vốn không qua nổi ải mỹ nhân, huống hồ nơi đây ai ai cũng tài sắc đều vẹn toàn, dung mạo như hoa như ngọc.

Mà nhất chính là hoa khôi của chốn thanh lâu này. Hoa khôi Đường Tuệ, hay người đời thường gọi nàng là đóa hoa rực rỡ của chốn thanh lâu.

"Đường Tuệ đâu mau gọi cô ta đến đây!"

Một đám người mặt mày dữ tợn, trên mình bao nhiêu hình xăm đếm không xuể, hùng hùng hổ hổ tiến vào Túy Hoa Lâu, lại xâm chiếm hẳn một bàn tiệc lớn nhất ở đây, yêu cầu Dung ma ma phải chọn cho bọn họ một căn phòng đẹp đẽ nhất rộng lớn nhất ở nơi này.

Dung ma ma là người coi trọng tiền bạc không có nghĩa không coi trọng nghĩa khí.

Bọn họ đòi hỏi như vậy có thể đáp ứng nhưng rất đáng tiếc là đã có người đặt trước, mà người này danh phận hay lời nói đều rất có trọng lượng, bảo bà đụng vào. Ha, một sợi tóc cũng không dám.

Đám người này không biết trước sau, nhất định phải đòi phòng, vốn dĩ không phải là của mình. 

Lại biết Đường Tuệ được mấy người khác kia bỏ tiền ra hầu hạ hết đêm nay lại càng nổi máu hơn. Lập tức mặc kệ mấy lời đường mật, ngăn cản của Dung ma ma. Cả đám người không biết lí lẽ xông vào bên trong gian phòng nằm ở tầng lầu cao nhất của Túy Hoa lâu.

Cánh cửa bị tên cầm đầu đạp một cái đã bị gãy làm đôi, rơi xuống tạo tiếng động vô cùng chói tai. Bọn họ ai nấy đều rất hung dữ, nhìn đối với người bên trong phòng thì dường như không chút lay động, khung cảnh bên trong lại hữu tình vô cùng. Người thì nhảy múa, kẻ thì ngồi xem. Cứ như bọn họ vốn dĩ không để tâm đến chuyện cái cửa bị đạp hay mấy người này đột nhiên xông vào bên trong làm loạn.

Bị bơ cả đám người kia cực kì phẫn nộ, toan định múa đao chém người thì bị Dung ma ma ngăn lại.

"Ây da! Các người chán sống rồi sao? Dám xông vào đây, có phải muốn đầu rơi xuống đất rồi không?!"

Bọn họ cư nhiên không nghe, một tên trong đó hất Dung ma ma sang một bên, vác đao trên người tiến lại gần hơn với nam nhân đang ngồi thưởng rượu.

"Vị công tử này. Có thể nhường chỗ cho bọn ta được không? Nếu không thì đừng trách ta khách sáo!"

Nghe xong câu này của tên đó bọn còn lại đứng cười lớn trông rất hả hê. Riêng Dung ma ma mặt mày tái lại lập tức kéo mấy đứa tạp dịch lui đi, trong lòng thấp thỏm lo sợ. 'Ngũ Hoàng tử, người đừng giết người a. Cùng lắm là phế bọn họ, lão nương ta không muốn đóng cửa Túy Hoa Lâu!'

Quay trở lại với đám côn đồ không biết lễ nghĩa này.

Y chỉ biết cười nhẹ một cái, nụ cười như gươm đao, sắc bén đến mức tên trước mắt y cũng phải sợ hãi trong lòng, tự khắc lùi mấy bước về sau. Y chỉ ngồi đó, vẫn yên lặng không nói, vốn dĩ là không muốn dây dưa với bọn người này, càng không muốn trước mặt mỹ nhân ra tay giết người. Nếu như mấy người ở đây biết điều thì nên tự cứu lấy mạng mình chạy càng xa thì càng tốt.

Nhưng quả thật bọn người này đúng là khí chất tầm thường, hạng người như vậy vốn dĩ có suy nghĩ cũng không bao giờ thông được. Thế nên có cho bọn chúng cơ hội, bọn chúng cũng không biết điều mà bắt lấy.

