Mong ước của ta

Galing kay NguynJolly2

214K 24.1K 3.8K

ờ thì... Rimuru bị đại tinh linh thời gian ghim, nên bị đá vô 1 trục thời gian khác, rồi bonus vụ xuyên vào... Higit pa

thông tin
chap 1
chap 2
chap 3
chap 4
chap 5
chap 6
chap 7
chap 8
chap 9
chap 10
chap 11
chap 12
chap 13
chap 14
chap 15
chap 16
chap 17
chap 18
giải thích.
chap 19
chap 20
không phải chap mới
chap 22
chap 23
chap 24
chap 25
chap 26
chap 27
chap 28
chap 29
chap 30
Sự thật về Rimuru ở KNB
chap 31
chap 32
chap 33
chap 34
chap 35
chap 36
chap 37
chap 38
chap 39
chap 40
chap 41
chap 42
chap 43
chap 44
chap 45
chap 46
chap 47
chap 48
chap 49
chap 50
chap 51
chap 52
chap 53
chap 54
chap 54
chap 55
chap 56
chap 57
chap 58
chap 59
chap 60
không phải chap mới.
chap 61
chap 62
chap 63
chap 64
chap 65
chap 66
chap 67
chap 68
chap 69
Chap 70
chap 71
Chap 72
Chap 73
chap 74
Chap 75
Chap 76
Chap 77
Chap 78
chap 79
chap 80
chap 81
chap 82
Chap 83
chap 84
chap 85
chap 86
chap 87
chap 88
chap 89
chap 90
Chap 91
chap 92
chap 93
chap 94
Chap 95
chap 96
chap 97
chap 98
chap 99
thông báo mini
chap đặc biệt 1
chap đặc biệt 2
chap đặc biệt 3
chap đặc biệt 4
chap đặc biệt 5
chap đặc biệt 6
chap đặc biệt 7
chap đặc biệt 8
chap đặc biệt 9
chap đặc biệt 10
chap đặc biệt 11
chap đặc biệt 12
chap đặc biệt 13
chap đặc biệt 14
chap đặc biệt 15
không phải chap mới
Một chút thông báo và bình chọn cho tương lai nè.
chap 100
chap 101
chap 102
chap 103
chap 104
chap 105
chap 106
chap 107
chap 108
chap 109
chap 110
chap 111
chap 112
chap 113
chap 114
chap 115
chap 116
chap 117

chap 21

2.6K 292 16
Galing kay NguynJolly2

Ngày tiếp theo...

Yoriichi đứng trên bờ nhìn Rimuru ngâm mình dưới một con suối sâu,  anh ấy muốn cậu cảm nhận rõ chuyển động của nước.

Hụp...

" ???"

Rimuru trực tiếp bị nước cuốn trôi đi mất~

Ngày tiếp theo....

Rào!!!!

Sumiyoshi nhìn bộ dạng ướt nhẹp mỗi ngày của Rimuru riết cũng thành quen~

Ngày tiếp theo... 

Nhìn thấy vết thương trên người Rimuru không nên ngâm nước lâu nên Yoriichi đề nghị Rimuru luyện kiếm để tăng sức tập trung...

Tối đó, cũng là ngày duy nhất Rimuru khô ráo trở về nhà... Nhưng chỉ có điều... là được Yoriichi cõng  về trong trạng thái ngơ ngác, cùng với vài cục u trên trán...

" Chẳng lẽ Rimuru-san là bị Yoriichi-san đánh đến ngốc luôn rồi?? "

Có lẽ... không  sai lệch lắm nhỉ...?

Cứ như thế....

Buổi sáng và trưa họ sẽ giúp Sumiyoshi bắt cá, hái thuốc đem xuống thị trấn bán kiếm chút tiền,  buổi chiều và tối Rimuru và Yoriichi sẽ cùng nhau luyện tập~

Cho đến một ngày nào đó...

