[12 chòm sao - Cổ Đại] Chấp N...

By Gin_Hana

52.1K 2.8K 185

Tại sao trên đời lại có nhiều kẻ cố chấp đến như vậy. Dù biết dẫu có làm như vậy cũng sẽ không được toại nguy... More

Văn Án - Giới Thiệu Nhân Vật
[Chấp Niệm] - Một - Xuyên thành Mộ Dung Tử Nguyệt
[Chấp Niệm] - Hai - Gặp gỡ
[Chấp Niệm] - Ba - Ám sát
[Chấp Niệm] - Bốn - Nữ nhân bí ẩn
[Chấp Niệm] - Sáu - Lựa chọn
[Chấp Niệm] - Bảy - Hủy hôn bất thành
[Chấp Niệm] - Tám - Rung động
[Chấp Niệm] - Chín - Hội hoa đăng (hồi I)
[Chấp Niệm] - Mười - Hội hoa đăng (hồi II)
[Chấp Niệm] - Mười một - Sập bẫy
[Chấp Niệm] - Mười hai - Chạm mặt
[Chấp Niệm] - Mười ba - Huyễn Mộng
[Chấp Niệm] - Mười bốn - Ngũ Hoàng phi
[Chấp Niệm] - Mười Lăm - Nàng là ai?
[Chấp Niệm] - Mười sáu - Tâm tư bất phân
[Chấp Niệm] - Mười bảy - Ấn tượng khó phai
[Chấp Niệm] - Mười tám - Cảm xúc khó tả
[Chấp Niệm] - Mười chín - Tái Ngộ Kiến
[Chấp Niệm] - Hai mươi - Nảy Sinh Ý Niệm
[Chấp Niệm] - Hai mươi mốt - Chỉ mong không phải là thực
[Chấp Niệm] - Hai mươi hai - Ái Tình Thêm Sâu
[Chấp Niệm] - Hai mươi ba - Tứ Trương Cơ
[Chấp Niệm] - Hai mươi tư - Cố nhân kiếp trước
[Chấp Niệm] - Hai mươi lăm - Quan Tâm
[Chấp Niệm] - Hai mươi sáu - Chán Ghét?
[Chấp Niệm] - Hai mươi bảy - Biến Cố
[Chấp Niệm] - Hai mươi tám - Không Chờ Đợi, Không Oán Trách
[Chấp Niệm] - Hai mươi chín - Thỏa Thuận
[Chấp Niệm] - Ba mươi - Gặp lại
[Chấp Niệm] - Ba mươi mốt - Thế Gian Bất Thường
[Chấp Niệm] - Ba mươi hai - Nhất Ái Nan Cầu - Thượng
[Chấp Niệm] - Ba mươi ba - Nhất Ái Nan Cầu - Hạ
[Chấp Niệm] - Ba mươi tư - Hiểm Nguy
[Chấp Niệm] - Ba mươi lăm - Lửa Giận
[Chấp Niệm] - Ba mươi sáu - Trúng Độc
[Chấp Niệm] - Ba mươi bảy - Túy Ngã Song Hành
[Chấp Niệm] - Ba mươi tám - "Lại gặp nhau rồi."
[Chấp Niệm] - Ba mươi chín - Hẹn ngày tái ngộ
[Chấp Niệm] - Bốn mươi - Ôn Lại Chuyện Cũ
[Chấp Niệm] - Bốn mươi mốt - Tính Toán Vận Mệnh
[Chấp Niệm] - Bốn mươi hai - Muốn cùng nàng Thiên Trường Địa Cửu
[Chấp Niệm] - Bốn mươi ba - Tỷ Muội Tình Thâm
[Chấp Niệm] - Bốn mươi bốn - Thân Phận Thực Sự
[Chấp Niệm] - Bốn mươi lăm - Vô Tâm Vô Phế (Hồi 1)
[Chấp Niệm] - Bốn mươi sáu - Vô Tâm Vô Phế (Hồi 2)
[Chấp Niệm] - Bốn mươi bảy - Gắn Kết Uyên Ương

[Chấp Niệm] - Năm - Quốc hôn

1.2K 66 0
By Gin_Hana


Nước Hạ rộng lớn, phát triển, mạnh về binh lực, về thao tác đối chiến đối với các nước láng giềng quả thực không thể nào không nói đến chữ tài. Hoàng đế của nước Hạ là nam tử hán, đại trượng phu, là người trọng tình, trọng nghĩa, có ân nhất định sẽ trả.

