chap 47

1.1K 172 7
                                    

Một hồi lâu sau, Rimuru nằm mơ màng trên lưng Yoi, chập chờn đi vào trong giấc ngủ, trời sắp sáng...anh ấy thở chậm lại, di chuyển thật nhẹ, gần đây Rimuru có chút lạ, cứ động một chút là cậu ấy ngồi phắt dậy, lúc nãy cũng như thế...

Cõng cậu ấy trên lưng, nếu Yoi động một chút, cậu ấy sẽ giật mình muốn ngồi dậy. Sự mệt mỏi và bất an của cậu ấy làm anh thấy lo lắng...

Bước trở về,Makoto vừa đến cổng chính đã nhìn thấy Yoriichi cõng Rimuru trên lưng, nhớ lại chuyện hôm trước, không hiểu sao lời chào nghẹn lại, Yoriichi lướt qua người đối phương, mang cậu trở về.

Trong nhà, Yoriichi cẩn thận hạ cậu xuống, vừa động đậy thì cạu đã choàng tỉnh, giật mình tóm chặt lấy cánh tay đối phương trong sợ hoang mang tột độ.

Đối phương nhìn đuôi mắt đỏ của cậu, cau mày ngồi xuống giường bên cạnh cậu, đôi mắt nhìn thẳng vào Rimuru, nắm mắt mọi biến đổi trong đồng tử của người trước mặt: " Rimuru, cậu nói cho tôi biết, có chuyện gì đã xảy ra..?"

Cậu ngơ ngác, lắc đầu...

Một thời khắc giống như bừng tỉnh lại sau cơn mơ hồ, Rimuru nhảy xuống giường mỉm cười rạng rỡ: " Không có, tôi chưa tỉnh ngủ thôi..."

Vừa nói cậu vừa vỗ vỗ mặt, ánh sáng trong đôi mắt vẫn tràn đầy : " Haha... tôi ngủ có hơi nghịch... cậu biết mà"

Yoi nhíu mày nhìn cậu, hiển nhiên không tin. Rimuru ôm trán thở dài, cậu muốn giải thích, nhưng bây giờ không phải lúc đó.

Tay áo bị kéo nhẹ, Yoriichi nghiêm mặt nhìn cậu, Rimuru cười hì hì coi như cho qua chuyện, bởi vì thái độ vô tư của cậu cũng làm đối phương hết cách, bàn tay ấm áp đưa lên xoa đầu cậu thật mạnh coi như trút bỏ khó chịu.

Cậu cười ha ha, nhanh chóng chỉnh lại đầu tóc rối bù của mình rồi dẫn đối phương đi ra ngoài, trời vẫn còn rất sớm, ban mai dịu dàng rơi trên mầm non xinh xắn, 2 người cùng đến sân luyện bắn, Rimuru tập cung, bỏ rơi nơi này một khoảng thời gian, cổ tay và hông của cậu có chút cứng rồi.

Yoriichi ở bên cạnh điều chỉnh lực cổ tay cho cậu, tiễn pháp luyện một chút lại trở về trạng thái ổn định.

" Cậu từng nói muốn dùng thủy linh và băng linh tạo hình đúng không?"

Rimuru ừm một tiếng:" có thử một lần, nhưng tạo hình quá xấu, còn dễ vỡ nên không dùng được"

" dễ vỡ?"

" Ừm, băng linh không dùng như gỗ được, chỉ dùng thêm một chút sức là nó vỡ nát, còn nữa, dây cung cũng không làm được"

Thủy linh linh hoạt nhưng không đủ sự dẻo dai...

Lại thêm một mũi nữa trúng hồng tâm, Rimuru gật đầu một cái hài lòng, vừa chuẩn bị quay sang gọi thì đã đâm sầm vào anh ấy, không biết Yoriichi từ khi nào đã bước đến trước mặt Rimuru.

" Yoi? cậu làm gì thế...?"

" 1 tháng qua cậu đi đâu?"

"..."

Nụ cười trên mặt cậu thoáng cứng lại,nhưng lại giãn ra ngay lập tức: " chẳng phải nói rồi sao? đi làm nhiệm vụ ! "

Báo cáo nhiệm vụ đều đặn được trả về đúng thời gian và hạn định, Yoriichi thực sự không có lí do bắt bẻ cậu, nhưng anh ấy vẫn cứ cảm thấy có chỗ nào đó không ổn...

Mong ước của taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