chap 59

1.1K 151 23
                                    

" Ừ, đây là phần thưởng mà trước đây tôi đã nói..."

10 ngày nghỉ phép...

Đúng thật nhỉ? Douma không chết cũng phải trọng thương, có Yoriichi tọa trấn ở gần đây thì Muzan chắc chắn sẽ không đến gần khu vực này, nỗi sợ sâu sắc của hắn đối với Yoi...

Bọn họ sẽ được nghỉ trong 10 ngày tới!!!

Á!!! Thật sao thật sao???!!

"..."

Sau ngày hôm đó, Rimuru vừa nghỉ ngơi xong liền lao đầu vào chuẩn bị kế hoạch nghỉ phép...

Há há!!!

Isora mỉm cười nhìn Rimuru: " chơi thật vui đấy, chuyện ở sát quỷ đoàn chúng tôi có thể tự lo"

Lúc đầu cậu còn xoắn xuýt, cuối cùng ngay trước ngày khởi hành, Rimuru đã đặt một chồng giấy lớn ở trong phòng họp chính cho Isora, trên đó còn một câu nhắn: " công việc 10 ngày tới tôi đã giải quyết xong, nếu có sai sót gì thì nhờ cậu duyệt nhé Isora, Kisame-san cũng có thể giúp cậu, đừng quá lao lực, sức khỏe của cậu mới ổn định gần đây thôi đấy!"

Ngày rời trụ sở, Rimuru và Yoriichi, mỗi người đeo một túi vải ở sau lưng, vẫy vẫy tay chào Akane , Makoto và Miyo.

" đi thôi!"

" Ừm!"

Bọn họ băng băng chạy xuyên những cánh rừng âm u nhất, nghỉ ngơi vào ban đêm, thay phiên gác đêm, Yoriichi bảo Rimuru gác nửa ca đêmm đầu, anh ấy sẽ gác nửa ca đêm sau cho đến sáng, với tốc độ của 2 người, chỉ cần 2 ngày 1 đêm di chuyển liên tục liền đến được trấn dưới núi.

Trời cũng đã tối, 2 người họ quyết định ngủ đêm thứ 3, sáng mai xuống trấn mua một ít đồ làm quà cho bọn họ.

Ôm theo một đống túi lớn túi nhỏ ở đằng sau lưng, Yoi và Rimuru đạp cỏ đi thẳng lên trên núi.

Lúc bọn họ rời đi đã là mùa đông gần 2 năm trước, bây giờ quay lại cảnh vật cũng chẳng thay đổi gì mấy, chỉ là ngay lúc này... không khí mát mẻ của trời thu thổi tới, bầu trời không một gợn mây... xanh như mặt hồ.

Căn nhà nhỏ vẫn còn ở đó, 2 người nhẹ nhàng bước tới gần, một đứa bé nhỏ nhắn đáng yêu ở trước sân cầm một nhánh cây nhảy tới nhảy lui, hình như là đang ... múa một điệu gì đó?

Đây chẳng phải có con trai của Sumiyoshi sao?? Lúc rời đi thằng bé này còn chỉ mới biết đi, nhưng bây giờ, cậu nhìn dáng hình nhỏ nhắn nhanh nhẹn tràn đầy sức sống trước mắt, nhoẻn miệng cười.

" Bé con, cha mẹ em đâu?"

Nghe thấy tiếng gọi, thằng bé giật bắn mình nhìn 2 người đứng ở tán cây trước nhà, gương mặt tròn tròn ngơ ngác.

" Thằng bé chắc quên chúng ta rồi..."

Rimuru cười gian như một tên bắt cóc đích thực, ngồi xuống cho vừa tầm mắt với đứa trẻ, buông lời dụ dỗ: " nào nào, ăn kẹo ngọt không cậu nhóc?"

Quả nhiên, thằng bé xoay người chạy vụt vào trong, 2 mắt ướt đẫm gọi mẹ làm rimuru cười nắc nẻ một trận.

Yoriichi thở dài, cũng không mắng cậu nghịch ngợm nữa.

Mong ước của taWhere stories live. Discover now