[BHTT][EDIT] Ngự Tỷ Quyết Đấu

Da boylonely412

595K 25.1K 604

Tựa gốc: Ngự Tỷ Quyết Đấu - 御姐对决 Đồng nhân Pháp Chứng Tiên Phong 2 -法证先锋2同人 Tác giả: Trình Xiển - 程阐 Editor:... Altro

Văn án
Chương 01
Chương 02
Chương 03
Chương 04
Chương 05
Chương 06
Chương 07
Chương 08
Chương 09
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34: Không chịu trách nhiệm (Thượng)
Chương 35: Không chịu trách nhiệm (Hạ)
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Cách để xem Wordpress
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109

Chương 16

5K 248 2
Da boylonely412

Editor: Ddil

Buổi thấm vẩn sau đó ở Sở Cảnh sát cũng không được thuận lợi.

Cho dù có hỏi như thế nào, cái gã mặc đồ bình thường như nhân viên phục vụ trong nhà hàng này vẫn không chịu mở miệng. Cuối cùng, trải qua một hồi lâu mới biết được hắn chỉ là một tép riu, được người khác thuê để giết Đới Quý. Mà hắn trùng hợp lại có nghiên cứu về thuốc nổ, cho nên mới làm một quả lựu đạn muốn giải quyết Đới Quý một cách nhanh gọn. Về phần là ai đã thuê hắn, hắn nói là trao đổi qua điện thoại, tiền cũng chuyển trực tiếp vào tài khoản, cho nên cũng không rõ lắm.

Phía Đới Quý cũng gặp nhiều trở ngại. Hắn luôn miệng khoác lác nói mình là công dân lương thiện, không có làm chuyện gì trái pháp luật. Còn về lý do tại sao có người lại muốn ném lựu đạn vào hắn, có phải hắn đã gây thù chuốc oán gì với người khác hay không, hắn cũng bất mãn với chế độ tư pháp hiện tại của Hongkong, lại một lần nữa thể hiện thái độ khinh thường và sự nghi ngờ của hắn đối với năng lực làm việc của cảnh sát.

"Cái tên Đới Quý này, thật đáng giận! Chúng ta giúp hắn mà thái độ của hắn còn kiêu căng như vậy!" Thẩm Hùng ném bút lên bàn, biểu hiện khó chịu.

"Cũng không còn cách nào khác, kẻ có tiền chính là như vậy, căn bản không để pháp luật ở trong mắt." Thạc Tử đeo kính gọng đen nhã nhặn thể hiện thái độ không có gì ngạc nhiên, "Hắn còn dám nói trừ trước đến nay chưa từng làm qua chuyện gì trái pháp luật, đúng thật là nực cười. Còn cái tên ném lựu đạn kia cũng vậy, trên cơ bản cũng không điều tra được bất kỳ manh mối hữu ích nào."

Lương Tiểu Nhu xoa xoa chỗ chính giữa hai đầu lông mày, "Xem ra, mấu chốt là ở vụ án của Vương Chính Hồng, tìm được hung thủ rồi mới tính đi." Cô kỳ vọng chỉ tay vào tài liệu điều tra mới trên tay Vu Nhiễm, "Nhiễm Nhiễm đọc nghe thử tài liệu trên tay cô đi."

"À, được, chúng ta điều tra được, kẻ đối đầu lớn nhất với Đới Quý là một người đàn ông tên Thạch Dũng. Thạch Dũng là đại ca quản lý vựa trái cây đã mấy chục năm, sau đó mới gia nhập xã hội đen. Bởi vì hắn thích cẩm thạch, thật sự là một tên mê má, cho nên mới lấy biệt danh là Dũng đá. Trước đây hắn buôn heroin, nhưng bởi vì nhu cầu theo trào lưu, nên chuyển qua buôn cocain và thuốc lắc. Mấy năm qua, hắn và Đới Quý tranh giành ở thị trường ma túy rất khốc liệt."

"Mấy quán Karaoke và công ty vận chuyển dưới trướng của Dũng đá, suốt mấy tuần liên tiếp bị người ta gõ cửa, phóng hỏa, và cố ý phá hoại, mà hắn cũng giống như Đới Quý, không có báo án." Tiểu Thắng nói bổ sung.

Khóe miệng Lương Tiểu Nhu thoáng gợi lên, cười mỉa mai: "Đám người xã hội đen thích nhất là chuyện giang hồ để giang hồ giải quyết, đối với chúng mà nói, báo án rất mất mặt. Kẻ tranh giành vụ làm ăn ma túy bạc triệu này với Đới Quý, rất có thể chính là Dũng đá."

"Chắc chắn là vậy." Thẩm Hùng suy nghĩ, "Chúng tôi điều tra được, hôm Đới Quý bị người ta ném lựu đạn đã từng ngồi uống trà ờ nhà hàng Nhuận Phát, mà Dũng đá cũng từng xuất hiện trong nhà hàng này, còn tới chào hỏi Đới Quý. Sau đó thì hắn lên máy bay đi Malaysia."

Lương Tiểu Nhu nhướng mày, "Như vậy lỡ có sơ suất gì, chúng ta cũng không làm gì được hắn."

Một bên sắp đặt sẵn kế hoạch chu đáo, một bên lại tính toán đường lui thật tốt. Tên Dũng đá này quả thật là một con cáo già!

"Madam, cô cũng thật là, đi điều tra Đới Quý cũng không mang theo chúng tôi!" Vu Nhiễm đột nhiên nghĩ đến một chuyện rất quan trọng. "May mà có Madam Mã cứu cô, nếu không nguy hiểm như vậy lỡ như cô xảy ra chuyện gì thì phải làm sao đây?"

"Phải rồi, Madam, cô quá hấp tấp!"

