chap 11

2.8K 317 10
                                    

Em ấy dùng sức toàn bộ sức lực nhỏ bé của mình để ôm chặt lấy Rimuru, giọng nói dần nghẹn ngào:

" rất vui... vì đã được ở cùng anh...

anh đi đường phải cẩn thận... "

" ừ... anh nhớ rồi... anh cũng rất vui khi ở cùng với em và mọi người...

Em phải tự mình bảo trọng, ngoan ngoãn vâng lời chị Tomie đấy..."

" Vâng..."

2 người ôm nhau một lúc thì mặt mời mọc... những tia sáng chậm rãi dâng lên... cô bé ấy vẫn nhớ Rimuru không thể nhìn được ánh sáng mạnh nên lập tức loay hoay tìm băng mắt, rồi cẩn thận đeo nó lên cho Rimuru...

" Trời sáng rồi... chúng ta cũng nên đi thôi..."

..............

Rimuru đưa mắt nhìn thương đoàn chậm rãi rời đi...

Hy vọng sẽ gặp lại mọi người...

" chúng ta đi thôi."

" Ừ..."

.................

Yoriichi kéo tay Rimuru đi vào thị trấn, họ mua một số vật liệu cần thiết cho chuyến đi, Yoriichi và Rimuru đi vào khu rừng để tìm các loại thuốc trị thương, dù Rimuru chẳng thấy cậu ấy bị thương bao giờ!

" Cậu cầm giúp tôi một lát!"

" ò!"

Rimuru đứng không chán quá... cậu ngó nghiêng xung quanh một chút rồi từ từ kéo băng mắt ra...

" đau..."

Ánh sáng lọt vào mắt đau xót vô cùng, nhưng đã không còn dữ dội như mấy lần trước nữa... May mà đây là trong rừng, ánh sáng  cũng không mạnh lắm.

" Yoriichi? Cậu đâu rồi?"

Rimuru nhìn tới nhìn lui một hồi cũng không thấy Yoriichi, cậu  nghĩ nghĩ một lát rồi tim một tảng đá ngồi xuống đợi cậu ấy. Đi lung tung thì thế nào cũng lạc, chi bằng ngồi đợi cậu ấy còn hơn!

Cậu lấy cái giỏ thuốc lúc nãy Yoriichi đưa nhìn nhìn rồi lấy ra xem một chút... 

Xoẹt...

" a..."

Ngón tay của Rimuru bị lá nhọn cắt ra một vết nhỏ, máu tươi lập tức trào ra...Nhưng điều kì lạ lại chính là...

Vết thương hở đó đợi một chút rồi máu tự động ngừng chảy...dù thời gian có hơi lâu nhưng miệng vết thương cũng dần dần khép lại...lành lặn bình thường...

Tại sao....?

Rimuru ngẩn ngơ nhìn ngón tay của cậu một hồi rất lâu, nghiền ngẫm như muốn tìm hiểu cặn kẽ...

" Rimuru? cậu tháo băng mắt ra rồi?"

"Yoriichi? Cậu về rồi đấy à."

Rimuru bị tiếng gọi kia làm giật mình. Sau khi nhìn thấy anh đến thì cậu ấy lập tức phủi phủi quần áo rồi đứng dậy.

" tháo ra tập làm quen một chút thôi. 

Chúng ta về bây giờ à?"

" ừ"

................

Lúc cả 2 cùng nhau trở về thì trời cũng sắp tối. Thế là Yoriichi thuê 2 phòng trọ để nghỉ ngơi qua đêm...

Sáng hôm sau...

Yoriichi gõ nhẹ cửa phòng của Rimuru nhưng không thấy tiếng trả lời:

" Rimuru, tôi ra ngoài một lát! Cậu không được đi lung tung đâu đấy."

Bên trong truyền ra tiếng sột soạt của ma sát vải, rất nhanh sau đó Rimuru đã mở cửa phòng ra. Đứng trước mặt Yoriichi chính là bộ dạng ngái ngủ mơ màng của cậu...

" tôi có thể đi theo không...?"

Anh thở dài một cái rồi xoa lấy tay xoa đầu Rimuru:

" Không cần đâu, cậu cứ ngủ tiếp đi."

Rimuru gật gù chào tạm biệt anh rồi xoay người vào trong phòng ngủ thêm một lát nữa...

........

Yoriichi vẫn chưa về, cậu ngồi không trong phòng chán quá nên lại bắt đầu suy nghĩ linh tinh, chợt nhớ đến chuyện hôm qua...trầm ngâm mãi không có kết quả. Đến tận khi cánh cửa phòng bị đẩy ra... Yoriichi nhìn thấy Rimuru cứ nhìn chằm chằm vào đầu ngón tay thì lên tiếng hỏi:

" Sao thế?"

Cậu thở dài một hơi rồi quyết định sẽ nói cho cậu ấy biết:

" này Yoriichi..."

Rimuru với lấy con dao gọt trái cây gần đó, trước mắt anh tự rạch một đường trong bàn tay, máu tươi chảy ra ướt đẫm cả bàn tay cậu...

" đau..."- Rimuru hít một hơi lạnh, khẽ than...

" cậu đang làm cái gì thế??!!"

Yoriichi tự nhiên quát lớn làm cậu giật mình...Anh ấy lập tức tìm đồ cầm máu cho  cậu thì Rimuru lại ngăn hành động đó lại, Yoriichi còn chưa kịp mắng thêm đã bị cậu nói trước:

" Này Yoriichi... cậu nhìn một lát đi..."

Thấy thái độ của Rimuru kiên quyết như thế, anh không thể không nhìn xem... Vết thương kia... hình như đang khép lại... dù tốc độ rất chậm nhưng anh vẫn thấy nó đang dần dần lành lại, máu cũng ngừng chảy... Những chuyện trước mắt làm anh ngẩn người...

" cậu..."

Rimuru lắc đầu. Cậu cũng không biết việc này.

" Tôi không nhớ mình có khả năng như thế... tôi phát hiện được chuyện này mới hôm qua thôi... hình như vết thương càng lớn sẽ càng khó phục hồi..."

Yoriichi cau mày nhìn cậu: " Cậu không thấy đau à?"

Rimuru lắc đầu, cậu vẫn cảm thấy đau đớn rõ ràng khi bị thương...nhưng còn về chuyện tự phục hồi thì hoàn toàn mù tịt...

2 người im lặng một hồi lâu... cuối cùng thì Yoriichi lại chỉ thở dài...

" Đừng nói cho người khác biết chuyện này."

Rimuru cũng gật gật đầu đồng ý. Không ai biết đó là chuyện tốt hay xấu nên tốt nhất là cứ giữ bí mật để tránh gây phiền phức cho nhau.









Mong ước của taWhere stories live. Discover now