chap 112

499 71 8
                                    

“ Đi dạo cùng ta đi”

“ Vâng”

Để tránh gượng gạo giữa 2 người, Rimuru yêu cầu Tomioka báo cáo nhiệm vụ, đêm nay chính là giám sát trực đêm ở kỹ viện trấn, đi với Rimuru gần như là đi chơi, nhưng bọn họ đã đụng phải một kẻ ở ngoài thị trấn.

“...”

Giyuu cứng người nhìn con quỷ trước mắt, xui rủi bám đến tận gáy, đi dạo cũng gặp được Muzan và Koukushibo.
Những đôi mắt nhìn nhau, bối rối lạ kì.

Muzan và thượng nhất ngạc nhiên nhìn Rimuru đứng trơ trọi cùng một thằng ranh trụ cột nào đó, không khỏi nhếch miệng cười khinh một tiếng.

“...”

Giyuu cắn răng tỉnh táo từ cơn bão điên cuồng trong đầu, bàn tay lạnh ngắt từ từ chạm vào kiếm nhưng bị Rimuru giơ tay cản lại trước mặt, Rimuru khẽ lắc đầu.

Rimuru liếc nhìn bầu trời, nhăn mày: “ Hôm nay không phải”

Hôm nay không phải ngày 15 giữa tháng, Rimuru kéo thủy trụ lùi lại sau lưng mình, một hành động che chở rõ ràng rành rành.

“ Ngươi nhàn nhã thật đấy”

Câu này mang ý châm chọc nhưng cậu không quan tâm, bắt đầu suy nghĩ xem nên đẩy Tomioka đi hay giữ lại bên người sẽ an toàn hơn. Muzan và Koukushibo sẽ không giết cậu vì chưa phải lúc, nhưng Giyuu thì khác.

“ Đi tuần tra, các người thì sao?”

“...”

“ Daki, ngươi cũng từng gặp”

Muzan quả thực đến phân phó nhiệm vụ cho Daki, nhưng không ngờ lại đụng mặt con nhóc bất thường cùng một trụ cột.

Trong sự hoài nghi cả nhân sinh, tam quan vỡ vụn của thủy trụ,  Rimuru gật đầu:

“ Nếu đã xong thì mau đi đi, không tranh chấp”

Giyuu quay phắt lại nhìn Rimuru, đầu óc trống rỗng còn chưa kịp định hình lại còn nghe được tiếng cười của kẻ thù.

Koukushibo âm thầm đánh giá thủy trụ từ trên xuống dưới, thật muốn xem xem con nhóc đó làm thế nào thực hiện được giao kèo của bọn họ.

“ Vài ngày nữa sắp xếp thời gian đến vô hạn thành”

Vài ngày nữa là đến ngày 15.

Nhìn thấy Rimuru chầm chậm gật đầu, Tomioka ngu người luôn.

Thủy trụ hiếm khi bối rối vì Rimuru đã tiến lên phía trước chắn giữa 2 thế lực, một lần nữa lặp lại: “ Các người đi đi”

Muzan hừ một tiếng rồi quay lưng bỏ đi

“...”

Giọng điệu nhẹ nhàng giữa 2 người như đang trò chuyện, Giyuu chìm trong bể mơ hồ, cho đến khi thượng nhất và Muzan rời đi một lúc lâu vẫn  không thể tỉnh táo lại được.

Thủy trụ cứng ngắt nhìn Rimuru lặng lẽ ở đó, ở trong bóng tối, đồng tử của người càng sáng, càng lạnh hơn nữa. 

“ Ngài...”

Rimuru không quá để ý đến việc này, hôm nay tình cờ đụng độ xem như đã đến lúc không thể giấu nổi nữa.

Mong ước của taUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum