chap 79

1K 146 38
                                    

Nhà Ubuyashiki đang lấy đi từng chút từng chút mạng sống của Rimuru, cho đến khi cậu ấy chỉ còn một hơi tàn cũng không dừng lại...

Isora nên làm gì đây...? cản Yoriichi và để Rimuru chắm chìm trong kết cục bị đào đi mạng sống.

Hay để Yoriichi rút đi tinh huyết ... và mặc cho con trai mình vật lộn với đau đớn trong suốt phần đời ngắn ngủi còn lại...

Đáy mắt chúa công run lên, nước mắt bị ép ngược trở lại...

Akira vừa biết được chuyện Yoriichi muốn hủy đi tư cách cứu người của Rimuru liền điên lên, lao tới tách người ra, các trụ cột tồn tại cùng tồn vong của thiếu chủ cùng chúa công...

Bất cứ ai cũng không được ảnh hưởng lên điều đó.

" YORIICHI!! NGƯƠI MUỐN PHẢN BỘI SÁT QUỶ ĐOÀN!! ĐỂ MẶC THIẾU CHỦ CHẾT SAO?!!"

Những người khác cũng lao tới tách 2 người đó ra, khung cảnh hỗn loạn cùng cực...

" NGƯƠI BUÔNG CẬU ẤY RA!! BUÔNG RA!!!"

Tinh huyết đã chạm đến đầu ngón tay, Rimuru gần như gục xuống:

"Yoi... nhưng mà... tôi ... không hối hận... Yoriichi... tôi thực sự ... rất vui..."

" Nhưng mà Kagami... thằng bé vẫn còn rất nhỏ...Yoriichi... cuộc sống của tôi có cậu... có tất cả mọi thứ... nhưng mà thằng bé sẽ chết... Kagami chỉ vừa nhìn ngắm thế giới.... vậy lên làm ơn đi... "

Yoriichi cắn chặt răng, nhưng vẫn không dừng lại ... ánh mắt Rimuru đổ sụp xuống như tro tàn.

Trán giống bị nứt ra, tim Rimuru hụt mất một nhịp, đồng tử ảm đạm nhìn vào giọt máu xinh đẹp lơ lửng, nằm trọn trong tay của Yoriichi.

Thời khắc phân tách thần hồn , trong đầu Rimuru xảy ra đủ loại khung cảnh không thuộc về hiện tại.

Hoa đỏ rực chảy, nở rộ trên chiếc khăn tay trắng...

Ánh trăng xinh đẹp rơi vào bên trong vô hạn thành, phân ra từng tấc thần hồn thả trôi vào dòng thời gian,thế giới yên tĩnh gói gọn trong một căn nhà trúc, cùng với quá khứ ngọt ngào nhất của thời niên thiếu...

Ngày nhật quang rời khỏi, đứa nhỏ một mình đối mặt với cả thế giới sụp đổ...

Xoạch!!

Cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra, cùng với tiếng cười của đứa nhỏ, Kagami mở cửa, lập tức tươi cười hét lên: " Rimuru-san!! Anh về rồi!!! Anh về thật rồi!!!"

Trong một khoảnh khắc Yoi giật mình mà phân tâm, Rimuru ngừng thở, dùng tất cả sức lực đạp thật mạnh vào người đối phương, ngón tay ngay tức khắc rời khỏi trán, mọi người tức khắc nhào đến giữ chặt Yoriichi lại...

Rimuru mặt mày tái mét,liều mạng xoay người bò xềnh xệch trên mặt đất... sống chết kéo dài khoảng cách giữa 2 người ra...

Cả người run lẩy bẩy lê đến chạm vào cánh cửa, trên mặt đẫm nước mắt... cả người thê thảm như ăn xin ngoài đường, run run thu người dựa vào cánh cửa sau lưng...

Tinh huyết đầu tim chỉ suýt nữa bị Yoriichi bóp vỡ, thời khắc đối phương phân tâm vì giật mình, Rimuru liều mạng đem nó thu trở lại vào bên trong, đá người ra khỏi...

Mong ước của taWhere stories live. Discover now