"Dù thế nào đi nữa, cũng phải thông báo cho chúng tôi chứ!"

Đối mặt với các đồng nghiệp thay nhau oanh tạc, Lương Tiểu Nhu giơ hai tay lên đầu hàng: "Sorry sorry, lần này là tôi sai, lần sau tuyệt đối sẽ không như vậy nữa, lần sau nhất định mọi người đi cùng nhau. Được rồi, hôm nay mọi người làm đến đây thôi, có thể tan ca, mọi người trở về sớm một chút nghỉ ngơi đi."

"Vậy Madam cũng phải về nghỉ ngơi, đi ngủ sớm một chút."

"Ok, ok." Lương Tiểu Nhu cười khổ gật đầu.

"Không nghĩ tới lần này Madam Mã kia lại có lòng tốt cứu Madam như vậy." Tiểu Thắng vừa thu dọn đồ đạc vừa nói lèm bèm.

"Cậu đúng là ngốc." Dùng sức gõ vào đầu gỗ của Tiểu Thắng, Vu Nhiễm tức giận nói: "Cậu không hi vọng Madam Mã cứu Madam, bộ muốn Madam xảy ra chuyện sao? Lại nói, cho dù Madam Mã bình thường kiêu căng lạnh lùng không để cho ai tiếp cận, nhưng người ta dù gì cũng là Thanh tra cảnh sát cao cấp! Cứu người là nhiệm vụ của cô ấy! Có điều..." Cô nhớ lại tin tức buổi trưa vô tình nghe được, "Nghe nói, Madam Mã bị thương, hình như là bị trật chân, cần nghỉ ngơi ở nhà vài ngày."

Thạc Tử đẩy mắt kiếng, cũng háo hức chen vào nói: "Mà lúc đó ở hiện trường nhìn thấy cô ấy an toàn thoát khỏi quả lựu đạn, đúng thật là vô cùng lợi hại nha! Cái lực phát nổ đó, chậc chậc."

"Người ta hình như là cao thủ đai đen Taekwondo, dĩ nhiên lợi hại rồi."

"Thì ra là thế."

Mọi người cười hì hì, cùng nhau đi ra khỏi văn phòng Tổ Trọng án.

Đúng thật là bị thương sao?

Lương Tiểu Nhu cắn môi. Có muốn đi thăm cô ấy một chút không? Tốt xấu gì người ta cũng là vì cứu cô mà bị thương.

*********

Đêm đầu mùa thu, gió thổi nhẹ phất phơ, thổi lên người mang theo một cảm giác mát mẻ.

Lương Tiểu Nhu đưa tay vén mái tóc bị gió thổi rối lên, chu miệng hà hơi. Lại ngước lên nhìn tòa nhà chung cư lớn và đẹp ở trước mắt có vẻ rất im ắng trong màn đêm, tầm mắt lại thu hồi về nhìn giỏ trái cây cầm trong tay, thở dài.

Lại nói, cố ý lấy địa chỉ của cô ấy từ trong hồ sơ của khoa, hơn nữa đến thăm cô ấy cũng không có gì sai, nhưng bây giờ tới có nên hay không đây, có chút nhanh quá không? Nếu cô ấy không chấp nhận thì phải làm sao? Nếu cô ấy hỏi mấy vấn đề kỳ quái thì phải làm sao? Hay là cô đi về trước, ngày mai lại đến?

Bạn Lương của chúng ta rất rối rắm bắt đầu đi vài vòng xung quanh khu chung cư, một vòng, hai vòng, ba vòng...

Bảo vệ ở cách đó không xa vô cùng nhạy bén thỉnh thoảng đảo mắt qua nhìn bằng ánh mắt nghi ngờ, Lương Tiểu Nhu ngại ngùng đứng lại.

Xì, chuyện này có cái gì đâu? Cái cô đó cứu cô, vậy cô đến thăm cô ấy là chuyện phải đạo thôi! Không có gì phải đắn đo!

Tự cổ vũ bản thân ở trong lòng, Lương Tiểu Nhu làm ra vẻ thấy chết không sờn, đi vào trong khu chung cư.

Đi đến sảnh lớn tầng trệt, nhà cô ấy hình như ở lầu 17, Lương Tiểu Nhu theo thói quen tính đi bằng thang máy. Bước đến chỗ thang máy thì ngẩn ra, nơi đó rõ ràng dựng thẳng một khối đại bài tử, trên mặt còn dùng thể chữ in đậm để viết: Đang Bảo Trì.

Hế. Làm sao mà cô mới đến đã cho cô 'Bảo Trì' như vậy, địa thế ở đây không hợp với cô có phải không, 17 lầu còn không phải là muốn cô leo đến chết sao.

Thở dài một lần nữa, Lương Tiểu Nhu cam chịu di chuyển phương hướng, bắc đầu leo cầu thang bộ.

Hết Chương 16

Một bước tiến vĩ đại của chế Lương =))

Continua a leggere

Ti piacerà anche

1.4M 112K 92
Nguyên tác: 穿成假少爷后,我靠美食征服真少爷 Tên dịch: Sau khi xuyên thành thiếu gia giả, ta dựa vào mỹ thực chinh phục thiếu gia thật Tác giả: Đạo Thị Bình Thường...
7.3K 536 56
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, ABO, Hài hước, 1v1 Tác giả: Mao Cầu Cầu Editor: Juri Độ dài: 79 chương + 7 PN Tình...
19.2K 2K 39
6 câu chuyện mỗi câu chuyện hề theo 1 kiểu =))))
10.2K 1.4K 33
Tên Hán Việt: Chân thiếu gia tòng cổ đại xuyên hồi lai liễu Tác giả: Bán Nguyệt Tinh Edit: Luxanna Tổng chương: 121 Tình Trạng: hoàn thành Tình hình...