[BHTT - Done] Mẹ Kế | Thịnh T...

By gaasunoo

227K 8.3K 246

Trưởng nữ nhà họ Dịch tên Dịch Diệp Khanh du học năm năm ở nước ngoài. Đến khi tốt nghiệp sắp về nước, cô lại... More

Intro
Tự Chương
CHƯƠNG 1: OAN GIA NGHI KẾT
CHƯƠNG 2: CUỘC CHIẾN KHÔNG KHOAN NHƯỢNG
CHƯƠNG 3: THỦY SINH HỎA NHIỆT
CHƯƠNG 4: THỦY HỎA BẤT DUNG
CHƯƠNG 5: LỬA BẮN TUNG TÓE
CHƯƠNG 6: KHÔNG MÙI THUỐC SÚNG
CHƯƠNG 7: ĐẠI CHIẾN "NGƯỜI - CHÓ"
CHƯƠNG 8: LẤY LUI LÀM TIẾN
CHƯƠNG 9: QUỲ GỐI LÀM KHỈ GÌ VẬY?
CHƯƠNG 10: TRƯỚC SÓI SAU HỔ
CHƯƠNG 11: GIAN TÌNH NẢY SINH
CHƯƠNG 12: KHÔN NGOAN LANH LỢI
CHƯƠNG 14: CỬU BIỆT TRÙNG PHÙNG
CHƯƠNG 15: OAN GIA NGÕ HẸP
CHƯƠNG 16: ĐÊM KHÔNG NGỦ (KHỞI)
CHƯƠNG 17: ĐÊM KHÔNG NGỦ (TRUNG)
CHƯƠNG 18: ĐÊM KHÔNG NGỦ (CUỐI CÙNG)
CHƯƠNG 19: NỮ ANH HÙNG CỨU MỸ NHÂN
CHƯƠNG 20: NGƯỜI ĐẸP XE THƠM
CHƯƠNG 21: KHÔNG ĐƯỢC ĐÙA GIỠN LƯU MANH!
CHƯƠNG 22: "LƯU MANH" VS "LIỆT NỮ"
CHƯƠNG 23: TÌNH YÊU GIÒ HEO
CHƯƠNG 24: "CON DÂU" ÔNG TRẦN
CHƯƠNG 25: NƠI TÌNH YÊU BẮT ĐẦU
CHƯƠNG 26: BA NGƯỜI THÂN GẶP MẶT
CHƯƠNG 27: "CON" CỦA XÀ NHAN LỆ?
CHƯƠNG 28: THÂN THẾ XÀ YÊU TINH (THƯỢNG)
CHƯƠNG 29: THÂN THẾ XÀ YÊU TINH (TRUNG)
CHƯƠNG 30: THÂN THẾ XÀ YÊU TINH (HẠ)
CHƯƠNG 31: BÍ MẬT CỦA XÀ NHAN LỆ (THƯỢNG)
CHƯƠNG 32: BÍ MẬT CỦA XÀ NHAN LỆ (TRUNG)
CHƯƠNG 33: BÍ MẬT CỦA XÀ NHAN LỆ (HẠ)
CHƯƠNG 34: TRỞ LẠI VỚI MẸ KẾ
CHƯƠNG 35: ĂN BỮA THỊT KHÓ ĐẾN THẾ SAO?
CHƯƠNG 36: KHOẢNG CÁCH (THƯỢNG)
CHƯƠNG 37: KHOẢNG CÁCH (HẠ)
CHƯƠNG 38: MỐI TÌNH ĐẦU
CHƯƠNG 39: CHUYỆN DÀI BẤT TẬN
CHƯƠNG 40: TRỰC GIÁC ĐẠI TIỂU THƯ
CHƯƠNG 41: VƯỚNG BẬN CHUYỆN CHIẾC NHẪN
CHƯƠNG 42: SỦI CẢO ĐẠI CHIẾN
CHƯƠNG 43: GỢN SÓNG
CHƯƠNG 44: NÊN RA TAY THÌ PHẢI RA TAY (XÀ LÊ)
CHƯƠNG 45: ÂM MƯU
CHƯƠNG 46: VỪA ĐẤM VỪA XOA
CHƯƠNG 47: ẤM ÁP
CHƯƠNG 48: TÌNH KIẾP (THƯỢNG) (XÀ LÊ)
CHƯƠNG 49: TÌNH KIẾP (TRUNG) (XÀ LÊ)
CHƯƠNG 50: TÌNH KIẾP (HẠ) (XÀ LÊ)
CHƯƠNG 51: ÁM CHIẾN (XÀ LÊ)
CHƯƠNG 52: "CON GÁI NGOAN" CỦA GIANG NHƯỢC TRẦN
CHƯƠNG 53: SỨC QUYẾN RŨ CỦA MẸ KẾ
CHƯƠNG 54: HÔN MÔI (MẸ KẾ)
CHƯƠNG 55: TRỪNG PHẠT (MẸ KẾ)
CHƯƠNG 56: "GẶP NGƯỜI ĐẸP" (MẸ KẾ)
CHƯƠNG 57: KHỞI ĐẦU TỐT ĐẸP (GIA TẦN)
CHƯƠNG 58: ƯỚC HẸN (GIA TẦN)
CHƯƠNG 59: CHÚNG MÌNH YÊU NHAU ĐI! (GIA TẦN)
CHƯƠNG 60: HỖN CHIẾN (KHỞI) (MẸ KẾ)
CHƯƠNG 61: HỖN CHIẾN (TRUNG) (MẸ KẾ)
CHƯƠNG 62: CHUYỆN CŨ (MẸ KẾ)
CHƯƠNG 63: AI NẰM TRÊN (THƯỢNG) (GIA TẦN)
CHƯƠNG 64: AI NẰM TRÊN? (HẠ) (GIA TẦN)
CHƯƠNG 65: TRƯỚC ÁNH BÌNH MINH
CHƯƠNG 66: NGỪNG LẠI QUÁ KHÓ (XÀ LÊ)
CHƯƠNG 67: MỞ ĐẦU VỞ KỊCH (XÀ LÊ)
CHƯƠNG 68: MÂY TẢN NHÌN TRĂNG SÁNG (XÀ LÊ)
CHƯƠNG 69: XA CÁCH
CHƯƠNG 70: GHEN!
CHƯƠNG 71: THÂN MẬT
CHƯƠNG 72: NGOÀI Ý MUỐN
CHƯƠNG 73: NGÃ NGỰA
CHƯƠNG 74: TRƯỚC CƠN PHONG BA
CHƯƠNG 75: TÌNH LOẠN
CHƯƠNG 76: ĐÁNH CỜ (SƠ)
CHƯƠNG 77: CHÍ TÌNH
CHƯƠNG 78: MÙA XUÂN ẤM ÁP
CHƯƠNG 79: CỰC DỤC
CHƯƠNG 80: TUYỆT (XÀ LÊ)
CHƯƠNG 81: CHIA CÁCH
CHƯƠNG 82: BIỆT LY
CHƯƠNG 83: GIẰNG CO
CHƯƠNG 84: CHẠNG VẠNG
CHƯƠNG 85: MẸ KẾ GHEN TUÔNG
CHƯƠNG 86: DỤ
CHƯƠNG 87: ĐỢI
CHƯƠNG 88: SÁNG NAY CÓ RƯỢU SÁNG NAY SAY
CHƯƠNG 89: GẶP MẶT
CHƯƠNG 90: SỐNG
CHƯƠNG 91: CHỜ
CHƯƠNG 92: RẼ MÂY NHÌN MẶT TRỜI
CHƯƠNG 93: NGÀY BẤT HẠNH
CHƯƠNG 94: VƯỢT QUA CÁM DỖ
CHƯƠNG 95: VỢ
CHƯƠNG 96: KHÚC MẮC TRONG LÒNG
CHƯƠNG 97: KHÔNG TÊN
CHƯƠNG 98: THĂNG QUAN TIẾN CHỨC
CHƯƠNG 99: KẾT (KHỞI)
CHƯƠNG 100: NĂM MỚI TUỔI MỚI
CHƯƠNG 101: DÒ XÉT (XÀ LÊ)
CHƯƠNG 102: NGƯỜI ĐẸP ĐI CHƠI (MẸ KẾ + XÀ LÊ)
CHƯƠNG 103: NGHIÊM GIA LĂNG EM MUỐN KẾT HÔN!
CHƯƠNG 104: KHỔ NHỤC KẾ
CHƯƠNG 105: ĐÁNH CƯỢC (Gia Tần)
CHƯƠNG 106: CÔ DÂU CHẠY TRỐN (Gia Tần)
CHƯƠNG 107: Ở RỂ (GIA TẦN)
CHƯƠNG 108: BẤT NGỜ (XÀ LÊ)
CHƯƠNG 109 : CHỐNG ĐỐI (THƯỢNG)
CHƯƠNG 110: THAY ĐỔI
CHƯƠNG 111: KHÔNG THỂ HỨA HẸN CẢ ĐỜI (MẸ KẾ)
CHƯƠNG 112 : CÁCH MẠNG KHÔNG THÀNH CÔNG (ĐẠI TIỂU THƯ)
CHƯƠNG 113: VẤP PHẢI ĐÁ, QUÀNG PHẢI DÂY
CHƯƠNG 114: NGẮM HOA DƯỚI TRĂNG (MẸ KẾ)
CHƯƠNG 115: DỤ DỖ (MẸ KẾ)
CHƯƠNG 116: ĐỐI MẶT (MẸ KẾ)
CHƯƠNG 117: KHÔNG NGỦ (MẸ KẾ)
CHƯƠNG 118: TRỘM TÌNH GIỮA BAN NGÀY
CHƯƠNG 119: ÁC MỘNG BẮT ĐẦU (XÀ LÊ)
CHƯƠNG 120: ÁC MỘNG
CHƯƠNG 121: ÁC MỘNG ĐẾN TRƯỚC HẠNH PHÚC
CHƯƠNG 122: ÁC MỘNG ĐỘT KÍCH
CHƯƠNG 123: BỮA TIỆC CUỐI CÙNG
CHƯƠNG 124: THIÊN ĐƯỜNG VÀ ĐỊA NGỤC
CHƯƠNG 125: MÂU THUẪN
CHUƠNG 126: YÊU TINH QUYẾN RŨ