"Hừm! Còn không mau rời khỏi đây? Ngươi biết bọn ta là ai không. Là Bang Hổ! Trên giang hồ ai ai cũng biết, ai ai cũng phải nể, phải sợ, phải kính, phải phục bọn ta. Tiểu tử nhà ngươi không biết hay sao?"

Nhóm bọn họ tổng cộng có sáu tên tất cả, ngoài tên đứng trước dáng vẻ khá cao, người thanh mảnh nhất trong đám ra thì còn có một tên khác để kiểu tóc bím trông rất mắc cười, đang đứng khua mồm múa mép, khiến cho tên cầm đầu cười trông vô cùng thỏa mãn.

"Tiểu tử thối, còn không mau biến đi!"

Nói mãi nhưng y vẫn không chịu đứng dậy, vẫn tĩnh lặng ngồi đó thưởng rượu, vốn dĩ không để bọn chúng lọt vào tầm mắt, huống hồ là để tâm đến mấy lời vô vị đó. Chính điều này khiến cho bọn họ ngày càng tức giận. Ngay lập tức tên đứng trước mặt y vội vàng lao đến, dùng chiếc đao đang cầm trên tay không thương xót giơ cao toan định chém.

"A!"

Tiếng la thất thanh vang lên, khung cảnh hữu tình của căn phòng tuyệt đẹp giờ đã bị vấy bẩn bởi máu tươi.

Ly rượu còn nằm trên bàn tựa lúc nào đã bị Đông Phương Thần Ảnh (Thiên Yết) một tay hất mạnh lao vào mặt của tên kia, nội lực quá mạnh khiến cho ly bị vỡ ra đâm từng mảnh vào da thịt hắn, máu bắn ra tung tóe, cảnh tượng vô cùng khó coi.

"Ngươi!" Tên cầm đầu sợ hãi kêu lên, vẻ mặt xanh tái lại, hắn cũng không ngờ y lại ra tay nhanh đến như vậy. Không chỉ chuẩn xác mà còn không chút nương tay nào.

Tên kia ôm mặt khụy xuống, hắn đau đớn gào lên khiến cho mấy tên còn lại vô cùng sợ hãi.

Nhưng bọn chúng còn chưa kịp làm gì thì đã không còn thấy Đông Phương Thần Ảnh (Thiên Yết) ngồi ở đó nữa, chớp mắt đã cảm thấy đằng sau sống lưng lạnh ngắt, tự nhiên bọn chúng lại cảm thấy sợ hãi tột độ, không hiểu vì sao mồ hôi lại tuôn ra, chân như hóa đá không nhúc nhích được chút nào.

"Người đâu rồi? A!!"

Tên cầm đầu đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng. Bỗng từ đâu có một nội lực vô cùng mạnh lao thẳng về phía ngực của hắn. Bị dính một chưởng, hắn ngã xuống, thổ huyết đau đớn, không nói nên lời.

Đông Phương Thần Ảnh (Thiên Yết) đứng đó, y phục trên người phát ra một loại sát khí mà ai nhìn vào cũng phát hoảng, vừa lạnh lẽo, vừa cô độc. Chỉ cần nhìn thấy thôi cũng đủ để sợ hãi. Ánh mắt của y giống như một mũi tên, sắc bén, giống như muốn ăn tươi nuốt sống mấy người trước mắt.

Thực sự rất đáng sợ!

"Lẽ nào... Không thể nào, không xong rồi, mau chạy thôi!!" Mấy tên còn lại cũng như tự nhận thấy tình hình, hoảng sợ toan định bỏ chạy.

Ai trên thiên hạ này mà không biết Ngũ hoàng tử tuy bề ngoài ấm áp, nhưng bên trong là một người lạnh lùng, giết người không gớm tay, nữ nhân còn không nương tay thì nam nhân như bọn họ chẳng qua chỉ một cái hất tay không chừng chết không toàn thây. Không chỉ vậy, tính tình còn rất khác thường, sở thích cũng không ai biết, nội tâm cũng chả ai thấu được. Con người như vậy càng tránh xa thì càng tốt, chỉ có xui xẻo mới vướng phải.

"Hừm."

Thần Ảnh (Thiên Yết) chỉ trong một cái nháy mắt, trong khoảng khắc đó bọn họ không thấy được gì, không cảm nhận được gì. Chỉ ngửi thấy mùi tanh xộc vào mũi, chốc lát đã không còn có cảm giác gì nữa rồi. Trước mắt chỉ toàn bóng đêm.

