chap đặc biệt 13

540 80 2
                                    

" RIMURU!!!"

Sumiyoshi và Suyako nhìn Rimuru đột nhiên ngã xuống, tim như muốn ngừng đập.

Nhóc lớn nhà Kamado lo lắng đi tới đi lui lo lắng không thôi, cho đến khi cả 2 cùng đưa một người trở về.

Nhóc lớn lặng người.

Trong trí nhớ của thằng bé, thiếu niên đó mãi mãi đẹp như ngọc, cùng một người đàn ông cầm kiếm đi ngang với nhau, cười rạng rỡ.

" Rimuru-san!!"

Mọi người trong nhà đều chạy ra vì tiếng hét của nhóc lớn, vợ cùng con của thằng bé nhìn thấy cha mẹ đưa một người-

Thảm đến nỗi cô ấy không biết đối phương có được gọi là một con người hay không, duy trì tích nguyệt liên tục một tháng...Rimuru trong mắt người khác chính là một kẻ không ra nổi người hay quỷ.

Sumiyoshi ngồi bệt xuống nhà, ông dựa vào vách nhà, nghẹn ngào nhìn Rimuru được mọi người đưa vào.

Yoriichi –san đã mất rồi, Rimuru-san trở thành như thế...2 người quan trọng của ông và Suyako bây giờ rơi vào kết cục thế này, bảo ông ấy phải làm sao đây?

Một người đàn ông lớn tuổi bật khóc như đứa trẻ, ôm mặt rưng rưng nước mắt đến nỗi bất lực dựa ở cửa, ông ấy đã rất lâu không khóc trước mặt các con của mình...

Nhóc lớn mệt mỏi ngồi xuống, mấy đứa con của thằng bé cứ nấp đi, phần vì sợ hãi Rimuru dị hình, phần vì sợ không khí gia đình lúc này.

Bọn trẻ không biết người nằm ở kia vốn dĩ rất rất đẹp, cũng rất tốt với tất cả mọi người.

Là một đứa trẻ không đáng trở nên thế này.

2 ngày sau, bọn trẻ không dám động vào Rimuru, cứ ở một góc sợ sệt. Người nằm ở đó vẫn không cử động, im lìm như đã chết.

2 ngày tiếp theo, đám nhóc nhỏ lại gần cậu ấy, chọc chọc chỉ chỉ khắp nơi...Rimuru vẫn duy trì một tia hơi thở yếu ớt.

Cho đến ngày thứ 7.

Sumiyoshi và Suyako thần người nhìn chăn nệm trống trơn.

Rimuru đã biến mất.

Vài ngày sau đó, có người đến tìm bọn họ. Đối phương thuộc về thủ phủ Ubuyashiki, dòng dõi thương gia giàu có.Cũng là người của trụ sở. Nhưng Rimuru biến mất rồi, ông ấy đến nơi hỏa táng Yoriichi xem nhưng cũng chẳng có ai.

Nếu tìm được Rimuru, xin hãy nói cho chúng tôi biết.

Ông ấy chỉ có thể nhờ như thế, chẳng còn cách nào khác cả.

Nửa tháng sau, Kagami ngồi ở bên đống sổ sách liền nghe tiếng rất nhiều âm thanh thất thanh ở bên ngoài.

Cựu hoa trụ, lôi trụ, nham trụ và phong trụ đều chạy ra bên ngoài cửa trụ sở.

Kagami vô thức sờ tay lên lồng ngực đang đập đau đớn của mình, run run gục đầu xuống.

Về rồi...

Rimuru thất thiểu bước từng bước vào cửa trụ sở trong sự ngỡ ngàng của những người cũ và người mới.

Kẻ biết mới đau lòng, chuyện của thiếu niên tóc xanh lam và đại kiếm sĩ ở chỗ này giống như bi kịch không được phép nhắc đến, những người nhìn cảnh tượng ngày hành quyết máu chảy đầy đất, cõng người rời khỏi đều sẽ không thể quên nổi.

Mong ước của taDonde viven las historias. Descúbrelo ahora