Mà hơn hết người có ân với Hoàng đế của nước Hạ lại vô tình là người bằng hữu, người từng cứu sống tính mạng cũng là ngươi đang cai trị Nhật Nguyệt Quốc. Thế nên trên phương diện bằng hữu, mối liên bang giữa hai nước quả không tồi. Thực sự rất tốt, chỉ cần nhờ cậy lập tức bên kia sẽ đáp ứng không chút do dự.

Nước Hạ là nước không hề có thứ truyền thống phức tạp, hay nhiều điều lệ như Nhật Nguyệt Quốc. Nữ nhân rất được coi trọng, họ coi nếu như không có những người phụ nữ thì cũng sẽ không có những người đàn ông. Giống như anh hùng phải có mỹ nhân. Nước phải có cá, trời phải có chim.

Hoàng Đế nước Hạ trước giờ chỉ có đúng duy nhất một công chúa, người này đồn đại tính tình kì quái, kiêu căng ngạo mạn, không coi phép tắc, quân chế, điều luật ra gì cả. Có thể nói cô công chúa này từ nhỏ đã được phụ hoàng mình vô cùng nâng niu chiều chuộng, nên bây giờ lớn lên trong nhung lụa, lớn lên trong sự bao bọc. Hiển nhiên người như vậy đều sẽ tự khắc nảy sinh bản tính khó chiều, tự khắc coi trời băng vung.

Nàng ta không chỉ kì quái, không chỉ coi trời bằng vung mà còn có sở thích vô cùng đặc biệt.

Nàng vốn không thích học cầm kì thi họa như bao nữ nhân khác, cũng không thích suốt ngày ngồi ở thư phòng đọc sách. Nàng không thích văn chương, không thích mấy thứ mà người ta gọi là triết lí, triết học. Mà nàng lại thích những thứ sắc bén, mạnh mẽ, những thứ mà chỉ nam nhân cầm.

Hạ Lan Tử Yên (Sư Tử) dung mạo không phải thuộc dạng tầm thường, nàng yêu kiều, xinh đẹp hơn cả tranh vẽ, nàng cười có kẻ đã si mê ngay lập tức, nàng khóc cũng có người cùng nàng phẫn uất theo. Nàng trước nay chưa từng quan tâm đến dung mạo, nhưng người khác nhìn nàng cũng đủ để e thẹn, đủ để phẫn nộ thay. E thẹn vì không được bằng nàng, phẫn nộ vì nàng dường như quá được ông trời ưu ái.

Nhưng Tử Yên (Sư Tử) vốn không hề để tâm đến, nàng ung dung tự tại tựa như cơn gió, khi lại mạnh mẽ vũ bão như một ngọn lửa. Đúng là đem lại một niềm hứng thú, khao khát riêng.

"Công chúa, người mệt rồi. Mau vào trong nghỉ ngơi một chút đi ạ! Người đâu?!" Cung nữ từ xa chạy lại chỗ nàng, đỡ nàng đến một chiếc bàn, sau khi nàng an tọa lập tức sai người quạt cho nàng, người kia rót nước cho nàng uống.

Tử Yên (Sư Tử) bản thân không phải mềm yếu, những việc như vậy nàng đều có thể tự mình làm được. Nàng cũng không hề thích thú với mấy cung nữ ở đây.

Bởi, nàng động thủ một chút bọn họ đã tái mặt mày xanh không còn giọt máu, run bần bật nhìn nàng, nàng đâu có làm gì bọn họ. Đúng là một lũ nhát gan, cũng nữ thì vẫn chỉ là cũng nữ, dù cho có như thế nào thì bọn họ cũng không thể đem so sánh về mặt tinh thần thép với nàng được.

Từ nhỏ nàng thích đao kiếm, quả không sai. Nàng học múa kiếm, học cách dùng đao, học những gì quân học, những gì nam nhân làm nàng đều có cùng suy nghĩ, có ý chí nữ nhân. Cũng là người, nữ nhân cũng có phẩm giá riêng, có tố chất của riêng mình. Nam nhân làm được, nữ nhân sao lại không?

Chính vì thế, nàng đòi hỏi phụ hoàng nàng. Cho nàng một người thầy cùng nàng tập kiếm, cùng nàng luyện võ.

Mà người dạy nàng, cùng nàng luyện kiếm, cùng nàng học các chiêu thức võ công mỗi ngày chính là vị bằng hữu mà nàng coi trọng nhất, là bạn tri kỉ của nàng.

"Phi Nhan! Ngươi đến trễ. Bổn công chúa đã luyện xong Mật đạo kiếm thần pháp rồi! Ha ha" Tử Yên (Sử Tử) ngồi bên trong, thấy Phi Nhan từ ngoài cổng điện, đang đi về hướng đối diện, lập tức đứng dậy, hào hứng đi đến chỗ y.

