Chương 32

5.3K 253 2
                                    

Editor: Ddil

Tâm trạng tốt này của Lương Tiểu Nhu vẫn giữ nguyên cho đến thứ hai, buổi sáng cũng khó mà nằm ì ra giường, khẽ hát ngân nga lái chiếc Mercedes-Benz của cô đúng giờ đến Sở Cảnh sát. Sau khi đến, lại phát hiện mọi người trông có vẻ lười biếng dường không tâm đến việc gì, uống cà phê rồi lại uống cà phê, đọc báo xong lại đọc báo, như thể đang chờ đợi cái gì đó, cảnh tượng yên bình khác xa một trời một vực so với một sáng thứ hai bận rộn. Lương Tiểu Nhu nhướng mày, có chuyện gì, mới sáng sớm sao rảnh rỗi như vậy?

"Các người không có chuyện để làm à?"

Tuy rằng tâm trạng của cô cũng tốt lắm, nhưng cũng không có nghĩa là cô sẽ cho phép bản thân và cấp dưới làm việc trễ nải công tác.

Thẩm Hùng ngẩng lên từ trong tờ báo, ngạc nhiên nhìn Sếp của mình, "Sắp tới lượt tổ chúng ta đi kiểm tra sức khỏe, chúng tôi đang ở đây đợi gọi."

"Hả? Kiểm tra sức khỏe?" Lương Tiểu Nhu hoang mang chớp mắt vài cái, "Sao không thấy ai nói với tôi?"

"Tôi đem thông báo kiểm tra sức khỏe và báo cáo về vụ án nổ lựu đạn để chung cho cô, tôi còn tưởng cô đã biết rồi, Madam." Vu Nhiễm bổ sung.

A, hình như đúng là có một tờ thông báo như thế... Lương Tiểu Nhu chống đầu nghĩ lại, nhưng mà cuối tuần cô còn chưa kịp xem, đã bị Thinh Thinh lôi kéo ra ngoài đi mua sắm, sau đó thì gặp được Mã Lạc Xuyên, sau đó... Không có sau đó nữa. Phần thông báo đó đã bị cô cho vào quên lãng.

"Sếp, có phải cuối tuần Sếp chơi quá high, nên không thấy tài liệu này?" Tiểu Thắng cười xấu xa, Thạc Tử ở một bên cũng cười ha ha theo.

Lương Tiểu Nhu có chút chột dạ mà hắng giọng, "Bớt nói nhảm đi. Khi nào thì đi kiểm tra sức khỏe?" Cô quay đầu sang hỏi Vu Nhiễm.

Vu Nhiễm nhìn đồng hồ đeo tay, "Chắc khoảng mười phút nữa, mọi người cùng nhau ngồi xe đi đến bệnh viện."

"Thật sao?" Thanh tra Lương bình thường đối mặt bắt cướp không đổi sắc, bây giờ khuôn mặt đã tái nhợt, chân cũng có chút nhũn ra, thậm chí còn thấy khó thở. Kiểm tra sức khỏe, cái đó chắc chắn là sẽ làm rồi... Trước đây cô có thể trốn thì liền trốn, lần này, quá đột nhiên, không có thời gian cho cô "chuẩn bị", giả bộ cũng không được, có nghĩa là: cái đó, tránh không khỏi...

Đợi cho mọi người lên xe trước, ánh mắt của Lương Tiểu Nhu vẫn đăm đăm. Lần này, người đi kiểm tra sức khỏe tương đối nhiều, Sở Cảnh sát thuê hai xe buýt cỡ trung từ từ đưa bọn họ đến bệnh viện. Sau khi lên xe, tìm đại một chỗ ở phía sau ngồi xuống, bên cạnh là một cô gái đeo kính râm, chắc cũng là đồng nghiệp trong Sở Cảnh sát. Lương Tiểu Nhu cũng không hề chú ý tới cô ấy, vẫn miên man trong suy nghĩ của mình.

Thôi rồi, chuyện xấu hổ như vậy sẽ bị mọi người biết hết, có thể nào mất mặt đến thế không? Lỡ như toàn bộ uy nghiêm mà lúc trước cô vất vả gầy dựng bị mất hết thì phải làm sao? Chắc chắn sẽ bị Thẩm Hùng và Tiểu Thắng chọc ghẹo, nếu không, hay là né đi... Ừ, mà dùng lý do gì mới được đây? Bị bệnh? Đau đầu? Không được, cái này một khi nói ra, lại càng bị kéo vào đó kiểm tra kỹ hơn. Như vậy...

[BHTT][EDIT] Ngự Tỷ Quyết ĐấuOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz