chap 36

1.6K 214 32
                                    

Yoi nhăn mày, chuẩn bị kéo tay cậu đi luôn cho đỡ phiền, nhưng Rimuru phải kéo anh ấy lại, khuyên nhủ hết lần, nói sẽ không sao cả trăm lần rồi đẩy anh ra một khoảng xa, cậu gây chuyện, cậu sẽ tự mình xử lí... sẽ ổn cả thôi.

Cậu quan sát xung quanh. chắc chắn rằng không còn ai mới yên tâm đánh nhau với Kazesawa -thủy trụ của sát quỷ đoàn.

" Đến"

Cậu siết chặt lại nhật luân kiếm, cảm giác lạnh lẽo của kiếm khí cứ chạy dọc sống lưng, chiếc chuông thanh thúy giao hòa trong từng bước nhảy, ổn định và cứng cỏi.

Kazasawa lần đầu đối mắt trực diện với cậu cũng khó tránh bất ngờ, kĩ năng vận dụng lực cổ tay được kế thừa từ Yoriichi, mềm dẻo và đủ lực, trực tiếp ảnh hưởng cách lia kiếm.

Anh ta biết cậu đang vô cùng nghiêm túc. Rất tốt!!

Cách tấn công đột ngột thay đổi làm Rimuru choáng đầu, tốc độ ra đòn quá nhanh, vô thanh vô thức đã chém tới cậu, thứ này tuyệt đối là một đẳng cấp khác so với thủy linh của cậu...

Một bước, 2 bước... Rimuru dần dần bị đẩy lùi lại, chỉ thấy đến bước thứ 5, cậu ta nhoẻn miệng cười...

" Phách tâm!!!!"- số kim lớn nhất hiện tại Rimuru tạo ra được là 243 cây kim

Không khí lạnh xuống ngay tức khắc, vương lại một chút mùi tử đằng và... sát ý hỗn loạn...

Yoriichi đứng phắt dậy, chuẩn bị rút kiếm ra can 2 người, ban đầu anh có chút nghi ngờ, nhưng bây giờ đã rõ ràng hoàn toàn, ngoại trừ đối mặt với Yoriichi, còn lại một khi đã kề sát với lưỡi gươm thì Rimuru bộc phát ra một thứ sát ý không nên có.

Nhưng một khi sát ý biến mất, cậu ta sẽ không thể xuống tay với đối phương, chiến đấu mà không có chiến ý hay sát niệm đối với Rimuru cực kì nguy hiểm, cậu ấy chỉ có thể xuất ra tối đa 6 phần lực, Kazesawa đã nhận ra điều này khi quan sát đối phương ở trong kì sát hạch.

Từng mũi kim làm nhiệt độ không khí từng chút hạ xuống, Rimuru phải kết thúc càng nhanh càng tốt...

Tiếng vút vút xé rách không gian vọng lên, một lớp băng mỏng chạy dọc theo sống kiếm, bò lên cổ tay của cậu, Kazesawa phải tránh né phách tâm lao như điên trong không trung, Rimuru trực tiếp nhịn thở để tiếp cận...

KENG!!!!!

Một giây nào đó, Rimuru đã buông lỏng lực đạo, thủy trụ xoay người tránh đi đợt phách tâm đó rồi đưa kiếm đỡ lấy một đòn của Rimuru, lớp băng trên tay cậu bị chấn động, vỡ vụn như bột thủy tinh rơi lả tả xuống đất.

Rimuru không dám đợi thêm, lập tức tra kiếm vào vỏ rồi chạy biến đến đằng sau lưng Yoi.

Vào giây cuối cùng, nếu Rimuru liều mạng tạo thêm một cú chấn động nữa thì công sức tĩnh tâm suốt nửa tháng nay coi như bỏ.

Kazasawa thu kiếm, 2 mắt lạnh nhạt nhìn vào bàn tay đã tê cứng hơi run của mình, nghiền ngẫm một lúc lâu rồi lại hướng mắt về phía Rimuru đang ở sau lưng của Yoriichi.

Cậu ta...

Một lát sau...

Rimuru ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhắm mắt an tĩnh...

Mong ước của taWhere stories live. Discover now