Nước lạnh như muốn cắt  đi da thịt trên người Rimuru, Yoriichi trầm lặng đứng cạnh bờ suối nhìn cậu...

" Thủy ngục"

Từ dưới con sông lạnh lẽo, những ngọn nước tràn đầy sức sống đột nhiên trồi lên, bao quanh lấy thiếu niên đang ngâm mình giữa sông vào mùa đông kia...

" băng phách"

Bánh xe nước vây xung quanh Rimuru ngay lập tức đóng băng lại, hơi lạnh tỏa ra mãnh liệt, thậm chí một khu vực suối xung quanh cậu cũng đã bị kết băng.

" tan vỡ"

Choang!!!!

Lồng băng lập   tức vỡ vụn thành những tinh thể tuyệt đẹp, rơi ra rồi dần hóa thành hơi nước, ta trong không khí.

" Thành công rồi..."

Rimuru  bước từng bước vào trong bờ, bây giờ cậu giống như cảm thấy máu đang đông cứng lại...

Yoriichi nhanh chóng đỡ lấy Rimuru đang lảo đảo, dùng một cái chăn bông bọc lấy cậu rồi ngay lập tức im lặng đưa cậu về nhà của Sumiyoshi...

Rimuru nằm trong lòng Yoriichi, lạnh đến mức không thể mở mắt, tiếng  cười khẽ vọng trong cổ họng đau rát:

" Yoi... cậu lại giận tôi cái gì nữa sao...?"

"..."- lại trầm mặc...

" Tần suất giận dỗi của cậu đang lớn dần đấy Yoi à..."

Kể từ khi Rimuru vô tình dùng  nước kết băng, cho đến lúc máu của cậu tuôn xuống lúc luyện tập thì Yoriichi cứ cách không lâu lại trầm mặc như thế này...

" Yoi... cậu lại làm sao thế... tôi vẫn đồng ý cho cậu bôi thuốc mà..."

Nguyên tố băng được tách từ nguyên tố nước... nhưng lúc luyện tập lại nguy hiểm hơn rất nhiều...

Băng không mềm dẻo mà sắc  như dao, không ít lần Rimuru phải đổ máu vì đỉnh băng mất không chế, cắt xẹt qua da thịt của cậu, nếu không có Yoriichi kiên  trì thoa thuốc thì cơ thể cậu sớm đã không nhìn được nữa rồi.

Yoriichi đi một hồi, không còn cảm nhận được ngọ ngoạy trong lòng mới nhìn xuống. Sắc mặt tái xanh vì bị ngâm trong nước đá, trên vai, cổ, cổ tay  còn thấp thoáng băng trắng. 

Rimuru mệt đến mức ngất đi.

Tối hôm đó, Rimuru phát sốt...

Cả người đứa trẻ nhóc như lửa đốt, Yoriichi nhíu mày, trực tiếp ôm cậu ấy ngồi dậy:

" Rimuru, mau tỉnh... mau tỉnh...."

Rimuru bị lay đến tỉnh lại,dù  2 mắt mờ nhòe không nhìn rõ bất cứ gì, nhưng với giọng nói quen thuộc đó, cậu vẫn có thể dễ dàng nhận ra.

" Yoi..."

" Rimuru, cậu đừng ngủ, khởi động năng lực tự chữa của cậu đi..."

Ngày hôm nay, Rimuru đã chính thức làm chủ nguyên tố, theo lí mà nói thì cậu có thể bỏ đi ngăn chặn ma lực, khởi động ma pháp trị thương...

Tia sáng xanh êm dịu lan tỏa, soi rõ dung nhan mĩ lệ tái nhợt. Một lúc lâu sau, Rimuru mơ màng ngước lên trần nhà, Yoriichi kiểm tra lại thân nhiệt cho Rimuru, chắc chắn rằng đã hạ sốt rồi mới yên tâm.

" Yoi... tôi luôn có cảm giác... tôi cảm thấy nếu bản thân ngày càng mạnh lên thì tôi sẽ càng tiến gần với quá khứ..."

" Cậu muốn nhớ lại?"

"  Ừm... "

Lại một lần nữa rơi vào trầm tư, Yoriichi yên lặng kéo cái chăn lên cho Rimuru, khẽ thở dài:

" Ngủ đi"

" ừ..."

 ................

Sau trận phát  sốt ngày hôm đó, Rimuru đã tiến bộ hơn rất nhiều, phối hợp nguyên tố ngày càng thuần thục...

Khi đánh nhau. Yoriichi sẽ sử dụng hơi thở, Rimuru dùng ma pháp nguyên tố để thay thế vào thứ cậu thiếu sót, cân bằng lại kiếm thuật và kĩ năng.

Sumiyoshi cùng vợ ngồi uống trà, cô ấy vừa mới sinh, đứa trẻ đó cực kì đáng yêu, họ sẽ thường ôm con trai cùng nhau rồi xem Rimuru và Yoriichi luyện kiếm.

Yoriichi rút thanh Nhật Luân kiếm ra, không nói một lời lao đến trước mặt Rimuru...

Keeng!!!!!

Lưỡi kiếm đen không chém vào người cậu mà va chạm mãnh liệt với một thứ khác. Rimuru cười hì, trên tay giữ ngang một thanh kiếm được tạo từ băng phách, dùng nó đối chọi với Nhật Luân kiếm của Yoriichi...

Rimuru thuần thục thuận theo lực chém, thả cho thanh kiếm rơi xuống rồi trong một cái chớp mắt, thân thể nhanh nhẹn đó lách người ra sau, cùng lúc dùng tay đỡ lấy thanh kiếm sắp  rơi xuống...

Xoẹt!!!

" ...."

Thanh kiếm của Rimuru tỏa ra một thứ khí lạnh len lỏi tận xương... Nhưng rất tiếc, lần khua kiếm đó lại bị Yoriichi nhanh chóng tránh được...

Một lát sau...

Rimuru bị đánh lăn xềnh xệch trên đất, thanh kiếm cũng bị chém thành những mảnh tinh thể nhỏ rồi tan trong không khí...

Lần thứ 396 bị Yoriichi đánh bại...

Rimuru mệt đến mức không muốn ngồi dậy, cứ thích nằm ngửa trên đất, nhìn lên bầu trời xanh nhạt yên bình.

Tiếng i i a a trong trẻo của đứa trẻ vang lên, Rimuru lập tức phủi hết bụi trên người, ngay lập tức chạy lại chỗ họ...

" ê...ê...a..a..."

Cậu dùng tay chọc chọc 2 má mềm của nhóc, nhóc ấy không khóc, tiếng cười khanh khách vui  vẻ vang vọng trong một ngôi nhà cực kì bình yên...

" Hôm nay có lễ hội ở dưới làng, 2 người có muốn đi hay không?"

Sumiyoshi sực nhớ ra, nhìn Rimuru và Yoriichi bằng một ánh mắt háo hức.

" Lễ hội?"

" vâng! là một lễ hội nhỏ cảm tạ nữ thần đất đã ban cho mùa màng  bội thu"

"  Rimuru, cậu muố-"

Yoriichi xoay qua, nhưng câu hỏi đã lập tức nuốt ngược vào trong...

Không cần phải hỏi nữa, vì nhìn đôi mắt giống như phát sáng đó đã đủ hiểu Rimuru mong chờ đến nhường nào...

Đây là lần đầu tiên Rimuru nghe đến lễ hội... 

Trời sụp tối, Rimuru tung tăng đi trước, Yoriichi và gia đình Kamado nối bước theo sau, sau mấy tháng nằm lì trên núi luyện kiếm thì rất lâu Rimuru đã không đi chơi...

Ánh trăng bạc dịu nhẹ nằm sau vầng mây, Rimuru vừa đi vừa khẽ ngân vài giai điệu mà cậu vô tình nghe được, yên tĩnh đến nỗi buông bỏ cả cảnh giác...

