chap 42

1.4K 183 29
                                    

" dừng lại đi, cậu bị thương"

Haruno vẫn như một bóng ma dứng dưới dương liễu, lạnh nhạt liếc nhìn đầu ngón tay bị rách ra của Rimuru. Gió khẽ đẩy hồ nước đen ngòm lăn tăn, lạnh buốt.

" Tiễn thuật này là đại nhân dạy cậu, đúng không?"

"...ừm"

"..."

" Trong phòng của Isora-sama có đủ các loại sách cho việc này, nhưng ngươi biết mà, thể chất ngài ấy rất yếu, kéo một mũi tên cũng đã không dễ dàng gì"

" Vốn dĩ số sách đó đã được đem cất đi, vốn chẳng còn động đến nữa, nhưng ngươi đã đến"

Rimuru đến sát quỷ đoàn, Isora lại đem sách ra đọc đi đọc lại rất nhiều lần...Ngài ấy... đã rất muốn dạy cho cậu, từng động tác cử chỉ, từng cách dùng lực tay đến sự tập trung.

Isora đã mơ ước rất lâu, nhìn thấy mũi tên đầu tiên mà Rimuru có thể bắn ra, đôi mắt đó xuất hiện dịu dàng hơn hết thảy. Tiễn pháp mà cậu ấy dùng cả tấm lòng để nghiên cứu, Isora đã trao nó lại cho cậu.

Người khác không thấy, nhưng cậu vẫn có thể nhận ra được sự khao khát của cậu ấy trên người cậu...

Tự do, sức khỏe, sở thích, bạn bè... cậu đều có, nhưng Isora không có. Những thứ cậu nhìn thấy trên đường đi... Isora không thấy. Đứa trẻ đó chỉ có 4 bức tường với một trọng trách lưu truyền, một cuộc đời được định sẵn... không hơn.

Nhưng mà...đối phương vẫn cười.

Rimuru thích đôi mắt dịu dàng đó, lưu luyến nụ cười và nhiệt độ bàn tay ấm áp khi xoa đầu cậu.

" Haruno... kể cho tôi nghe về Muzan đi..."- Giọng nói của cậu khẽ run lên trong không gian u tối, không vui không buồn.

" Kibustuji Muzan..."

Thời gian trôi đi vết thương trên đầu ngón tay cậu lành lại, rồi tiếp tục rách ra, một vòng tuần hoàn đau nhói cho đến khi lời kể của Haruno kết thúc.

Rắc!!

Câu nói còn chưa hết, cái cung đã bị lực kéo gãy làm đôi, mảnh gỗ văng lên xẹt qua mặt Rimuru thành một đường máu...

Cậu buông tay thả nó rơi xuống đất, bất giác thở dài...

" Haruno này... nếu... tôi nói nếu thôi nhé, nếu tôi có thể cứu được Isora, các người sẽ đáp ứng với tôi một điều kiện chứ?"

" sẽ "- Rimuru nhận ra sự mong chờ trong mắt cậu ta, vô lực bật cười.

" Đừng quá để ý, tôi... chỉ hỏi thế thôi"

Nét cười trong mắt cầu mờ đi, gượng gạo thấy rõ... Rimuru thẫn thờ bước trở về nhà, thân ảnh nhỏ xíu dần biến mất trong tầm nhìn của Haruno.

Rimuru mất tích.

Một bức thư đặt trên giường của Yoriichi với nội dung ngắn gọn, cậu ta biến mất cùng với một xấp nhiệm vụ tuần tra và diệt quỷ ở vùng ngoài.

" Yoriichi, xin lỗi vì đi mà không nói, tôi đi làm nhiệm vụ nên trong vòng một tháng sẽ không về, đừng lo, cũng đừng tìm...tôi biết bản thân đang làm gì, cũng không quên lời hứa với cậu. Yoi, tin tưởng tôi...

Mong ước của taOnde as histórias ganham vida. Descobre agora