chap 105

274 50 9
                                    

Isora từ từ nhắm mắt lại, cùng dâng hiến sức mạnh hòa mình vào dòng chảy của tích nguyệt, trong những giây phút trước khi mọi thứ của ông ấy  hoàn toàn băng hoại, đoạn kí ức kéo dài của Rimuru hiện lên trong đầu Isora.

Là một cậu bé nhỏ nhắn mở mắt to tròn đứng sau lưng Yoriichi.

Là một cái ôm bất ngờ lần đầu gặp mặt.

Một cậu bé người đầy máu lê lết trên sàn nhà, cùng với nước mắt không thể ngừng lại.

“...”

Tôi vốn dĩ là nương nhờ vào cậu để có thể sống được đến tận ngay lúc này, vậy nên... sinh mạng sẽ trở về với nguồn cội, mang cậu trở về nhà...

Cho đến thời điểm thứ đó được trao tặng, trở thành điểm tựa duy nhất để Isora có thể cộng hưởng với sức mạnh của Rimuru, mở ra một cánh cửa cứu mạng cậu ấy.

Nguyên linh đồng loạt kết nối cùng nhau, giữ lại mảnh kết giới đang dần bị phá vỡ, Isora ở cùng với bọn họ đối mặt với Muzan, Haruno giữ vững tơ ngũ sắc, cho đến khi cánh tay bị cắt lìa ra...

Rimuru ngồi thẫn thờ giữa chiến trường, nhìn Akaza và Douma đang dần dần bước về phía nơi này, chuẩn bị kết thúc trận chiến.

“...”

Đuôi tóc bạch kim nhỏ máu, vết thương trên người nó nặng đến nỗi tích nguyệt không kịp hồi phục, những mảng da xơ xác rời rụng trên mặt đất, bị hơi  lạnh nhiễm thành tím đen, hoại tử trầm trọng.

Rimuru không còn sức để cử động, dùng huyết quỷ thuật liên tục khiến một bán quỷ như cậu ấy muốn nổ tung, kim băng của Douma đâm vào người, chảy dọc từng mạch máu, đóng băng từng nơi nó đi qua như côn trùng chui rúc trong da, vừa đau vừa ngứa.

Tơ ngũ sắc hành hạ Haruno, cắt đứt một cánh tay của anh ấy.

Rimuru từ từ quay đầu nhìn Muzan sắp đánh vỡ cả ngục tù mà các vong linh của đồng đội cùng Isora đang liều mạng giữ lấy, sự đau đớn chết lặng khiến Rimuru lả người nằm vật xuống sàn lạnh ngắt.

Mắt đỏ tươi nhìn rõ sự bất lực của chính mình.

Bản năng sinh tồn vẫn khiến Rimuru cố gắng hít thở, nhưng sương mờ dần dần đóng băng ý chí của cậu ấy.

Yoriichi đã chết, Rimuru vẫn có thể chiến đấu vì sát quỷ đoàn.

Sát quỷ đoàn mà cậu ấy muốn bảo vệ ngay lúc này đã không còn, Rimuru vẫn có thể đứng dậy vì lời hứa cùng Isora.

Nhưng cho đến khi Isora hóa thành nguyên linh, Rimuru không giữ nổi chính mình nữa.

Rimuru với tay về phía trước, nắm lấy hơi lạnh trước mặt mình, nước mắt của con người trào ra.

Chỉ cần ai đó, hoặc một người nào đó cho cậu ấy lí do... lí do để cậu ấy tiếp tục đứng dậy.

Chiến đấu vì ai đó thực sự rất tốt- Yoriichi đã nói như thế, vậy nên... Rimuru cần một người để cậu ấy có thể vì người đó mà liều mạng.

Một người quan trọng với cả đời của cậu ấy...

Đây chính là... mong ước của Rimuru.
“...”

Mong ước của taWhere stories live. Discover now