Chap 77

777 124 9
                                    

" Isora và Yoriichi đuổi tôi đi từ 3 năm trước, là vì họ không muốn tôi vận hành áp chế vào lần tiếp theo, Akira, chỉ còn 2 tháng nữa là đến thời gian nữa là đến thời gian, họ gọi tôi về làm gì, bị ngốc à?"

Akira tròn mắt nhìn cậu: " ngươi ...vẫn còn nhớ thời gian ?"

Rimuru cười cười, 2 mắt có chút âm u nhạt nhòa: " vẫn còn 2 tháng 11 ngày nữa Isora và Kagami sẽ hoàn thành áp chế hoàn toàn...vậy nên Akira..."

" Lần này cậu đã tốn công rồi..."

Akira Sakaguchi.... cậu tốn công vô ích rồi...tôi tâm tâm niệm niệm từng ngày từng tháng, chẳng cần cậu đến nhắc nhở...

Cho đến lúc thích hợp, cậu cũng sẽ tự mình trở về...

.........................

Cho đến cuối cùng, Rimuru cũng không nói về việc mình sẽ rời đi với Sumiyoshi.

Cho đến 2 tháng sau...

Trời giữa đông...lạnh đến mức có tuyết rơi...

" sáng mai tôi sẽ trở về sát quỷ đoàn"

" gì cơ?"

Giống như dội thêm một quả pháo nổ, Rimuru lặp lại một lần nữa: "ngày mai tôi rời khỏi chỗ này, khuya nay Yoriichi đến đây đúng không, đừng nói cho anh ấy biết"

"..."

Sumiyoshi cứng họng, cái gì cũng không thể suy nghĩ được, Suyako hít một hơi thật sâu, trấn định tâm trạng , nhưng cũng biết nên hỏi câu nào trước.

"..."

Rimuru thở dài nhìn bầu trời đang tối dần ở bên ngoài: " 3 năm nay, 2 tháng một lần, ngày 7 và ngày 20 đúng không?"

Cậu ấy nhìn sang gương mặt cứng đơ của 2 người bọn họ, không kiềm được bật cười: " thân thể tôi có vấn đề nhưng không có nghĩa là tôi vô dụng đến mức không cảm nhận được xung quanh chính mình biến đổi thế nào"

Sắc mặt Rimuru đột nhiên ngừng cười, nghiêm túc nhìn bọn họ...

Thành kính hạ mình quỳ xuống.

2 vợ chồng bị bị dọa nhảy dựng lên, cuống quýt đua tay kéo cậu ấy ngồi dậy, nhưng Rimuru nhanh chóng tránh đi, cố chấp quỳ xuống.

" tôi có một thỉnh cầu quá đáng, nhưng vẫn mong 2 người chấp nhận..."

Rimuru ngẩn mặt lên, nói rõ ràng từng chữ: " giữ bí mật mọi chuyện với Yoi, Yoriichi rời đi vào rạng sáng, tôi cũng sẽ đi theo đường khác để trở về"

Sumiyoshi cắn răng lấy Rimuru kéo ngược dậy: " sao lại phải khổ đến như thế, sao cậu lại cứ cố chấp như thế?? Rimuru... họ đã đuỏi cậu rời khỏi nơi đó rồi cậu có hiểu không?!"

Cậu ấy lắc lắc đầu: " không phải cố chấp, đây là trách nhiệm... Sumiyoshi, đây là chuyện tôi nhất định phải làm được, vậy nên cầu xin 2 người đồng ý"

Đầu cậu ta cứng như đá, nói thế nào cũng không nghe...Sumiyoshi ngồi bệch xuống đất, cái gì cũng không muốn nói nữa...

Suyako xoay mặt đi, che lại ánh nước đong đầy, nuốt ngược vào trong...

" Xong chuyện này... cậu có... trở lại đây không...?"

Mong ước của taWhere stories live. Discover now