[TaeKook] 🆘 Gào thét vô vọng...

By BonFanfic

1.6M 153K 126K

Đam mỹ: Gào thét vô vọng Tác giả: Bòn Beta + Vẽ tranh bìa: Cho KyungAh (K.A) + Ying9791 (Na) Thể loại: Huyền... More

Chương 1: Kim tự tháp bí ẩn (1)
Chương 2: Kim tự tháp bí ẩn (2)
Chương 3: Kim tự tháp bí ẩn (3)
Chương 4: Viện trưởng Kim TaeHyung kì quái (1)
Chương 5: Viện trưởng Kim TaeHyung kì quái (2)
Chương 6: Viện trưởng Kim TaeHyung kì quái (3)
Chương 7: Ngay cả bọ cạp cũng kì quái! @@
Chương 8: Ngay cả bọ cạp cũng kì quái! @@ - 2
Chương 9: Ngay cả bọ cạp cũng kì quái! @@ - 3
Chương 10: Nào! Cùng chia nước xẻ cơm!
Chương 11: Nào! Cùng chia nước xẻ cơm! (2)
Chương 12: Dịch bệnh đáng sợ của lời nguyền
Chương 13: Dịch bệnh đáng sợ của lời nguyền
Chương 14: Gặp Kim thượng rất khó
Chương 15: Con mèo lùn rất biết nịnh bợ
Chương 16: Lời nguyền của Kookie
Chương 17: Lời nguyền của Kookie (2)
Chương 18: Tại sao Kim thượng lại giận?
Chương 19: Tại sao Kim thượng lại giận? (2)
Kim tự tháp Djoser
Chương 20: Con mèo của Kookie
Chương 21: Gọi tên nó!
Chương 22: Gọi tên nó (tt)
Chương 23: "Theo ta"
Chương 24: Ta nhìn thấy!
Chương 25: Ta nhìn thấy (2)
Chương 26: Ta nhìn thấy (3)
Chương 27: Ta nhìn thấy (4)
Chương 28: Không thể ở bên ngài
Chương 29: Cậu không cần biết!
Chương 30: Cảm giác như thế nào?
Chương 31: Người phụ nữ ấy
Chương 32: Kim tự tháp đáng sợ
Chương 33: Cậu chỉ giả vờ không để tâm
Chương 34: Lần đầu gặp nhau
Chương 35: Kim thượng muốn trải nghiệm cuộc sống thường dân
Chương 36: Rốt cuộc, đến chỗ nào mới là vun đắp tình cảm?
Chương 37: Gia tộc họ Kim (1)
Chương 38: Gia tộc họ Kim (2)
Chương 39: Cô thư ký chu đáo lắm mà? @@
Chương 40: Mục đích của Kookie?
Chương 41: Chiếc kèn đồng
Chương 42: Kim tự tháp Ramsis không hướng đến thiên đàng
Chương 43: Cậu nên suy nghĩ lại
Chương 44: Cậu nên suy nghĩ lại (2)
Chương 45: Cậu nên suy nghĩ lại (3)
Chương 46: Ác quỷ
Bòn khảo sát
Chương 47: Cách chơi cờ
Chương 48 + 49: Lại vào Kim tự tháp Ramsis
Chương 50: Ai đó?
Chương 51: Gọi sao cho đúng
Chương 52: Nhật kí của Ramsis
Chương 52: Nhật kí của Ramsis (2)
Chương 54: Nhật kí của Ramsis (3)
Chương 55: Khống chế
Chương 56: Rạch ròi (1)
Chương 57: Rạch ròi (2)
Chương 58: Cái ôm nồng nàn từ phía sau
Chương 59: Bóng trắng xiêu vẹo
Chương 60: Xác bọ hung khô (1)
