chap 29

1.9K 235 46
                                    

Như lời đã hứa, Rimuru sẽ đến hầu cận Isora, nói là hầu cận nhưng cũng chẳng làm gì nhiều, vốn dĩ... vốn dĩ Isora tự đặt ra chức vụ đó vì có thể để Rimuru bên cạnh cùng với mình...

Một chức vụ dành riêng cho Rimuru... không ai có thể thay thế...

Một ngày đầu tiên...

Rimuru đứng trước căn phòng của Isora, vừa chuẩn bị gõ cửa thì một âm thanh sắc lạnh lại vụt tới...

"..."- soạt!!!

Rimuru chuẩn bị đánh trả liền lập tức khựng người... 

Không được phép để người khác để ý ...

Cậu mau lẹ thu hồi mảnh băng trong tay, làm một tư thế vô cùng vô tình tránh được mũi kiếm.

" Ngươi là ai"

Tránh được...?

Người đàn ông đó lạnh mặt nhìn cậu, nhưng còn chưa kịp nghe Rimuru trả lời thì một giọng nói khác đã vang lên:

" Kazesawa, dừng tay, Rimuru là người của sát quỷ đoàn chúng ta"

"..."

Người con trai đó nhíu mày đánh giá cậu từ trên xuống dưới, không phải Kazesawa không nhìn thấy đồng phục của sát quỷ đoàn trên người Rimuru, nhưng bởi vì chưa từng có tiền lệ cấp dưới được gõ cửa phòng của lãnh đạo khi chưa được phép ở đây nên anh ấy mới nghi ngờ...

" Oyakata-sama"- Kazesawa dời ánh  mắt khỏi Rimuru, lập tức quỳ xuống hành lễ với chúa công.

" Ừm..."

Rimuru rất hiểu chuyện, cậu khẽ cúi đầu với Isora rồi lui ra ngoài, để lại không gian riêng cho 2 người họ bàn chính sự.

Isora muốn nói nhưng  lại thôi, cuối cùng lại để Rimuru ra ngoài...

Yoriichi buổi sáng gọi cậu dậy rồi rời đi, Rimuru chỉ biết đi loanh quanh khắp nơi để đỡ nhàn chán, nhưng cậu không quen đường, đi một lát rồi lại lạc...

Đằng sau trụ sở là một rừng trúc rất lớn... 

Rimuru khôngg biết ngó đông ngó tây thế nào lại đi vào trong đó...

Khắp nơi là  một màu xanh ngắt của trúc xanh, tiếng lục lạc trên chân Rimuru hòa hợp âm thanh xào xạc của gió, tạo thành một thứ âm thanh hư ảo.

Leng  keng...

Rimuru mơ màng bước đi, cậu khẽ chạm vào một cây trúc, cảm giác mát lạnh hơi nhám lại tạo một xúc cảm thanh thoát...

Trong lòng chợt dân lên một suy nghĩ khó tả... những cành trúc này giống như... giống như muốn lại gần cậu vậy....?

Cậu dường như có thể cảm thấy sự khao khát của chúng trên người cậu... nhưng lại không phải là điên cuồng khao khát, mà giống như càng trân trọng quý giá...  

Tâm tình Rimuru dao động kịch liệt, cậu gần như có thể thấy được tình cảm dịu dàng mà chúng dành cho cậu... tại sao...?

Chủ nhân....

" Đừng đi thêm nữa, mau trở  về đi"

Một giọng nói bất chợt vọng lên làm Rimuru giật thót, sau lưng  là một thiếu  niên trạc tuổi cậu, nhưng trái ngược với sự hồn nhiên trong sạch của Rimuru, đối phương mang lại không khí u uất khó tả, càng giống với lạnh  nhạt hơn...Người đó đeo một cái túi vải lớn trên vai, nhìn cậu với gương mặt không một cảm xúc...

Mong ước của taWhere stories live. Discover now