Chương 08

5.3K 227 1
                                    

Editor: Ddil

Ngày hôm sau, ánh nắng mặt trời rọi xuống chói chang, Lương Tiểu Nhu lại đứng trên sân đánh trận.

Buổi sáng, Phòng pháp chứng cho cô Lưu làm một thí nghiệm về âm thanh, phát hiện cô ấy lúc đó nghe được âm thanh có tần số lên tới 17000Hz, phù hợp với tần số này là còi chó. Còi chó? Nói như vậy là có chó ở đó? Lương Tiểu Nhu mang máng nhớ lại, lúc phát hiện thi thể Trần Tử Thành, cô đã đi xem qua những nơi xung quanh hiện trường, hình như có nhìn thấy bóng dáng hai con chó Labrador. Nhưng lúc ấy cô cho rằng không có liên quan đến vụ án, nên không có chú ý. Hiện tại dựa theo tình huồng này thì thấy có quan hệ rất lớn.

Cho nên, hôm nay cô đem theo cái còi chó đến, là muốn xem có thể tìm được hai con chó kia không. Nếu như có thể tìm được, nói không chừng vụ án sẽ bướt đột phá mới. Vốn là cô mang theo vô vàn tự tin tới, chỉ là...

"Tại sao cô lại xuất hiện ở đây? Chuyện này cùng MBA các người không có liên quan." Lương Tiểu Nhu nhíu mày, hỏi người con gái đang đứng kế bên cô.

Mã Lạc Xuyên vẫn như thường lệ trưng ra bộ mặt đơ như đá, giọng nói cứ đều đều, "Vẫn chưa có xác định được, cô cũng không thể phủ nhận vụ án của Trần Tử Thành không có liên quan đến cái chết của Vương Chính Hồng."

"Thì sao?" Lương Tiểu Nhu phát hiện mình thật khó để duy trì thái độ mỉm cười bình thường với cô ấy.

"Cho nên, tôi cũng cần tham gia vào điều tra ở hiện trường." Mã Lạc Xuyên dùng đôi mắt đặc biệt lãnh đạm của cô ấy nhìn cô, giống như cảm thấy kỳ lạ vì sao cô lại hỏi như vậy.

"Được rồi, cô tham gia đi." Cô thật sự hết cách với cô ấy, "Đừng làm phiền tôi là được."

Bỏ mặc cô ấy, Lương Tiểu Nhu tự mình đi đến gần nơi lần trước phát hiện thi thể Trần Tử Thành, thổi còi chó lên. Trong chốc lát, có một Labrador chạy đến, như thể rất quen thuộc với âm thanh này. Nó ngồi xổm trước mặt Lương Tiểu Nhu, mở đôi mắt to đen láy nhìn cô, giống như đang chờ đợi gì đó. Quả nhiên, so với cô nghĩ không sai. Lương Tiểu Nhu sớm có chuẩn bị lấy ra một cái mũ ném xuống đất, con Labrador liền lập tức ngặm lấy chạy đi.

"Đuổi theo nó." Bên cạnh một chất giọng dễ nghe lạnh lùng nhắc nhở.

Thừa hơi! Tôi đương nhiên biết rồi, còn chờ cô nói sao. Khó chịu mà cằn nhằn một chút, Lương Tiểu Nhu vẫn bật người dậy đi theo.

Hai người đi theo con Labrador, xuyên qua bụi cỏ ghồ ghề, đến trước một cái lỗ nhỏ. Labrador tha cái mũ đi vào trong một cái hang, rất nhanh lại đi ra, nhưng lại không còn thấy cái mũ nữa.

"Xem ra, ở trong cái hang này nhất định có cái gì đó." Lương Tiểu Nhu vuốt cằm, lại ngó nghiêng nhìn Mã Lạc Xuyên, giọng điệu cười nhạo: "Cô không phải muốn tham gia điều tra sao, thế nào, có muốn cùng vào xem hay không?"

Cảm giác được cái nhìn của người con gái đối diện không có ý tốt, Mã Lạc Xuyên bất động, bình tĩnh nói: "Cái hang này quá nhỏ, không chứa đủ hai người chúng ta. Một mình cô đi là đủ rồi."

[BHTT][EDIT] Ngự Tỷ Quyết ĐấuWhere stories live. Discover now