Chương 61: Xác bọ hung khô (2)
Chương 62: Bản viết tay
Chương 63: Ước hẹn
Chương 64: Vì sao Jeon MinSik đến Ai Cập?
Chương 65: Trong nhà trọ
Chương 66: Ai giận ai?
Chương 67: 3h sáng
Chương 68: Chưa từng day dứt?
Chương 69: Vận mệnh gia tộc
Chương 70: Jeon JungKook
Chương 71: Lẽ nào đã sai hướng?
Chương 72: Nghi thức đến với thần
Chương 73: Sự im lặng của Tư tế Husani Vee (1)
Chương 74: Sự im lặng của Tư tế Husani Vee (2)
Chương 75: Sự im lặng của Tư tế Husani Vee (3)
Chương 76: Dịch bệnh đi lên từ đáy mộ
Chương 77: Đế chế huy hoàng tiêu vong
Chương 78: Kẻ mạnh nhất định phải luôn mạnh
Chương 79: Không giận nữa
Chương 80: Lời nguyền lan đi khắp địa cầu
Chương 81: Trực diện đối đầu
Chương 82: Nguyện lòng chăm sóc
Chương 83: Giữa chúng ta không cần đa tạ
Chương 84: Ẩn ý
Chương 85: Đoàn khảo sát 30 người
Chương 86: Trước lối vào
Chương 87: Tầng 1
Chương 88: Tầng 2
Chương 89: Hố xương người
Chương 90: Bên trong quan tài
Chương 91: Rah
Chương 92: Bóng tối ấy có gì?
Chương 93: Con mèo
Chương 94: Gian phòng có ánh sáng
Chương 95: Gian phòng có ánh sáng (2)
Chương 96: Ác quỷ trong Kim tự tháp
Chương 96: Ác quỷ trong Kim tự tháp (tiếp)
Chương 97: Tầng 3
Quà Bòn chuộc tội với Army: Bữa tiệc Sushi (1)
Quà Bòn chuộc tội với Army: Bữa tiệc Sushi (2)
Quà Bòn chuộc tội với Army: Bữa tiệc Sushi (3)
Tổng hợp... quá trời Trailer cho Gào thét vô vọng
Khoảnh khắc ấn tượng trong GTVV
Phần 2: Khoảnh khắc ấn tượng trong GTVV + Trailer
Tháng 7 mùa thu 😗
Phần 3: Khoảnh khắc ấn tượng trong GTVV + Trailer
Cảm xúc trở lại
Chương 98: Không thể thay đổi
Chương 99: Mất đi lẽ sống
Chương 100: Xung quanh chỉ có xác người
Chương 101: Người sống sót
Chương 102: Người đó bảo chúng tôi mở nắp quan tài
Chương 103: Kẻ thức tỉnh
Chương 104: Chỉ là một
Chương 105: Người quay lưng, kẻ gào thét
Chương 106: Trò chơi đẫm máu
Chương 107: Lựa chọn của đoàn khảo cổ
Chương 108: Tầng cuối cùng
Chương 109: Nơi chôn Kookie
Chương 110: Dưới hố bọ cạp
Chương 111: Ta viết cho ngươi
Chương 112: Sự trút bỏ cuối cùng
Chương 113: Tình yêu của Công chúa
Chương 114: Con đường tự do
Chương 115: Ngài không thể đến
Chương 116: Chấp niệm của Kookie
Chương 117: Vật nhọn
Chương 118: Những gì nhìn thấy trước
Chương 119: Tàn hồn còn lại
Chương 120: Lối thoát cuối cùng

Quà Bòn chuộc tội với Army: Bữa tiệc Sushi (End)

9.7K 817 169
By BonFanfic

Tác giả: Bòn

.

.

Chương cuối: Người vợ Sushi

Đôi mắt JungKook mờ dần theo từng cái lắc lư của cơ thể, không thể ngăn được những kích thích bên dưới, cậu vô thức rên khẽ. Mặt đỏ bừng xấu hổ vì ham muốn, cậu mặc kệ, cứ thế quàng tay qua cổ TaeHyung, trao cho hắn nụ hôn yêu thương thỏa mãn trong ái tình.

Bất ngờ TaeHyung nhấc bổng người JungKook lên, để cậu ngồi hẳn trên người hắn. Hắn nằm xuống sàn, giương cao chiều dài đâm sâu hết mức vào trong JungKook bởi chính sức nặng của cơ thể y. JungKook chống hai tay trên ngực TaeHyung, đỡ lấy thân người mình đón nhận dòng sữa nóng phun trào trong nơi sâu thẩm nhất. Màn ái ân kết thúc khi cả hai đang đối diện nhau, cùng thở dốc nhìn nhau, một ánh nhìn tràn ngập tình yêu khao khát.

JungKook kiệt sức đổ ầm xuống ngực TaeHyung, hoàn toàn bất động. Những tinh hoa trắng đục đong đầy bên trong, thôi thúc tràn ra ngoài làm nhột nhạt bên trong đùi của cậu, JungKook nhẹ nhàng khép hờ đôi mắt. Trao mọi thứ cho TaeHyung, cậu không hề luyến tiếc. Vì đó là tình yêu thầm kín của cậu, cậu thỏa mãn với những gì mà đêm nay hắn dịu dàng với mình.

TaeHyung ít khi ân ái quá sức thế này, vì say mê JungKook mà hắn tốn rất nhiều sức lực để âu yếm, và bây giờ, hắn vẫn còn muốn âu yếm. Giữa cái lạnh của đêm mưa, TaeHyung dùng thân thể của mình và một phần chiếc áo lông ủ ấm cho JungKook, hắn ru cậu ngủ bằng những nụ hôn nồng thắm, hai tay nhẹ nhàng xoa nắn vùng mông cậu, xoa dịu đi cái đau nơi vết thương thầm kín. JungKook ngây ngất với cử chỉ thân mật đầy yêu thương, mắt cậu khép chặt hơn, dần dần thả mình vào giấc mộng.

.

.

.

– Át xì!!!

TaeHyung giật mình thức dậy với thân người nóng ran, hắn thấy không gian nơi mình nằm thật lạ lẫm. Căn phòng nhỏ xíu, thoảng hương thảo mộc, ấm áp lắm. TaeHyung xoa xoa đầu mơ hồ nhớ về đêm qua, hình như cả hai có tỉnh dậy vì trời quá lạnh, rồi JungKook bảo hắn vào phòng của cậu, rồi cậu lấy gối mền cho hắn, rồi cậu có nằm cạnh bên hắn không nhỉ? TaeHyung lắc lắc mái đầu, hắn thấy choáng váng quá, chả nhớ gì.

Bộ quần áo vest được ủi thẳng, treo hững hờ ngay góc phòng thu hút ánh nhìn của TaeHyung, hắn thích thú mặc vào với nụ cười say đắm. Để bộ áo khô đến thế này chắc JungKook phải ủi cực lực lắm. Hồn TaeHyung vẫn còn lâng lâng với cảm giác ngây ngất đêm qua, môi khẽ mỉm cười với suy nghĩ thỏa nguyện: JungKook đã chấp nhận là tình nhân của hắn. Không là tình nhân thì sao lại chủ động đến với hắn?

Cốc! cốc!

Cốc! Cốc cốc!

Tiếng ồn nho nhỏ từ trần nhà làm TaeHyung tỉnh hẳn, hắn kéo tấm cửa gỗ ra mới biết mặt trời đã lên cao, nắng chói chang sau trận mưa như trút nước.

Cốc! cốc!

Cốc! Cốc cốc!

Tiếng ồn kia vang ra ngay trên chỗ TaeHyung đứng, hắn liếc mắt nhìn lên la phông rồi sững sờ kinh ngạc, đêm qua tấm la phông nằm xộc xệch chứ có ngay ngắn thế này đâu? TaeHyung vội vàng chạy ra khỏi nhà, nói như quát vào cái người mà hắn tin chắc đang ở trên mái trần.

– Ya! Em đang làm cái gì thế hả?

Ngay gờ mái nhà, lập tức lấp ló đôi mắt to tròn đen lay láy, long lanh rực rỡ dưới ánh mặt trời. Nhưng nụ cười từ gương mặt đó còn rực rỡ gấp bội phần ánh mắt.

– Tôi sắp xong rồi! – JungKook hân hoan nói vọng xuống, tay giơ giơ chiếc búa báo hiệu mọi thứ vẫn ổn, trong khi cánh tay kia vẫn còn băng bó. Cậu không có cha nên mọi việc sửa chữa trong nhà trước nay đều làm như một người trụ cột.

TaeHyung nhìn thấy vẻ mặt tươi tắn của JungKook, hắn tưởng mình sẽ phát điên.

– Xuống ngay! Em biết mình đang làm gì không? – TaeHyung hét. JungKook thần tiên của hắn tuyệt đối không thể mạo hiểm như thế được.

Nụ cười của JungKook vụt tắt vì thanh âm giận dữ TaeHyung, cậu mất hút với vài tiếng cốc cốc cho xong hết việc rồi mới lọ mọ leo thang xuống.

TaeHyung đứng chống nạnh ngay chân thang, mắt có lửa nhìn JungKook không sót một cử chỉ nào.

– Sau này cấm tiệt làm mấy chuyện vặt vãnh như thế nữa, nhà tồi tàn vậy thì bỏ quách đi chứ còn sửa cái gì? – TaeHyung hằn học.

JungKook chớp chớp ánh mắt khó hiểu nhìn TaeHyung, giống như hắn đang ra vẻ quyền lực với cậu vậy. Nhà hư không sửa thì chỗ đâu mà ở.

Bất giác hình ảnh ái ân đêm qua nhanh chóng làm JungKook xấu hổ, cậu đỏ mặt cúi gầm xuống đất không dám nhìn thẳng vào TaeHyung.

– Em vào nhà thu xếp đồ đạc rồi tới ở khách sạn với tôi, khi nào tôi lo xong thủ tục di cư cho em thì mình về nước.

TaeHyung nhăn nhó hất mặt vào nhà, chân hắn bước nhanh ngỏ ý JungKook đi theo. Cậu bây giờ đã thuộc về hắn thì phải nghe lời hắn, để hắn lo cho cậu.

Nhưng chân JungKook không bước, cậu ta ngẩng đầu nhìn TaeHyung với vẻ mặt bình thản.

– Tôi đâu có nói sẽ theo ngài về nước.

TaeHyung khựng người, ngơ ngác nhìn JungKook, tim hắn liền nhói đau trước ánh nhìn xa cách của cậu.

– Đêm qua là tôi thật lòng muốn như vậy, ngài không phải chịu trách nhiệm về chuyện đó. – Giọng JungKook vẫn cung kính dịu dàng, nhưng vô tình đến tàn nhẫn. Tự JungKook cũng thấy đau vì lời nói của mình, chỉ là cậu không muốn TaeHyung phải khó xử, tất cả là do cậu nguyện lòng đến bên hắn.

Gương mặt TaeHyung trầm xuống, hắn thấy bị tổn thương. JungKook nghĩ về hắn như thế ư? Vui chơi qua đường với cậu? Và cậu cố giữ thể diện cho mình bằng cách hững hờ xem nhẹ mọi thứ?

– Em có thích tôi không? – TaeHyung nhìn sâu vào mắt JungKook hỏi thẳng. Ánh mắt đó nói cho JungKook biết, nếu cậu không thích hắn mà vẫn ân ái cùng hắn, thì hắn sẽ rất khinh thường.

JungKook thở ra, dù không muốn nhận nhưng cậu cũng gật nhẹ mái đầu. JungKook vốn không thích nói dối.

Cơn giận của TaeHyung được xoa dịu ngay, giọng hắn trìu mến hẳn.

– Nếu vậy tại sao không đi cùng tôi? Để tôi chăm sóc cho em?

JungKook nhíu đối mày vẻ khổ sở bối rối. Cậu thích TaeHyung lắm, thích luôn cách làm tình mạnh mẽ hắn, nhưng cả hai chưa tìm hiểu về nhau, hơn nữa TaeHyung còn là chủ nợ của cậu. Đi theo hắn liệu có bị hiểu lầm không? Mà cũng có chắc gì hắn thật lòng với cậu? Cứ thế JungKook nhìn mông lung mà không hồi đáp.

– Để tôi nói cho em biết, tôi không bao giờ lên giường với bất cứ ai mà không có sự trao đổi sòng phẳng. – TaeHyung đi đến gần JungKook hơn, hắn rất nghiêm túc.

– Nếu chỉ vì dục vọng với thân xác của em thì tôi đã không buông tay từ bốn năm trước, để bốn năm sau tìm gặp lại em với cái ham muốn đê hèn tương tự.

JungKook sững người trước lời nói có phần nặng nề của TaeHyung, dường như hắn đang giận. Việc cậu chủ động gần gũi hắn mà không chịu theo hắn khiến hắn bức xúc vậy sao?

Qua ánh mắt lẫn sự im lặng của JungKook, TaeHyung cũng biết cậu đang ngỡ ngàng trước thái độ của hắn. Hắn nghiêng mái đầu, nghếch mép nụ cười thâm hiểm.

– Tôi dùng tiền để mua một đêm của những người mình thích, riêng với em, tôi sẽ mua bằng cả một đời. Ngay giây phút em quyết định đến với tôi thì em đã không thể quay lại rồi.

JungKook chớp mắt liền vài cái ngơ ngác, chân vô thức lùi. Trong nụ cười của TaeHyung có cái gì đó đáng sợ lắm. Nó như một lời đe dọa, cứ như thể hắn sẽ bóp chết cậu nếu cậu không tuân lời. JungKook càng lùi hắn càng xấn tới để lấn áp.

Khi sau lưng JungKook không còn đường lùi thì TaeHyung nắm chặt tay cậu, lôi tuột vào nhà, thô bạo quăng cậu chới với suýt té giữa phòng khách.

– Thu dọn hết những gì cần thiết đi, nếu không em sẽ phải rời khỏi đây mà bỏ lại tất cả đấy. – TaeHyung ra lệnh. Hắn đứng chắn ngay cửa ra vào để chặn lối thoát của cậu. Không quan tâm đến JungKook, một chân hắn gác lên thành cửa, còn tay thì vu vơ bấm điện thoại cho thư kí. Một kiểu dáng của kẻ côn đồ ức hiếp người ta.

– Thuê cho tôi ba vệ sĩ để canh gác một người, còn nữa, gọi cho tôi một chiếc taxi, ngay lập tức!

JungKook sững sờ nhìn TaeHyung quăng điện thoại lên bàn, liếc mắt nhìn cậu.

– Em có mười lăm phút để chọn lọc đem theo những gì quý giá nhất về nước.

– Ngài không thể làm vậy... – JungKook vẫn giữ sự bình tĩnh, nhưng đôi mắt chất chứa sự bất an. Vẻ lo lắng ngỡ ngàng hằn rõ trên gương mặt nhỏ. Con người trước mặt cậu, phải Kim TaeHyung chăng? Gương mặt hiền hòa của hắn biến đổi một cách âm u đáng sợ. Hắn uy hiếp cậu bằng sức mạnh thô bạo của hắn.

TaeHyung chỉ hừ nhẹ không đáp, im lặng chờ đợi. Đâu phải khi không hắn được gọi là ông vua thương buôn, chỉ vì hắn là kẻ biết giữ chặt những gì mình muốn giữ và đạp đổ bất cứ thứ không cần đến.

– Em nghĩ là tôi đang đùa? – TaeHyung liền trừng mắt nhìn JungKook khi cậu cứ tần ngần đứng giữa nhà.

