chap 63

903 136 20
                                    

................

" Rimuru, từ trụ sở gửi đến cho cậu này"

Cậu nhận lấy thứ đó từ trong tay Akane, 2 mắt mang theo mong chờ...

Yoriichi làm xong rồi...??

Nhanh như thế?

Túc hạ mang theo cảm giác lạnh lẽo ở đầu ngón tay, mượt như tơ lụa. Chạm vào mang theo hơi lạnh băng tuyết, nhưng thực chất, túc hạ được khắc từ một tảng ngọc trắng nguyên khối, gia công tỉ mỉ đến từng đường ấn trên thân cây sáo, dưới hán tự ' túc hạ' còn mang theo ấn kí mặt trời trên đó.

Yoriichi thực sự làm xong rồi!!

" Yoriichi-san gửi gì đến à?"

Rimuru cười như một đứa trẻ, hớn hở cầm cây sáo ngọc đưa cho cô ấy xem...

" Chúng tôi có hẹn luyện âm luật, cậu ấy thực sự làm một cây sáo cho tôi!"

Sắc trời ngả tím cũng là lúc túc hạ được chuyển đến tay Rimuru, vẫn còn vài tiếng cho đến khi nghỉ ngơi, Isora và Haruno đã đi dùng cơm tối, cậu không đói nên cứ ngồi lì trong phòng xem xét cây sáo.

Akane nhìn sắc trời rồi lại nhìn đứa nhóc cứ ngồi ở đó, sắc mặt nghiêm lại: " đi ăn tối đi Rimuru"

" À, tôi không đó- "

" Rimuru, đi ăn tối"

Isora không biết từ lúc nào đã đứng ở cửa, Rimuru giật thót xoay phắt lại, cười hề hề như một thằng ngốc đối diện với chúa công nghiêm mặt đứng ở cửa... vì bữa sáng cậu ấy không dùng bao nhiêu, bỏ cả bữa trưa nên Isora mới có thái độ kiên quyết như thế, có thể Rimuru không nhận ra, nhưng cả Akane hay bất kì ai đều nhìn thấy sắc mặt cậu ta đã hơi trắng.

Rimuru chỉ có thể lưu luyến để cây sáo lại, lon ton theo bước chân của bọn họ để đi dùng bữa.

" Hửm?"

Rimuru hết nhìn qua phần của mọi người rồi lại nhìn đến phần của mình...

Những món của người khác có cà rốt... nhưng phần của Rimuru thì không...

Kaede với thân phận chủ nhà cũng tới dùng một bữa tối cho phải phép, nhưng cả bữa ăn chẳng thấy Isora và Kaede chẳng hề đụng mặt nhau lấy một lần.

Bầu không khí có một chút kì lạ...

Rimuru nén lại tiếng thở dài với tình cảnh này, chỉ chuyên tâm ăn phần ăn không cà rốt của mình.

Tối muộn...

Rimuru sẽ gác đêm.

Cậu cầm túc hạ nhảy lên mái nhà, bước chân nhẹ như mèo không một chút tiếng động, an tĩnh ngồi xuống một vị trí dễ dàng quan sát phòng của Isora.

Mặt trăng rất cao, ánh sáng lấn áp đi những vì sao, làm lu mờ chúng, chỉ độc tôn duy nhất chính mình trên nền trời đen...

Từ trưa đến chiều, trong đầu Rimuru chỉ còn hình ảnh trụ sở rực cháy máu tươi...

Hơi lạnh của túc hạ thấm qua da đã áp chế chúng lại... cây sáo đến thật đúng lúc...

Mong ước của taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