chap 110

356 58 0
                                    


Zenitsu đột nhiên mở choàng mắt ra ngồi bật dậy trên giường: “Nezuko!! Anh Rengoku!!?”

“ Tỉnh rồi?

“ Chị Shinobu?!”

Zenitsu nhìn xung quanh phòng, kí ức của cậu bé dừng ở việc đỡ anh Rengoku, đi được một đoạn thì những người ẩn giả đến nơi, vừa trông thấy bọn họ thì cả 3 lập tức ngất lịm đi.

“ Anh Rengoku... thế nào rồi ạ?”

“ Anh ta ổn mà, tuy vẫn còn hôn mê nhưng vẫn còn sống cùng với cái lỗ trên ngực kia”

“...”

Phải rồi, anh Rengoku bị thương cực kì nặng, còn sống đã là điều quá may mắn.

“ Chị Kanae đang túc trực bên kia, chị ấy có gửi lời hỏi thăm đấy, nhưng bây giờ chỉ có mình em tỉnh thôi, 2 người kia vẫn còn mê man”

Zenitsu cuối cùng cũng có thể thả lỏng người, nhưng những kí ức xa hơn bắt đầu rõ ràng, tỉ như chuyện cậu bé tóc xanh lam bạc đột nhiên xuất hiện ở đó.

“ R-Rimuru-sama có đang ở trong phủ không ạ...?”

Shinobu chớp mắt ngạc nhiên:

“ Sao đột nhiên lại hỏi về ngài ấy? thực ra Rimuru-sama không nằm trong sự quản giáo của quy định như các trụ cột hay kiếm sĩ, bọn chị không có quyền hỏi ngài ấy đã đi đâu”

Zenitsu ồ lên một tiếng: “ Nghe tự do thật đấy”

Shinobu hơi khựng lại, nhưng vẫn mỉm cười gật đầu: “ Ừm, chắc là như thế”

Zenitsu nhớ về cái ánh sáng trắng mờ mờ khi đó, khi đó quá đau khiến cậu bé nghĩ rằng đó là sương sớm, nhưng bây giờ tỉnh táo nhớ lại...

Thứ đó bao quanh anh Rengoku và Rimuru, dịu dàng như ánh trăng, kì lạ đến rợn người

Có nên hỏi không nhỉ...?

Shinobu kiểm tra xong liền ra ngoài để cậu nhóc nghỉ ngơi.
............................
Rimuru lặng lẽ trở về nhà trúc vào giữa đêm, khu rừng trúc dày đặc bao quanh một ngôi  nhà nhỏ, một cái hồ trong suốt đến tận đáy cùng với hàng cây tử đằng sinh trưởng đặc biệt nở hoa quanh năm.

Ở trước hiên nhà, có người đang chờ cậu

“ Người về rồi ạ?”

Kagaya vẫn mỉm cười, Rimuru đi tới dưới hiên nhà, từ từ vươn tay đỡ người lên.

“ Ta đưa ngài về”

“...”

Trên đường trở về nhà chính, không khí tĩnh mịch giữa cả 2 người, nhưng một lúc lâu sau đó, người mở miệng đầu tiên lại là Rimuru:

“ Xin lỗi”

Kagaya khẽ lắc đầu: “ Con có làm phiền đến người hay không?”

Kagaya lại nhìn thấy Rimuru lại lắc đầu, anh ấy tiếp tục nói chuyện: “ lúc nhỏ người cũng hay đợi con đến tận sáng mới rời đi”

Kagaya thường sẽ bị bệnh vặt, nằm mê man trong phòng với các y sĩ, Rimuru đều sẽ ngồi ở một góc cho đến khi cậu bé an toàn mới về nhà trúc

Mong ước của taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