JungKook giật mình sợ hãi với cái nhìn áp đảo của hắn, dường như hắn sẽ xé xác cậu ra nếu dám cãi lời. Sau một hồi bối rối lẫn lúng túng, JungKook ngập ngừng thu dọn một số vật có giá trị kỷ niệm với mình. Vừa làm cậu vừa e dè nhìn TaeHyung, thật sự sợ muốn đứng tim. Hắn như ác quỷ đến để bắt cóc cậu vậy, trái ngược hoàn toàn với vẻ dịu dàng đêm qua. JungKook không biết hắn sẽ làm gì nếu cậu nhất quyết chống đối, nhưng nỗi sợ kia vô thức điều khiển tay chân cậu phải nghe lời.

– Xin lỗi, ngài Kim đang ở đây phải không ạ? – Một giọng nói trầm bất ngờ từ ngoài cửa vọng vào.

– Vào đi! – TaeHyung đáp trả như đây là nhà của hắn, bấy giờ hắn mới chịu rời khỏi cửa.

JungKook rụt người căng thẳng khi ba tên mày rậm lực lưỡng ngang nhiên xâm chiếm nhà mình, chúng to gấp đôi cậu.

– Hộ tống cậu Jeon ra xe! – TaeHyung lạnh lùng ra lệnh rồi thuận tay thảy hành lí của JungKook vào một tên bảo vệ.

Đó không phải là hộ tống, chính thức là JungKook bị áp giải ra chiếc xe bóng loáng đậu ngoài con hẻm. Đầu óc cậu bấn loạn quay cuồng, đôi mắt lơ ngơ ngó dáo dác tìm người cứu rỗi. JungKook e dè bước vào trong xe trước sự cung kính của hai tên bảo vệ. Họ lễ phép với cậu nhưng nếu cậu kháng cự, họ có đánh chết cậu không nhỉ? JungKook là một chàng trai ngoan hiền, chưa biết thế nào là xã hội đen, cậu bây giờ rón rén như chú thỏ con vừa bị bắt ra khỏi ổ.

Rầm!

JungKook giật bắn mình khi TaeHyung thô bạo đóng cửa xe lại, cậu lập tức xích người ra xa hắn nhất có thể. Con người này quá khác biệt với tình yêu đơn phương mà bốn năm qua cậu tưởng tượng.

Khi chiếc xe lăn bánh cũng là lúc TaeHyung chồm người tới, ôm chặt JungKook vào lòng, hôn nhẹ lên mái đầu của cậu, môi mỉm cười hiền hòa với vẻ mặt thánh thiện mà trước giờ hắn vẫn trưng ra.

– Em có thích tôi, còn tôi thì mong nhớ em bao năm rồi. Tôi sẽ không để vụt mất em nữa, nên ngoan ngoãn về nước cùng với tôi mới phải, sao lại nhìn tôi như thế?

JungKook cứng đờ toàn thân trong vòng tay TaeHyung, trái tim bồn chồn liên hồi đập mạnh. Lời nói ngọt ngào này của hắn rõ ràng là giả tạo, bộ mặt thâm hiểm khi đe dọa cậu mới chính là con người thật của hắn. Hung dữ và chiếm đoạt. Ôi trời ơi, JungKook đã bị bắt cóc bởi chính người cậu chủ động ân ái đêm qua.

Chiếc taxi dừng trước khách sạn cao cấp bậc nhất của Nhật Bản, TaeHyung nắm chặt tay JungKook dắt cậu lên phòng của hắn, còn mấy tên bảo vệ thì đứng như tượng ở bên ngoài.

– Em sẽ ở đây trong khoảng thời gian chờ làm thủ tục nhập cư nhé ~ – TaeHyung hồ hởi thảy hành lí của JungKook vào tủ, ngồi ạch xuống giường tận hưởng cảm giác thoải mái. Hắn không nói ra nhưng thật chất là căn nhà nhỏ bé của JungKook làm hắn khó chịu lắm.