Chỉ trong nháy mắt, y không chỉ phế đi toàn bộ võ công của bọn họ mà còn ra tay hủy mất đi mấy con mắt của bọn họ. Hành động này tuy rất dã man nhưng đối với y chỉ phế bọn chúng thành người bỏ đi là quá may mắn rồi.

***

Trên đỉnh của một tòa tháp cao, gió lạnh thổi qua. Tóc của nàng chỉ khẽ bay lên, nàng đứng đó, tĩnh lặng, khuôn mặt cũng chẳng mang chút cảm xúc gì. Cứ như mặt nước, động một chút rồi lại thôi.

"Giáo chủ! Đã chuẩn bị xong." Dương từ đâu đi đến, như một cơn gió nhẹ nhàng đứng ngay đằng sau lưng Mạc Tuyết (Xử Nữ). Chắp tay nói, ánh mắt chỉ nhìn về một phía vô định.

Mạc Tuyết (Xử Nữ) chỉ khẽ nhếch môi, nàng không nói, chỉ đứng đó chờ đợi. Lúc nãy đang tính ra tay nhưng không ngờ lại gặp phải bọn người không biết hơn thua. Nàng cũng buồn chán, đứng đây xem một vở kịch hay, thực sự không ngoài mong đợi của nàng. Y vốn không làm nàng thất vọng, bọn họ bây giờ võ công không có, đến cả nhìn thấy cũng chẳng thấy gì nữa.

Đúng là sống không bằng chết. Đây gọi là nương tay sao? Không! Tuyệt đối không phải!

Đông Phương Thần Ảnh (Thiên Yết) làm như vậy thực chất chỉ khiến bọn họ sống không bằng chết.

"Đợi thời cơ, lập tức hành động!"

"Rõ!"

Nói rồi Dương bay đi mất, để nàng một mình nhìn ngắm quang cảnh phía dưới. Hôm nay là ngày hội, nàng biết, bởi ngày hôm nay của năm đó, y rời bỏ nàng. Cái ngày nàng vĩnh viễn cũng không quên được. Người nàng trân trọng nhất, yêu thương nhất, rời bỏ nàng.

Mạc Tuyết (Xử Nữ) nắm chặt lấy tay thành nắm đấm, vẻ mặt không chút biểu cảm nào. Nàng hận, hận không thể chính tay giết chết kẻ đó. Cả đời này nàng chính là để trả thù, nàng còn sống trên thế gian này cuối cùng cũng chỉ vì một mục đích.

Nàng phải giết chết kẻ đó! Hoàng đế của Nhật Nguyệt Quốc!

***

Dung ma ma của Túy Hoa Lâu giờ đang thấp thỏm đứng ngồi không yên. Biết ngay là Đông Phương Thần Ảnh (Thiên Yết) nhất định sẽ không tha cho bọn họ. Cầu mong không giết người, không ngờ còn ra tay tàn độc hơn. Đúng là đáng sợ, nhưng sao từ nãy đến giờ mấy người bọn họ còn chưa tới a.

Lão nương ta sợ đến nỗi không dám vác mặt lên trên đó a.

Nhưng mới nhắc đến tào tháo thì tào tháo đã xuất hiện. Từ bên ngoài, Đông Phương Hàn Triệt (Ma Kết) cùng với hai người nữa đi vào bên trong Túy Hoa Lâu. Dung nhan mỹ nhiều của bọn họ nổi bật giữa chốn hoa lệ này, gây sự chú ý, ánh mắt của ai nấy đều đem đổ hết lên người bọn họ.

Trời ạ, hôm nay không phải mấy cô nương ở Túy Hoa Lâu trúng mánh chứ?

"Ây da... Thập tứ Hoàng tử, người mau lên ngăn Ngũ hoàng tử lại a. Lão nương ta sợ chết khiếp rồi." Dung ma ma lo lắng nói, không quên thúc dục Hàn Triệt (Ma Kết) mau mau lên ngăn y lại.