Dưới chân núi là một thị trấn nhỏ, so với bình thường thì hôm nay nhộn nhịp hơn nhiều. Rimuru phấn khích oa một tiếng, rồi nhanh chóng lách vào đoàn người, thân ảnh nhanh như sóc nhỏ chạy hết chỗ này đến chỗ kia...

" Rimuru-san!! cẩn thận lạc đấy!"

Sumiyoshi  lo lắng gọi lớn một tiếng, Yoriichi bình tĩnh hơn, nhàn nhạt đi theo sau cậu. Quả nhiên là không lâu sau Rimuru lại chạy về, nắm lấy Yoriichi mạnh mẽ lôi đi.

" Yoi! cậu đi chậm quá! nhanh nhanh lên một chút!! tôi muốn đi xem lễ tế! cậu đi với tôi đi!!"

Sumiyoshi ồ lên, hiểu rồi!

" Chắc chắn Rimuru-san sẽ không để Yoriichi -san lại mà chạy đi một mình!"

" Quan hệ của họ tốt thật nhỉ?"

Suyako ôm con trai lưng, mỉm cười dịu dàng với chồng... Sống cùng nhau mấy tháng, cô ấy không khỏi yêu quý bọn họ, yêu quý tính cách quật cường trong sáng của thiếu niên xinh đẹp kia, yêu quý sự để tâm của người đàn ông dành cho người bạn của mình...

" Chúng ta cũng đi xem hội thôi Suyako"

" Vâng!"

Một gia đình nhỏ hòa vào đoàn người, tận hưởng phút giây yên bình tốt đẹp kia...

"..."

Rimuru vừa quay người sang đã thấy Yoriichi nhìn đăm đăm  về một hướng:

" sao thế Yoi...?"

"... Rimuru... gần đâu cậu có cảm giác gì không ổn không?"

Rimuru thực sự nghiêm túc nhớ lại, một lúc sau rồi lại lắc đầu:

" Không có a! sao thế?"

Yoriichi ừm nhẹ, đột nhiên xoa đầu Rimuru, ngữ khí dặn dò cẩn thận:

" Rimuru, đợi ở đây, đừng đi đâu đấy"

" Tôi đi theo cậu được không?"- Rimuru không hỏi lí do... chỉ hỏi rằng có thể đi theo  anh hay không...

" Không cần đâu, một lát tôi sẽ quay lại"

"..."

Rimuru thực sự là một đứa trẻ ngoan, cậu đứng dựa vào một cái cây, yên phận đợi Yoriichi  về...

Ở trong một con hẻm nhỏ tối tăm...

" Chạy rồi...?"

Yoriichi nhíu mày kiểm tra xung quanh, mùi của quỷ vẫn lưu lại nhưng sự hiện diện đã biến mất...

Giác quan Yoriichi không sai... nhưng có lẽ sự nghi ngờ của anh đã bị phát hiện, vậy nên khi đuổi đến đây, mọi dấu vết đã biến mất.

Anh đột nhiên có một cảm giác...

Hình như chúng theo dõi... Rimuru...?

Rimuru?

Ipagpatuloy ang Pagbabasa

Magugustuhan mo rin

197K 7.4K 12
CP: Tô Châu- Lục Sơn Do lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục...
621 81 16
Viết về mấy cặp hiếm trên BSD mà mấy bác chắc cũng nghe qua một lần:P Update random:3
8.5K 629 24
nhân vật không thuộc sở hữu của tôi,tính cách nhân vật sẽ thay đổi một chút,truyện chỉ đăng tải tại wattpad,tác giả: mimayaka. Cấm copy truyện.Truyện...
2K 208 7
Summary: Sans nhiều khi không ưa cậu em họ cho lắm, đặc biệt là khi cậu em cầu cứu Sans và nhờ anh đi dạy chung trường với mình. Tuy nhiên, Cha không...