– Sao ngài lại làm vậy? – JungKook vẫn đứng ngay cửa, cất giọng miễn cưỡng cung kính của một Geisha. Cậu không hối hận vì đã gần gũi với TaeHyung đêm qua, cậu yêu thích hắn và hạnh phúc khi ở cạnh hắn. Nhưng hiện tại, hắn làm cậu sợ, sự lựa chọn của JungKook liệu có sai lầm?

TaeHyung nheo mắt cười mỉm, ngồi bắt chéo chân và đu đưa gót chân đầy trêu ghẹo. Hắn có thừa tiền để cứu mẹ của JungKook ra khỏi khám thì cũng đủ quyền năng đưa cậu ra khỏi đất Nhật Bản này. Hắn là kẻ thích rong chơi và khám phá, có điều trong bốn năm dài nhớ nhung, hắn đã khám phá ra một điều. Đó là sự cô đơn trong ngôi nhà trống trải, hắn cần một bàn tay xóa đi cảm giác trống trải đó. Cho đến đêm qua, khi lần đầu tiên hắn muốn chiều chuộng người cùng ân ái với mình, lần đầu tiên muốn đối phương cùng thỏa mãn, thì TaeHyung đã xác định được, hắn thật sự rất yêu thích JungKook, hắn khao khát sở hữu cậu. Vì vậy, TaeHyung dùng quyền lực để ép cậu phải thừa nhận tình cảm này. Hôm nay có thể không, nhưng chỉ một ngày không xa cậu sẽ phải thốt lời yêu hắn, bởi hắn đã quá yêu cậu. Đoạt thứ mình muốn bằng tất cả thủ đoạn, đó chính là sự lạnh lùng tàn khốc của những ai dấn thân vào con đường kinh tế, đa phần là vậy.

Để JungKook làm bạn đời ư? Nghĩ đến đó TaeHyung liền thấy nóng ran cả người. Hắn nhếch mép kiểu cười bí hiểm, từ từ đi lại gần JungKook. JungKook lo lắng lùi sát vào góc tường, hắn vô tư áp vào người cậu, chắn hết mọi lối thoát. Tay hắn thản nhiên luồng vào trong áo JungKook, mặc cho cậu uốn éo từ chối. Hắn dùng một chân chắn giữa hai chân JungKook, khóa chặt cậu giữa cơ thể hắn và vách tường, bàn tay nghịch ngợm xoa nắn cặp mông tròn quyến rũ, môi phà từng hơi thở khát tình vào tai cậu.

– Anh bây giờ chính thức cưỡng đoạt em đấy, người vợ Sushi của anh ah ~

Đó có thể là sai lầm, cũng có thể là hạnh phúc, nhưng từ giây phút này, JungKook đã là vợ của TaeHyung.

** End **

Đây là cảnh bạn Công chặn cửa bắt bạn Thụ phải thu gom đồ đạc đi theo mình =)) Ảnh được vẽ lại bởi ss Cho Kyung Ah. Ss í vẽ rất là đẹp và sinh động.


Hy vọng mọi người có được giây phút thư giãn trong những ngày nghỉ lễ khi đọc xong chiếc fic ngắn này. Hãy an tâm là Bòn vẫn đang viết Gáo thét vô vọng nha.

Continue Reading

You'll Also Like

148K 20.1K 148
TÔI LẠI ĐÁNH SẬP CÂU CHUYỆN KINH DỊ TRONG TRƯỜNG RỒI Tác giả: Du Ngư Tên xuất bản: 学院公约 (Quy định trường học) Giới thiệu: Lâm Dị thi trượt kì thi tuy...
1K 137 2
Choker Segg!!!! song tính, sản nhũ, zú zăm, tục KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC TRẦN TRỤI TỤC TĨU DIRTY TALK THÌ CLICK BACK DÙM, TAO KO LÊN CFS NHÉ!
19.6K 2.5K 20
Hán Việt: Đương tiểu mỹ nhân xuyên tiến khủng phố du hí [ vô hạn ] Tác giả: Lưỡng Nghi Tình trạng: còn tiếp Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại...
1.7K 243 15
Exhuma II: "She"