chap 44

1.1K 164 6
                                    

" KÊU CÁI KHỈ GÌ!!!"

Tiếng gào của anh ta không đến từ phòng bên cạnh mà đến từ giữa không trung, cậu rút kiếm ra rồi đạp lên lan can, bật cả người lên trên mái nhà.

Vẫn là hình ảnh ngôi làng nhưng cậu vẫn nhạy cảm nhìn ra những thứ không bình thường, nơi này hoàn toàn không có một ai, yên tĩnh đến mức lạnh gáy, Akira vừa trả lời cũng đột nhiên im bặt.

Đến ngủ không yên!!!

Rimuru nhảy trên những mái nhà , đưa mắt quan sát khắp nơi, nói không có ai liền không có ai thật à??

Đi một hồi thì cậu cũng chốt được một câu, chỗ này không phải ngôi làng, bộ đồ của cậu để lại cũng không cánh mà bay luôn rồi, bây giờ Rimuru chỉ mặc đúng một lớp áo trắng mỏng mà chạy giữa những mái nhà...

Giờ sao đây...

Cậu nhảy xuống đất rồi thả bước chân chậm lại, cẩn thận xem xét từng chi tiết ở đây...

" Tóc xanh? "

" tóc xanh thật kìa!! là cô ta !!"

Một đống giọng nói ồm ồm ở đằng sau lưng, Rimuru lại thở dài, cậu đã quá quen với tình huống khi không có Yoriichi ở bên cạnh, bị một nhóm quỷ truy đuổi trong một tháng qua cũng chẳng còn là chuyện lạ.

Rimuru đứng thẳng lưng rồi xoay người lại, gật đầu một cái thật trịnh trọng : " Ừ, một con nhóc tóc xanh tên Rimuru là ta, ta biết các người tìm ta, giờ thì theo quy tắc cũ"

Quy tắc cũ? trong 1 tháng lăn lộn bên ngoài, đối với những tình huống thế này chỉ có một quy tắc duy nhất.

Bọn chúng cũng cảm thấy tình huống không đúng lắm, nhìn cậu với một bộ mặt ngơ ngác, hoang mang các thứ: " Quy tắc...?"

Cậu cười tươi rói, gật đầu: " ừ, quy tắc chính là..."

Âm cuối kéo dài ra trong mơ mang của bọn chúng, ý lạnh trong mắt cậu tràn ra, trong một cái chớp mắt, xích lạc rời vỏ, xích hồng chuông ngân lên, đường kiếm này cậu thường thấy Kiyoshi dùng để trêu cậu, trêu đến mức phát cáu nên nhớ rất kĩ.

Quy tắc chính là.... đánh trước rồi nói!!

Hôm nay đi tìm hỏa linh làm cậu sốt ruột không thôi, bây giờ có cơ hội giải tỏa, dại gì mà không làm!!!

Nhật luân kiếm của cậu dần dần nhuộm đỏ thì Rimuru mới dừng lại, cậu nhìn đám thịt dưới đất rồi quát lớn: " BƯỚC RA ĐÂY!!!"

"..."

Không khí yên tĩnh đến độ có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Rimuru cắm xích lạc xuống đất, tự mình thả cước bộ đến ngôi nhà ở góc sáng đằng sau. Bước đi nhẹ nhàng mang theo thứ đe dọa khó nói, đến trước cửa nhà, Rimuru chợt hít một hơi thật sâu...

RẦM!!!!

Xích hồng chuông rung lên, Rimuru nhấc chân đá thẳng vào một cái cột nhà ở kế bến, lập tức nó vỡ ra tan tành: " Bước ra"

Kẽo kẹt...

Từng tiếng bước chân đến gần cánh cửa, Rimuru lùi ra xa một đoạn, đợi thêm một lúc nữa... quả nhiên cánh cửa bị ai đó đẩy ra.

Mong ước của taWhere stories live. Discover now