Lãnh Dạ Hoa (Cự Giải) đứng bên cạnh không khỏi lo lắng. Không xong rồi, bọn họ lúc nãy gặp phải một đám người, coi là thích khách thì cũng không đúng lắm, chỉ là một đám không hiểu chuyện, làm phí thời gian của bọn họ nên mới đến đây chậm trễ.

Không ngờ ở đây cũng có mấy kẻ chuyên gây chuyện. Nhưng bọn họ gây chuyện với ai lại đụng phải Thần Ảnh (Thiên Yết), thế thì thảm lại càng thảm. Không chết cũng bị phế, chết rồi thân thể nhất định sẽ không toàn thây.

Hàn Triệt (Ma Kết) tự mình lao lên lầu, hai người kia thấy vậy lập tức đuổi theo phía sau. Đến nơi, chỉ thấy người nằm đó, máu văng tung tóe, mùi máu tanh vừa nồng lại có cảm giác vừa ghê sợ. Nhưng nam nhân đứng đó, lại không dính chút bụi, trên người lan tỏa một loại sát khí kì lạ.

"Huynh!"

Hàn Triệt (Ma Kết) chủ động bước vào, qua mấy thân thể đang nằm la liệt dưới đất, một chút lưu tâm cũng không có.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Thần Ảnh (Thiên Yết) lập tức quay người lại, vẻ mặt lúc nãy đang còn mang nét giận dữ vô cùng nhưng bây giờ thì đã dịu đi đôi chút. Trong mắt còn có ý cười.

Đông Phương Hàn Triệt (Ma Kết) quay lại phía sau, "Âu Thần! Phiền huynh giúp ta dọn dẹp chỗ này..."

Âu Thần (Bạch Dương) khoanh tay đứng tựa người vào cửa, nghe thấy chỉ khẽ cười rồi sai bọn thuộc hạ cấp dưới lôi bọn người đem phi tang, còn lại dọn dẹp chỗ này không còn một dấu tích.

Sau khi tống cho Dung ma ma một ít nén vàng, không quên căn dặn phải giữ kín miệng mồm rồi đi mất.

Dạ Hoa (Cự Giải) chỉ khẽ mỉm cười. Cảm thấy nhất thời không nhịn được. Thần Ảnh (Thiên Yết) lập tức nghe thấy, cảm giác như đang bị cười nhạo, liền ném cho Laxnh Dạ Hoa (Cự Giải) một cái liếc mắt.

"Tại sao lại đến trễ?" Thần Ảnh (Thiên Yết) cau mày, nhìn sang phía Đông Phương Hàn Triệt (Ma Kết).

Hàn Triệt (Ma Kết) chỉ khẽ cười khổ. Trong lòng không khỏi tổn thương.

Nếu như không phải vì ba người bọn họ gặp phải mấy kẻ chặn đường kia thì đâu có đến trễ như vậy. Trong lòng biết rõ để Thần Ảnh (Thiên Yết) đợi hậu quả nhận phải sẽ không hay, thế nên lập tức tự biết xử lí nhanh gọn rồi đến đây, không ngờ lại gặp phải chuyện này.

"Bọn ta có nỗi khổ riêng a. Huynh cũng không nên trách Triệt!" Dạ Hoa (Cự Giải) khẽ cười, áo trắng trên người thanh tao thoát tục, nụ cười trên môi tựa như thần tiên trên trời.

Hàn Triệt (Ma Kết) khẽ gật đầu, toan định nói thì bị Thần Ảnh (Thiên Yết) nắm lấy bả vai, hất xuống, làm cho người ngã về phía trước, còn chưa kịp định hình đã cảm thấy đang có một bàn tay đưa lên đầu mình, xoa xoa một cách mãnh liệt, cũng không hiểu cái hình phạt đáng sợ này là do ai bày cho y, thực sự rất đáng sợ.

Âu Thần (Bạch Dương) đứng bên cạnh cửa sổ tựa lúc nào, trên người mang một màu đen bí hiểm. Ánh mắt tựa như một cái hố không đáy, khẽ liếc nhìn hai người kia. Định mở miệng ngăn cản, nhưng rồi lại thôi.

Y là kẻ bí ẩn nhất trong đám người này, võ công trước nay chưa từng thua kém ai, ngay cả Thần Ảnh (Thiên Yết) cũng từng giao đấu đôi chút với y, nhưng bất phân thắng bại. Có điều bọn họ cũng không có ý nghi ngờ gì thân phân của y, dù sao cũng quen nhau từ trước.

