chap 85

923 129 16
                                    

chút ánh sáng nhỏ nhoi vô hình chạm đến lưỡi kiếm sáng loáng, âm thanh ma sát khẽ rít lên.

Xoẹt!!!

Khi Yoriichi phản ứng lại thì nhật luân kiếm của anh ấy đã nằm trong tay của Rimuru

Lưỡi kiếm rất dài, rất lạnh.

Rimuru nhìn đến si mê, ngón tay nhẹ nhàng lướt lên thứ kim loại như thuốc độc, trân quý như bảo vật:

" Yoi... tôi chưa từng nghĩ chính mình sẽ có ngày chết dưới thứ này, thật mới mẻ."

Anh ấy bắt đầu nhận ra sự bất thường của Rimuru đã là quá trễ, không khí xung quanh lạnh xuống một cách đột ngột, cả một khu rừng lộng gió như phẫn nộ.

Yoriichi cảm thấy cổ họng của mình bị ai đó bóp chặt không thể phát ra âm thanh, cả cơ thể cứng ngắt, lực lượng từ không trung đổ xuống tạo áp lực như trời  sập, toàn bộ năng lượng đều đã tập trung để đè ép  Yoi, nhìn như không có thì, nhưng để chính mình cảm nhận mới biết được...

Đó là sức nặng mà cả đời Rimuru cũng chỉ có thể  tạo ra một lần

Rimuru thở dài: " cậu là đồ ngốc, tuyệt kĩ cả đời này tôi liều mạng học lấy đều dùng lên người cậu cả rồi... Yoriichi, cậu có thể thoát ra được cũng là đem cả đời tôi đạp đổ thành tro bụi..."

Rimuru nhìn sắc mặt tái nhợt của anh ấy, bất giác thở dài, bước lại gần Yoriichi

Xoẹt!!!

Hàn khí chảy dọc theo thân kiếm nhật luân, đóng băng máu dính trên đó...

Yoriichi đứng lặng người, ánh mắt hoàn toàn tan vỡ thành , nhìn chân trần của Rimuru  thản nhiên bị nhật luân kiếm chém lìa ra, nằm trong một đống máu...

Âm thanh da thịt nhớp nháp, Rimuru nhìn xuống vết cắt ngang trên chân mình, da thịt dần ngọ ngoạy, rất nhanh sau liền mọc ra một cái chân mới...

Cậu ấy cúi người xuống, đem cái chân bị đứt lìa kia nhặt lên...

Tháo xích hồng chuông ra khỏi ra thịt lẫn lộn, cái vòng kiên trì bám chắc vào cái chân bị chém kìa kia, bị Rimuru dùng sức giật ra nên để lại mấy vết rách toạc da thịt trên đó, cái vòng hoàn toàn nhuộm đỏ...

Rimuru ném cái chân từng là của mình kia đi, lấy xích hồng chuông ướt đẫm máu đặt vào trong tay lạnh ngắt của Yoriichi.

" Yoi... kí hiệu mặt trời trên cái chuông, tôi không còn xứng với nó nữa, trả lại cho cậu..."

Yoriichi lảo đảo, mất thằng bằng quỳ rạp xuống mặt đất.

Chưa bao giờ Rimuru nhìn thấy Yoriichi có loại biểu cảm như người chết này. Đồng tử đỏ máu chấn động kịch liệt, nhưng lại nhanh chóng trở về tĩnh lặng như đầm nước.

Đứa nhỏ mỉm cười nhìn kĩ lại gương mặt dưới bàn tay mình một lần nữa, lẩm bẩm một lời cầu nguyện cuối cùng.

" Yoi... vì tôi, cũng vì cậu... tách ra đi, đừng ở cùng nhau nữa, cùng đừng đi tìm tôi"

" cậu không hề để ý tới tôi... Rimuru... có phải không...?"

Yoriichi gục đầu xuống làm Rimuru không nghe rõ, chỉ biết đối phương thì thầm gì đó, bàn tay cầm xích hồng chuông buông lỏng, Rimuru nghiêng đầu, chậm rãi nhích lại gần một chút.

Mong ước của taWhere stories live. Discover now