chap 92

783 127 5
                                    

Sau khi Muzan ổn định lại tâm tình, hắn nhìn mảnh vải lam nhạt bị nhuộm đỏ trên tay, mạch máu trên trán nhảy lên.

Căn phòng tối om không thấy năm ngón tay bỗng nhiên có ánh sáng lọt vào bên trong, tiếng đẩy cửa mơ hồ... rất nhẹ.

Hắn gọi cậu, giống như gọi lên cái tên đã đến giờ tử hình:

" Rimuru"

Nếu thực sự có thể kéo lại được ý thức của chính mình, Rimuru sẽ nhìn thấy một Muzan bình tĩnh, nhẹ nhàng, dịu dàng đẩy cậu vào chỗ vạn kiếp không thể quay đầu...

" Ta muốn ngươi... đi giết Yoriichi Tsugikuni và đầu não của sát quỷ đoàn"

Hắn dường như đã quên đi mục đích ban đầu của chính mình, hắn không còn để ý đến việc cậu ấy có thể sống sót khi đối mặt với Yoriichi hay không... Rimuru không nghe lời... hắn không cần nữa.

Muzan không thể có được thứ mình muốn thì bất kì ai cũng không thể an ổn.

Bất kể có giết được hay không, kẻ phát điên đều sẽ không phải là hắn

.....................

Ở sát quỷ đoàn, Kagami ngẩn đầu lên nhìn sắc trời chiều tàn, thằng bé hít một hơi thật chậm, thật sâu, bỏ đống giấy ngổn ngang đó xuống rồi lặng lẽ bước ra khỏi phòng.

Nếu đã không thể tránh khỏi , vậy thì đối mặt.

Đối mặt một mình không thể thì cùng nhau đối mặt.

" Rimuru-san, đến rồi"

Dưới nắng chiều, mái tóc trắng bạc bị nhuộm đỏ vàng, bị gió đẩy như ngọn lửa trong đống tro tàn.

"..."

Không khí lạnh xuống từng chút từng chút một, Kagami nhìn những cây kim mảnh đang lập lòe trong không khí.

" CHÚA CÔNG ĐẠI NHÂN??!"

Tiếng gió xẹt ngay trên đầu, sau gáy trắng của Rimuru có cảm giác lạnh lạnh, là một thanh kiếm, một thanh kiếm nhật luân thực sự có khảm lôi vân.

Kiyoshi...lôi trụ.

" Rimuru, bỏ phách tâm xuống"

"..."

Hàn băng trong không khí không hề bị dao động, gương mặt đờ đẫn của đứa nhỏ cũng không thể bi giọng nói quen thuộc đó thay đổi, bởi vì nhiệm vụ của Rimuru chính là... giết sạch những kẻ ở sát quỷ đoàn.

Đường sáng đột nhiên lóe lên trong không khí, cảm giác lạnh lẽo ập đến sau đó lôi trụ giật mình.

Thì ra cánh tay cầm kiếm của anh ấy đã bị cây kim băng sượt qua, trên vết thương sâu vẫn còn đọng một chút bông tuyết xinh đẹp.

Nhưng mà... mùi máu mang u hương mê hoặc cũng loan dần trong không khí, nhật luân kiếm kề sát vào gáy của Rimuu, cắt ra một đường chỉ máu.

" Rimuru, hạ kim băng xuống, nếu không tôi với cậu cùng chết"

Rimuru phản ứng. Đứa nhỏ này chậm rãi xoay người, mắt mèo đỏ đặc dán thẳng vào thanh kiếm ở sau gáy, rồi lại di chuyển lên trên một chút, cuối cùng nhìn thẳng vào Kiyoshi.

Mong ước của taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