Chương 71

4.8K 218 5
                                    


Editor: Ddil


"Cô bị sao vậy?" Lương Tiểu Nhu ngạc nhiên nhìn cô Trương, nhíu mày, sau đó dẫn cô ấy đến ngồi xuống một chiếc ghế êm thoải mái, "Có chuyện gì từ từ nói, không gấp."

Gương mặt và mắt phải của cô ấy bị sưng hoàn toàn, khóe miệng rách nhẹ, má trái còn có một vết bầm lớn. Cả trên người cô ấy, ánh mắt Lương Tiểu Nhu lặng lẽ đảo qua vết thương trên cánh tay mà cô gái này giấu ở dưới ống tay áo, chắc chắn còn có rất nhiều vết thương tương tự.

Mà những thương tích này, rất rõ ràng là vừa mới bị.

"Sau khi mọi người đi rồi thì tôi đi tìm Đông Ni... Anh ấy, anh ấy..." Giọng nói của cô gái thốt lên run rẩy, tay cũng đang run, trông có vẻ rất sợ hãi. Lương Tiểu Nhu đưa tay, nhẹ nhàng vịn lên tay của cô ấy, mang theo một sức mạnh an ủi, nhìn chằm chằm vào đôi mắt cô gái. Cánh tay cô gái giãy ra, rồi im lặng. Một lúx sau, cô gái như được tiếp sức, từ từ nói: "Anh ấy... Anh ấy đã đánh tôi..."

"Lấy khăn giấy lại đây." Lương Tiểu Nhu khẽ ra lệnh cho Vu Nhiễm, rồi nói với cô gái: "Cô đã nói gì với anh ta?"

Cô gái nức nở, "Tôi chỉ nói sự thật. Tôi nói cảnh sát đến nhà hỏi chuyện, cũng nói muốn tìm anh ấy."

"Anh ta liền đánh cô?" Vu Nhiễm hỏi cô ấy, vẻ mặt bị sốc lẫn không thể nhịn nỗi.

Cô gái gật đầu, "Thật ra... chuyện có liên quan đến Đông Ni, tôi cũng không có nói hết sự thật." Cô ấy ngẩng lên thận trọng nhìn vị nữ Thanh tra trông rất đáng tin cậy đang ngồi thẳng lưng ở trước mặt mình, phát hiện sắc mặt của Lương Tiểu Nhu cũng không có vẻ gì ngạc nhiên, ánh mắt chỉ lặng lẽ nhìn cô ấy, chờ cô ấy tiếp tục nói. Cô ấy cúi gầm mặt, lại nói tiếp: "Cách đây không lâu, anh ấy lại bắt đầu nhậu nhẹt, tôi cũng không dám nói gì. Dù sao anh ấy cũng là chồng của tôi... Tôi không muốn phản bội anh ấy."

Lương Tiểu Nhu tỏ vẻ hiểu được mà gật đầu, khẽ an ủi: "Cô tìm đến chúng tôi là đúng, ở đây rất an toàn... cứ từ từ." Ánh mắt của cô bỗng dưng ngừng lại ở ngón tay giữa bên phải của cô gái. "Tôi có thể hỏi một chuyện không?" Cô chỉ vào chiếc nhẫn trên ngón tay cô ấy, hỏi: "Chiếc nhẫn này của cô là từ đâu mà có?"

Tiếng nói rất trầm.

Cô gái ngẩn ngơ, vô thức mà xoay chiếc nhẫn trên tay. "Chiếc nhẫn này là lúc trước Đông Ni chơi bài thắng được tiền đã mua cho tôi." Cảm giác bầu không khí đột ngột nghiêm trọng lên, cô ấy lo lắng mở miệng hỏi: "Làm sao vậy, có vấn đề gì sao?"

Vu Nhiễm khẽ giải thích: "Chiếc nhẫn này rất giống chiếc nhẫn mà Vương Bella nạn nhân đầu tiên của vụ án đeo trên tay."

"Hả? Ơ, tôi, tôi không biết! Làm sao có thể..." Sau khi nghe thấy lời của Vu Nhiễm nói, cô gái lập tức cởi nhẫn xuống, ném lên bàn, cách xa cô ấy, sau đó rụt người lại trên ghế sợ sệt nhìn chiếc nhẫn đó.

Lương Tiểu Nhu im lặng không nói.

Đến lúc này, nghi vấn của Trương Đông Ni thật sự rất lớn.

[BHTT][EDIT] Ngự Tỷ Quyết ĐấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