Tiêu Âu Thần (Bạch Dương) đưa mắt về phía Dạ Hoa (Cự Giải) chỉ thấy y cười không nói. Tỏ ý cứ mặc kệ bọn họ, cũng không phản bác. Sau lại đưa mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn xuống dưới tầng lầu. Đột nhiên phát hiện ra bên trên đỉnh của ngọn tháp ở phía đối diện cách đó không xa lắm, có một nữ nhân đang đứng ở đó. Kẻ này mặc đồ kín đáo, thoạt nhìn bí hiểm, ánh mắt nàng ta còn mang chút khiêu khích mà nhìn y. Đương nhiên y vốn không cần điều tra nàng là ai.

"Phải rồi. Hôm nay trên triều bọn chúng đột nhiên cùng đồng ý thỉnh tấu để huynh ấy trở về. Rốt cuộc là có ý gì?" Thần Ảnh (Thiên Yết) buông Hàn Triệt (Ma Kết) ra, chỉnh lại y phục rồi mới nói.

Lãnh Dạ Hoa (Cự Giải) khẽ hất tay ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng xoa cằm, ánh mắt hướng ra bên ngoài.

"E rằng mọi chuyện không đơn giản như vậy, y rất biết mua chuộc lòng người. Chuyến đi lần này không phải là làm con tin, chắc hẳn đều nằm trong kế hoạch của y."

Hàn Triệt (Ma Kết) không lên tiếng phản đối, chỉ hừ lạnh.

Cuối cùng cũng ra tay rồi, nhẫn nhịn bao nhiêu năm như vậy hóa ra chỉ là để đợi thời cơ để vùng dậy thôi sao. Con người đó quả nhiên vẫn là mưu kế, không hiểu có phải là oán hận trong lòng hay là do tham vọng. Tại sao lại phải chịu đựng nhiều như vậy, tại sao lại phải quyết tâm ngồi lên ngai vị đó.

"Âu Thần. Chuyện bên đó sao rồi?" Thần Ảnh (Thiên Yết) chỉ khẽ thở dài. Chuyện này y cũng đã đoán trước được, đương nhiên không có gì xa lạ. Trước mắt vẫn là nên tìm hướng giải quyết mấy chuyện rắc rối hiện nay.

Tiêu Âu Thần (Bạch Dương) đang ngắm phong cảnh phía dưới đường, nghe gọi lập tức quay đầu.

"Bọn chúng cài nội gián vào, tất cả đều bị bắt không xót một tên. Có điều, có dùng hình cũng nhất quyết không chịu khai." Âu Thần (Bạch Dương) chỉ cười nửa miệng, trong lòng có chút tức giận.

Bọn chúng ỷ quyền thế, lộng hành như vậy. Tưởng rằng một tay che trời. Đúng là ngu ngốc, bản lĩnh yếu kém còn không biết.

Dám cả gan cài nội gián vào trong cung để thu thập tin tức, trong đội cẩm y vệ chuyên bảo vệ hoàng thất cũng có trên cả trăm người. Đúng là tức giận nói không nên lời. Bọn chúng xem mình một tay che trời như vậy quả nhiên vẫn phải là có kẻ đứng đằng sau chống đỡ, mà kẻ này nhất định phải có một vị trí to lớn. Nếu không cho dù có lợi như thế nào đi chăng nữa, thì bọn người phản kia cũng sẽ không làm theo. 

"Được. Mau đi thôi!"

Nói rồi cả bốn người bọn họ đồng loạt đi ra khỏi Túy Hoa Lâu, trước con mắt ngưỡng mộ của bao nhiêu mỹ nữ, Dung ma ma nuốt nước bọt từ từ tiễn bọn họ ra về.

Continue Reading

You'll Also Like

349K 31.3K 83
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...
46.3K 5K 38
Tôi không dám ngoại tình, anh ấy nói lúc tôi ngủ sẽ giải phẫu xem tim tôi hình gì? Tôi không dám ngoại tình, em ấy nói sẽ mua lại bệnh viện. Đuổi việ...
23.9K 2.4K 28
: textfic, ooc tục, tục, tục
287K 25.4K 57
nói chung vì là không phải gu 🫣