chap 48

1.1K 176 8
                                    

Hôm nay là một ngày âm u, mặt trời bị che lấp bởi những đám mây đen to lớn, cả bầu trời trở thành một vũng nước bị ai đó quẩy đục, ghê gớm vô cùng.

Đã qua một đêm, giờ này chắc rằng Yoriichi có về cũng chẳng kịp nữa, Rimuru thay một bộ yukata màu trắng đi vào bên trong rừng trúc, buổi trưa nhưng lại chẳng có nổi một ánh mặt trời, gió đẩy lá cây rơi xuống điêu tàn thảm hại...

Xích hồng chuông trên chân dao động leng keng vui tai, trời trông như sắp mưa to... ngoài tiếng gió lộng và chuông ngân thì chẳng còn gì nữa, Rimuru đi chân trần đạp lên đất mềm trong rừng, chậm rãi bước về phía trước.

Đi sâu vào bên trong, đến vùng đất trước đây khi cậu nhận mộc linh, hàng dài lớp lớp tử đằng dày đặc, che đi toàn bộ những mùi hương khác.

" đến rồi à?"

Rimuru ngẩn đầu lên liền ngơ ra, ngoài Haruno ra thì Kiyoshi, Kisame, Akane, Akira, Makoto, Miyo, Kazesaea đều ở đây...

Cậu khó hiểu nhìn Haruno, ý bảo anh ta giải thích.

" Xem ra chỉ là lòng hiếu kì thôi"

Có thể Akane hay Makoto là hiếu kì thật, nhưng những người còn lại thì chưa chắc như thế, đại loại như Akira, anh ta đến vì không tin tưởng cậu, đã đến giây phút này rồi... cậu cũng chẳng còn để ý nữa...

Rimuru bước tới, chậm rãi hạ mình ngồi xuống giữa biển hoa tử đằng rực rỡ.

" Ngươi làm gì thế...?"

Bầu trời dần đặc lại, đen hun hút... u ám rợn người...

Haruno cầm cái túi vải nhỏ của cậu từ từ bước đến, theo bước đi của anh ta, tiếng va chạm từ bên trong thanh thúy như một bản nhạc, Haruno chậm rãi đem nó đặt xuống trước mặt cậu...

Bàn tay nhỏ nhắn của cậu khẽ động, chậm chạp vươn tới mở nút thắt của cái túi ra...

Bên trong ngổn ngang những cái bình nhỏ trong suốt, mà trong những chiếc bình đó... chữa những đốm sáng lơ lửng khác nhau.

" Gì..? Gì thế?"

Akane làn lần đầu nhìn thấy những thứ như thế này, Rimuru chậm rãi tháo xích hồng chuông trên chân ra đặt lên cái túi vải...

Choang!!!

Mấy cái bình đột nhiên phát nổ khiến mọi người hết hồn, mảnh thủy tinh trở thành bụi lấp lánh rơi xuống đất...

Trời đất hoàn toàn tối tăm, không khí u ám từ tiếng vỡ đó lan tỏa ra khiến xung quanh ớn lạnh.

Đây chính là những nguyên tố mà trong suốt 1 tháng đó, Rimuru đã tự đi thu thập về...

Những đốm sáng rực rỡ tím, vàng và xanh nhạt lơ lửng trên trên không trung, xích hồng chuông đột nhiên rung lên, từ trong đó tỏa ra rồi tụ lại, hình thành một đốm sáng màu xanh lam cuối cùng... lam linh hỏa...

Mọi người ngỡ ngàng đến quên cả hô hấp, Makoto có thể cảm thấy sự sống của chính mình đang bị đe dọa, vô thức lùi lại... mọi người đều cảm thấy như thế.

" Đây chính là nguyên tố... "

Mộc linh hiền lành, Haruno có thể bình tĩnh không gợn sóng mà nói chuyện cùng rừng trúc, nhưng những nguyên tố đang bay lơ lửng trước mặt Rimuru lại không hề cho người khác cảm giác an toàn...

Mong ước của taWhere stories live. Discover now