chap 54

1.4K 158 25
                                    

" Rồi rồi... chậm một chút thôi"

Isora đứng đằng sau cậu, nhẹ nhàng ấn bả vai Rimuru hạ xuống, mà cậu thì lại đang bịt mắt, tư thế giương cung hướng thẳng về tấm bia trước mặt.

" N-Như thế có ổn thật không Isora...? tôi không thấy gì cả."

" Không thấy mới tốt, Rimuru phải dựa dựa vào cảm giác mà bắn trung hồng tâm, cậu đừng luống cuống, lệch mục tiêu rồi "

Xung quanh 2 người, dải nước xanh như lụa trời đang uốn lượn, tập trung quanh trường cung bằng băng của Rimuru, trước đó không thể sử dụng, nhưng sau này cậu thêm cả kim linh và mộc linh để tạo cung, dây cung làm bằng nước, băng tiễn cũng được đông tụ từ trong hồ.

"..."

Tối đến rối tinh rối mù, tay chân luýnh quýnh không biết đặt ở đâu, Rimuru vừa luyện 2 tiếng đã mệt đến rã rời.

" Hôm nay là một ngày quan trọng với những người ở đây, tối nay cậu có đi chơi với Yoriichi không?"

" Hả? có lễ hội gì sao?"

"Ừ, Yoriichi-san không nói với cậu sao? Hôm trước anh ta còn dùng ngày nghỉ phép định kì của mình lùi lại vào đúng ngày này cơ mà, tôi tưởng 2 người sẽ đi chơi cùng nhau"

Câu nói đó theo Rimuru về đến tận nhà, Yoriichi cũng vừa kịp lúc bước ra làm 2 người chạm mặt nhau.

" Yoi, tối nay cậu rảnh không?"

" Rimuru, tối này cậu rảnh không?"

"..."

Vậy thì không cần nói nhiều nữa! tối nay lên lịch đi dạo trấn!!

Ánh đèn lấp lánh trên từng con hẻm nhỏ, đỏ quạch cả một vùng... ánh sáng rực rỡ chạy dọc theo hướng ánh mắt của cậu...

Dòng người cười nói tấp nập lướt qua nhau, đông đúc nhưng không náo loạn, đôi mắt sáng long lanh nhìn khí thế trước mặt, đây chính xác là chỗ rất vui rồi!!

" Yoi! cậu muốn đi đâu?"

" Vậy cậu muốn đi đâu?" - Yoriichi không trả lời mà hỏi ngược lại Rimuru, cậu không khách khí nữa, nắm tay kéo anh ấy đi hết nơi này đến nơi kia.

Trên đường đi,không ít người ngoái đầu lại nhìn 2 người, một cô gái xinh đẹp nắm tay một người đàn ông trầm tĩnh đi cùng,  nhan sắc nhân đôi làm không ít người  chú ý...

" Yoi! tôi đói rồi!"

" ừ"- người đàn ông kia cười lên một cái như mặt trời rực rỡ trong sáng sớm vậy, ấm áp và dịu dàng biết bao nhiêu.

Mọi người vô thức nhìn cả 2 người họ đến ngây người, đến một lát sau mới hoàn hồn.

Cậu ấy như một chú sóc nhanh nhẹn chui vào một sạp hàng, lọt thỏm trong dòng người đông đúc

Yoriichi tìm mãi không thấy cũng hơi lo, chuẩn bị đến kéo cậu ấy ra thì trước mắt tối sầm lại, tiếng cười khanh khách như tuyền thủy.

" Yoi! trên đường có rất nhiều người nhìn chúng ta, có phải tôi và cậu rất đẹp đúng không?"

Yoriichi đưa tay lên cầm cái mặt nạ mèo mà Rimuru đưa cho, thở dài bất đắc dĩ: " được rồi, đeo lên đi, đừng làm người ta chú ý"

Mong ước của taWhere stories live. Discover now