Ánh mắt của nàng nhìn y trông thực sự rất vui vẻ, cũng chút chút tự mãn bên trong.

Nàng phá bỏ cả quy tắc cũ, không cần Phi Nhan phải hành lễ với nàng. y biết nàng đang mong muốn nhận được một lời khen từ y, như nhận được một lời tán thưởng từ Triệu Phi Nhan này đâu phải dễ dàng, nhất thiết phải là người có tầm cỡ, nhất định phải thực sự có năng lực, phải tài giỏi mới xứng đáng nghe.

Tử Yên (Sư Tử) dang tay ra, nhìn về nơi đặt bảo kiếm. "Đem nó lại đây!"

Cung nữ bên cạnh nàng liền cuối đầu tuân mệnh, cầm bảo kiếm lên tiến tới chỗ nàng. Trông vẻ mặt cô cũng nữ này có chút khó khăn, thực khó có thể ngờ được thanh bảo kiếm của nàng lại nặng như vậy, chỉ cầm một tay thì thực không thể. Nàng ta phải dùng cả hai tay mới cầm lên được.

Tử Yên (Sư Tử) mỉm cười, dùng duy nhất một tay cầm lấy, bảo kiếm được rút ra khỏi vỏ kiếm.

Thanh kiếm sắt bén phản chiếu ánh nắng đập thẳng vào hai con ngươi của Phi Nhan. Một thanh kiếm cực kì sắc bén, mỏng, dễ dàng sử dụng, khi di chuyển cũng không bị ảnh hưởng gì, rất phù hợp với khả năng của nàng.

Phi Nhan nhìn thấy chỉ khẽ cười.

"Để ta cho ngươi xem Mật đạo kiếm thần pháp mà ta mới luyện!"

Dứt câu nàng lập tức di chuyển ra xa, thân thủ vô cùng nhanh nhẹn. Bảo kiếm vung lên trên cao, nàng đứng vững với một chân, chân kia giơ lên cao đưa ra đằng sau. Y phục xõa xuống nền, bị gió thổi lập tức tung bay. Trông nàng bây giờ không chỉ là hình ảnh của một nữ quân mà còn là một vũ ca.

Xoẹt! Xoẹt!

Tiếng chém ngang mạch gió vang lên, nghe rõ mồn một bên tai. Bảo kiếm đi tới đâu chỉ thấy được một đường chém đi theo tới đó, sáng lấp lánh lạ thường.

Tử Yên (Sư Tử) vòng chân, xoay người, kiếm pháp thân thủ lạ mắt, Phi Nhan đối với tư cách là thầy cũng cảm thấy vô cùng hài lòng. Khẽ gật đầu. Nhưng chỉ đứng nhìn thì sao đánh giá đủ.

Phi Nhan không hiểu lôi từ đâu ra một thanh kiếm khác, lập tức giao đấu cùng nàng một trận.

"Tử Yên! Chú ý!" Y lên tiếng cảnh báo nàng.

Kiếm vung lên trời cao, Tử Yên (Sư Tử) xoay người, ánh mắt bất chợt đanh lại. Nàng nhìn thấy Phi Nhan đang lao tới, trên tay là một thanh kiếm khác, thực sự thích thú, liền tiếp chiêu, phản công lại.

Phi Nhan vung kiếm lên đã chạm ngay với thanh bảo kiếm của nàng. Cả hai cứ thế không ai nhường ai, Phi Nhan một bước đã nhảy lên không trung, nhẹ nhàng mà lại mạnh mẽ lao xuống, dùng sức đè lên bảo kiếm của nàng. Thanh bao kiếm của Tử Yên (Sư Tử) chạm đất để lại mấy vứt nứt nhỏ. Nàng không phục, xoay người một cái đã đứng sau Phi Nhan. Không cần cầm kiếm, nàng vung tay đánh vào huyệt đạo của Phi Nhan.

Bị đánh bất ngờ, Phi Nhan phản xạ lại, kiếm cũng buông khỏi tay.

Tử Yên (Sư Tử) mỉm cười đắc thắng, đưa tay cầm lấy kiếm, rút ra khỏi đất. Nàng chĩa mũi kiếm về phía Phi Nhan, lao tới như gió. 

Phi Nhan bị tấn công liên tiếp như vậy, nhất thời quên mất nàng là công chúa, một tay hất kiếm của nàng, tay kia ôm lấy hông của Tử Yên (Sư Tử) đẩy nàng ra xa.

Nàng vẫn không chịu khuất phục, nhìn y tỏ vẻ ấm ức vô cùng. Nhưng đang định lao tới cho Phi Nhan một trận thì từ đâu, một giọng nói ẻo lả đánh động tâm can nàng.

