chap đặc biệt 8

489 86 2
                                    

Quả thật.

" TA LÀ NHÀ CỦA NGƯƠI!! NƠI NÀY LÀ TỔ CỦA NGƯƠI! SAO NGƯƠI LẠI PHỦ NHẬN NÓ!!!"
Giống như nó cực kì chấp niệm với chuyện nguồn gốc mà đay nghiến, mà Rimuru đã đứng đực ra ngay từ câu đầu tiên.

Nhà...gì cơ...?

Chân Rimuru bất ngờ mềm nhũn, giống như phản ứng run sợ ban sơ nhất, cậu ấy vừa hoang mang, vừa đau đớn... Mà nó chớp mắt liền lại trở lại biểu cảm ngây thơ, tiến tới bóp cằm của Rimuru ép 2 người đối mặt với nhau.

"Sen trắng... chúng ta tạo ra trấn Tama, đã nhớ lại chưa, nhớ kĩ chưa?"

Chỉ một câu nói như thế, Rimuru lập tức cảm thấy đầu như vỡ đoàng ra, triệt để lặng người.Đôi mắt kim sắc ngây thơ kia dần tê dại, ngơ ngác nhìn kẻ trước mặt.

Nói bậy gì thế?

Ta không biết ngươi, cũng không biết trấn Tama.

Rimuru rất muốn hét lên như thế, nhưng cổ họng bị bóp chặt lại, bàn tay nhỏ xíu đó bóp cổ Rimuru, tay còn lại chạm lên ngực trái của cậu ấy, nhưng giây sau, đứa bé kia liền nổi điên, hét vào mặt tím tái của Rimuru:

" TIM ĐÂU??!! TÂM MỆNH CỦA NGƯƠI ĐÂU RỒI??!!"
Nó không còn vẻ tươi cười, bàn tay dời lên trên thái dương của Rimuru, để cậu ấy cảm nhận ngón tay lạnh ngắt kia đâm sâu vào.

Đau...!!!

Nhưng Rimuru không thể hét lên, sinh mạng của cậu ấy bây giờ đang treo trên tay của đối phương.

Cậu ấy vì sao không thể nâng tay đánh trả nó...?

Một lát sau, cho đến khi cơn đau đầu hành hạ cậu ấy ngừng giãy giụa, đứa bé kia trừng mắt nhìn Rimuru như không thể tin nổi.

" Sen trắng... ngươi làm người tốt thật đấy, tim cũng đào ra rồi mang cho kẻ khác"

" Ngươi còn muốn lấy cái vỏ người tốt của ngươi che đậy sự bản thỉu ở chỗ này phải không?"

Rimuru bị ném trên mặt đất, chỉ yếu ớt đáp trả:

" Không... chúng ta... không hề... biết nhau-"

" sen trắng, bọn người dân ở trấn Tama là do chúng ta biến họ thành như thế"

"..."

Nó còn đặc biệt nhấn mạnh cả 2 từ chúng ta với vẻ châm chọc, bề trên nhìn xuống Rimuru.

"..."

" Bọn người mà ngươi cho rằng là ác quỷ sống, những kẻ ăn thịt người vì tiền bạc mà sát hại đồng loại... Sen trắng, ngươi là người biến chúng thành như thế, có hiểu không?"

" sát ý của ngươi từ đâu mà có chẳng lẽ lại không biết? nguyên linh vì sao tụ lại với ngươi, cái mùi hương ngươi cho là ghê tởm ở đây là vì ai tạo thành, linh hồn không thể siêu thoát vì ngươi đã rời khỏi,  người ngươi yêu quý do đâu mà chết...? sen trắng, có phải họ vì sức mạnh ngươi có mà chết?"

Vì sao ngay từ ban đầu Haruno lại chú ý đến Rimuru... vì sao nguyên linh chỉ vì một tiếng gọi của Rimuru lại xuất hiện... vì sao nghi thức kế thừa lại đau đớn đến như thế? vì sao Kazesawa lại nhờ Rimuru tha thứ cho trấn Tama... tại sao người của nơi này vĩnh viễn chết dưới tay cậu ấy..

Mong ước của taWhere stories live. Discover now