Chương 105

2.4K 138 0
                                    


Tác giả: Trình Xiển
Editor: Ddil


Lông mi mỏng như đôi cánh ve sầu của Mã Lạc Xuyên rung nhẹ hai lần, mở đôi mắt mỏi mệt.

Cảnh vật xa lạ, trần nhà trắng, cả căn phòng đầy mùi thuốc khử trùng, đây là... bệnh viện sao?

Không có gương mặt tươi cười với đôi mắt đen sâu sắc của ai kia như dự mong đợi, cũng không có ai vui vẻ mỉm cười nói chào buổi sáng với cô, Mã Lạc Xuyên trong một lúc có chút phản ứng chậm, tỉnh táo lại thấy lòng bàn tay có chút nặng nề, rướn cổ họng hỏi, "Tiểu Nhu đâu..."

Giọng nói như mất tiếng không nói thành lời.

Người ngồi bên cạnh giường thấy cô tỉnh dậy, lập tức gọi. "Lạc Xuyên, con tỉnh rồi? Tỉnh là tốt rồi, tỉnh là tốt rồi, con không biết đâu, con đã hôn mê suốt mấy ngày rồi. Bác sĩ nói tay trái của con bị gãy, vết thương ở ngực cũng đã xử lý tốt rồi, với những vết thương trên người con..."

Cùng lúc đến gần còn có vài gương mặt, Tiểu Khê, Từ Dung Duyệt, Phương Phi, Dật Thăng, dì Biện, thậm chí còn có cha của cô, nhưng không có gương mặt mà cô mong được nhìn thấy nhất.

Không có Tiểu Nhu của cô.

"Tiểu Nhu đâu?" Mã Lạc Xuyên nhíu mày ngắt ngang lời mẹ mình... giọng nói nhỏ đi lại mang theo một sự cố chấp. Cô nhìn Thường Vân, Thường Vân quay đầu sang chỗ khác; cô lại dời mắt qua Mã Lạc Khê, tròng mắt càng thêm sâu kín.

"À, Madam Lương, Madam Lương chị ấy..." Mã Lạc Khê ấp a ấp úng, dáng vẻ muốn nói gì lại không dám nói, Từ Dung Duyệt ở bên cạnh nhẹ nhàng kéo tay áo Mã Lạc Khê, khẽ lắc đầu.

"Tiểu Nhu không có gì chứ?" Mã Lạc Xuyên nhìn thấy phản ứng của mọi người, nội tâm liền chùng xuống. Trong đầu hiện lên một số cảnh tượng mơ hồ, tiếng nổ lớn chói tai, cái ôm ấm áp, nước biển lạnh lẽo, mái tóc đen xõa ra như tảo biển, gương mặt nhợt nhạt, còn có tiếng thở dài... Cô cố ngồi dậy, cũng không quan tâm mu bàn tay còn đang truyền nước, kéo kim ra muốn xuống giường đi tìm Tiểu Nhu, nhưng còn chưa kịp đứng vững, cảm giác choáng váng đã ập đến, Mã Lạc Xuyên ngã ngược về giường.

"Lạc Xuyên, con không sao chứ? Con bé này, vừa mới tỉnh lại sao lại xuống giường..." Thường Vân vội vàng chạy đến đỡ cô nằm lại trên giường.

"Mẹ, nói cho con biết, rốt cuộc Tiểu Nhu thế nào?" Mã Lạc Xuyên nắm lấy cánh tay bà, vẻ mặt đau khổ, khàn giọng hỏi.

Giọng điệu như vậy, con gái như vậy là điều mà Thường Vân hiếm khi nhìn thấy.

Thường Vân im lặng một lúc, mới từ từ nói: "Tay phải của Tiểu Nhu đã được chỉnh lại tốt rồi, không bị bấn đề gì lớn; Tổ Trọng án và Tổ Pháp chứng tìm được hai đứa ở bờ biển, dựa theo sếp Cao với bác sĩ Cổ căn cứ vào hiện trường phân tích mà điều tra ra được. Lúc đó là Tiểu Nhu ôm con nhảy ra cửa sổ, dưới căn phòng đó là vách núi, vốn té xuống thì chết chắc rồi, nhưng Tiểu Nhu nắm bắt đúng thời cơ, lúc hai đứa lao xuống thì cả căn phòng nổ tung, làm giảm tốc độ rơi của hai đứa, may mắn là rơi xuống biển, hai đứa mới còn sống. Nhưng mà..."

[BHTT][EDIT] Ngự Tỷ Quyết ĐấuDär berättelser lever. Upptäck nu