"Thánh chỉ đến!"

Hóa ra người đó lại là Xương công công, vị đại tổng quản nội quan thái giám đang hầu hạ bên cạnh phụ hoàng nàng. Tử Yên (Sư Tử) vốn đánh tiếp nhưng nghe thấy hai từ 'thánh chỉ' nàng dừng tay. Bên phía Phi Nhan cũng không khác gì nàng.

Cả bọn cung nữ hầu hạ đằng sau tiến tới. Tử Yên (Sư Tử) đưa kiếm cho cung nữ bên cạnh nàng cầm rồi quỳ xuống tiếp chỉ. Nàng vẫn còn đang phân vân, không hiểu phụ hoàng nàng sao đột nhiên lại ban chỉ.

Nhưng dự cảm cho nàng biết đó vốn không phải điều tốt đẹp gì.

Xương công công lật mở chiếu chỉ, màu vàng kim chói lóa hiện lên từng nét chữ:

"Thừa thiên hưng vận, Hoàng đế chiếu viết. Tam công chúa Hạ Lan Tử Yên dung mạo thượng thừa, phẩm hạnh tốt đẹp, tài đức hơn người. Nay đến tuổi lập gia thất, đặc liên hôn cho Hoàng tử Nhật Nguyệt Quốc. Ban cho Bảo kiếm, trân châu hai mươi xuyến, Lam xuyến mười bộ, hồng xuyến hai bộ, bách trân bảo xuyến hai bộ,  ngọc như ý bốn mươi cái, minh lan kim bước diêu năm, hai hộp dạ ngọc minh châu, ba mươi vạn lượng Hoàng kim, lập tức chọn ngày lên đường. Khâm thử!"

Lời nói vừa dứt, nàng nghe như bị sét đánh ngang tai. Nhất thời hồn phiêu phách tán.

Tử Yên (Sư Tử) xúc động đến nỗi nàng nắm chặt tay, nhắm chặt mắt, bịt chặt cả hai tai cũng không tài nào hiểu nổi. Đầu óc nàng mơ hồ, nhất thời choáng váng, vẫn chưa phân định được.

Phụ hoàng nàng là đang có ý định gì? Đột nhiên nàng đang vui vẻ sống cuộc sống hưởng thụ này lại bị bắt thành hôn.

Hơn nữa đây là liên hôn!

Nàng - Hạ Lan Tử Yên (Sư Tử) - Tam công chúa của Hạ Quốc - Ái nữ duy nhất của Hoàng đế nước Hạ. Chỉ vì một lời đùa của phụ hoàng nàng, bây giờ lại bắt nàng liên hôn. Phải lấy một kẻ nàng không biết chút gì về hắn, nàng phải tới một nơi xa lạ, bắt nàng phải trở thành một hiền thê?

"Công chúa! Mời tiếp chỉ." Xương công công nhìn nàng mỉm cười. Trên tay là thánh chỉ đã gấp gọn, dâng lên trước mặt nàng.

Tử Yên (Sư Tử) tay run run, miệng không cất nên lời. Nàng muốn kháng chỉ!

Bỗng dưng từ đằng sau, một giọng nói khác vang lên:

"Công chúa vì vui quá nên nhất thời còn chưa hết hồi hộp. Được Hoàng thượng ban hôn, người trong lòng hẳn đang vui lắm."

Giọng nói đó là của Phi Nhan. Hắn ta đang gỡ rối cho nàng, nhưng gỡ kiểu này thì...

"Vậy à?" Xương công công nghiêng đầu nhìn Tử Yên (Sư Tử).

Nàng khóe mắt giật giật. Cảm thấy chỉ muốn đấm chết tên đang quỳ sau lưng nàng. Hai tay đưa lên cao, cuối đầu nói: "Tử Yên xin tiếp chỉ! Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"

Thánh chỉ đã nhận. Nàng thực hết đường lui rồi, phụ hoàng của nàng là Hoàng đế của một nước, lời đã nói, thánh chỉ đã ban, nàng biết làm sao có thể thu hồi lại. Tuy hồi môn của nàng không ít nhưng đó không phải là mấu chốt.

Continue Reading

You'll Also Like

191K 8.1K 57
lichaeng
146K 6.1K 12
CP: Tô Châu- Lục Sơn Do lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục...
53.5K 5.4K 39
Short fic về nhiều câu chuyện ở nhiều thế giới của MilkLove Tác giả: Moon (@_fullmoon03) Lưu ý: Không cover truyện dưới bất kỳ hình thức nào, tất cả...
68.3K 7.6K 26
Một chuỗi những câu chuyện có thể lãng mạn, đáng yêu, vô tri của Cún lớn và Gấu nhỏ.