chap 57

1.1K 158 10
                                    

" Nghe này, chúng ta cần một cái cớ thích hợp để đưa tôi vào bên trong, có ai có ý kiến gì không?"

" Bị bán đi thì sao?"

Rimuru hả một tiếng: " Tại sao lại bị bán đi? Không thể cứ qua loa như thế được... mà... hôm đó ai sẽ đưa tôi đi?"

" Là tôi"

Yoriichi là người trả lời, hôm đó Yoi sẽ trực tiếp đưa Rimuru đến phố đèn đỏ, cậu gật đầu, quay sang hỏi anh ấy.

" Cậu sẽ dùng cớ gì để bán tôi đi?"

Câu hỏi này có chút... kì lạ...

Khụ!

Makoto nghiêm túc suy nghĩ, cuối cùng cũng lên tiếng: " Nhà nghèo, cha bán con vào kĩ viện thì thế nào?"

Nhìn thấy cái gật đầu của Yoi, Rimuru tức khắc trợn mắt lên há hốc mồm , vẻ mặt không thể tin được: " Tôi coi cậu là bạn mà cậu lại muốn làm cha tôi???"

"..."

Không được không được!!

Xoắn xuýt hồi rất lâu sau, Rimuru mới bất giác nhớ lại những chuyện trước đây, khi mắt Rimuru còn không nhìn được ánh mặt trời.

Khi đó...khi đó cậu như một con búp bê sống sờ sờ, được anh ấy dẫn đến nơi tìm người mất tích, Rimuru bị một người khác muốn lừa đem đi, còn nhầm lẫn cậu là con gái.

Nhớ tới đó, Rimuru vô thức bật cười.

Yoriichi bị người khác mắng là bắt cóc con cái nhà người khác, còn Rimuru cứ ngơ ngác đứng ở đó...

Đó là lần đầu tiên cậu mở miệng nói gì đó, câu nói khởi nguồn cho cuộc đời này của Rimuru lại chính là ' đừng bỏ tôi lại'

Cậu nhìn sang Yoi ngồi bên cạnh, ý cười trong mắt càng sâu hơn...

Thật sự mọi thứ xảy đến với Rimuru quá tốt đẹp, đẹp như một giấc mơ...

Cũng mong manh dễ vỡ đến mức ngày ngày sợ hãi sự yên bình này sẽ kết thúc, nhưng mà...

Cậu sẽ không để chuyện đó diễn ra...

......................

Yoriichi đi trước, bước vào bên trong, Rimuru cúi gằm mặt bước theo sau... trước khi đi Haruno có điểm nhẹ lại cho Rimuru một chút son phấn, chỉ là điểm thật nhẹ... nhưng khách bước vào trong chỉ cần lướt qua một cái nhìn vô tình từ cậu ấy cũng đủ khiến người khác vô thức nhớ nhung.

Tú bà nhìn lướt qua Rimuru ở đằng sau Yoi cũng khiến 2 mắt bà ấy sáng lên.

Từ thái độ mà trang phục của 2 người đủ để bà ấy đoán được tình hình, một món hời lớn ngay trước mắt.

Yoriichi được mời vào một căn phòng khác, Rimuru cứ đứng cứng ngắt ở cửa, một bộ dạng không muốn đi cũng bị Yoi nắm cổ tay trực tiếp lôi vào bên trong.

" Cô ta có giá bao nhiêu?"

"..."

" 50 đồng vàng"

"Quá rẻ. 300 đồng vàng"

Yoriichi nhàn nhạt nhìn bà ta, hiển nhiên chính là một bộ dáng không chịu thiệt.

Mong ước của taWhere stories live. Discover now