CHƯƠNG 127: THỜI HẠN CỦA TÌNH YÊU
CHƯƠNG 128: THỜI HẠN CỦA TÌNH YÊU (TRUNG)
CHƯƠNG 129: THỜI HẠN CỦA TÌNH YÊU (HẠ)
CHƯƠNG 130: NIỀM VUI MỚI (MẸ KẾ)
CHƯƠNG 131: CHIA TAY
CHƯƠNG 132: SAO LẠI TỰ LÀM KHỔ MÌNH?
CHƯƠNG 133: THÀ NGƯỜI TRONG THIÊN HẠ PHỤ TA
CHƯƠNG 134: TÔI KHÔNG PHỤ NGƯỜI TRONG THIÊN HẠ
CHƯƠNG 135: ĐẤU TRÍ (MẸ KẾ)
CHƯƠNG 136: NGHI NGỜ (MẸ KẾ)
CHƯƠNG 137: NGHI HOẶC (MẸ KẾ)
CHƯƠNG 138: SÓNG GIÓ NỔI LÊN (MẸ KẾ)
CHƯƠNG 139: SÓNG GIÓ CÔNG KHAI (THƯỢNG)
CHƯƠNG 140: SÓNG GIÓ CÔNG KHAI (HẠ)
CHƯƠNG 141: ĐOẠN TÌNH (XÀ LÊ)
CHƯƠNG 142: MÂU THUẪN (MẸ KẾ)
CHƯƠNG 143: ÁC QUỶ (MẸ KẾ)
CHƯƠNG 144: NGOÀI Ý MUỐN (MẸ KẾ)
CHƯƠNG 145: NỮ THẦN CỦA TRẠCH NAM (YÊU TINH)
CHƯƠNG 146: GẶP LẠI (XÀ LÊ)
CHƯƠNG 147: THÂN BẤT DO KỶ (XÀ LÊ)
CHƯƠNG 148: LOẠN LUÂN (MẸ KẾ)
CHƯƠNG 149: DŨNG KHÍ (MẸ KẾ)
CHƯƠNG 150: KHÔNG TỰA (MẸ KẾ)
CHƯƠNG 151: MÁU CHÓ NĂM NAY QUÁ NHIỀU (YÊU TINH)
CHƯƠNG 152: BẠCH LIÊN TRONG THẾ GIỚI BÁCH HỢP (YÊU TINH)
CHƯƠNG 153: SỨT ĐẦU MẺ TRÁN
CHƯƠNG 154: BUỒN BỰC
CHƯƠNG 155: XÀ LÊ SẮP GẶP NHAU
CHƯƠNG 156: XÀ LÊ GẶP NHAU
CHƯƠNG 157: CỨU MẠNG
CHƯƠNG 158: SÁNG TỎ
CHƯƠNG 159: HẠNH PHÚC BẮT ĐẦU
CHƯƠNG 160: XÀ NHAN LỆ THUẦN THIỆN
CHƯƠNG 161: TỈNH
CHƯƠNG 162: NGỌT NGÀO
CHƯƠNG 163: TÌNH YÊU THIẾU NỮ
CHƯƠNG 164: MẸ CHỒNG GIÁ LÂM
CHƯƠNG 165: ĐẠI TIỂU THƯ MẤT TÍCH
CHƯƠNG 166: GẶP LẠI BẠN CŨ
CHƯƠNG 167: KHÔNG BUÔNG THA
CHƯƠNG 168: CẢ NHÀ VUI VẺ
CHƯƠNG 169: CÔNG VÀ THỤ
CHƯƠNG 170: LƯU MANH CÓ VĂN HÓA
CHƯƠNG 171: VỀ NHÀ
CHƯƠNG 172: QUÁ KHỨ VÀ HIỆN THỰC
CHƯƠNG 173: NHÀ TÙ
CHƯƠNG 174: TRỞ VỀ
CHƯƠNG 175: PHẢN CÔNG
CHƯƠNG 176: MỘT PHẦN DI CHÚC KHÁC
CHƯƠNG 177: XÀ LÊ (NGOẠI TRUYỆN)
CHƯƠNG 178: MẸ KẾ (NGOẠI TRUYỆN)
CHƯƠNG 179: KẾT LỚN (NGOẠI TRUYỆN)

CHƯƠNG 13: HỌA TỪ MIỆNG MÀ RA

974 60 0
By gaasunoo

Chương 13: HỌA TỪ MIỆNG MÀ RA

"Cô ồn ào vớ vẩn gì đấy!" Bên trong cửa truyền ra tiếng động, tuy không nghe ra được tâm tình người kia thế nào nhưng tiếng bước chân vội vã đã bán đứng cô ấy. Người ngoài cửa vui vẻ một hồi nhưng chưa kịp cười ra tiếng, gò má của cô bỗng chốc đỏ như đít khỉ...

"Cô, cô, cô..."

"Cô cô cái gì? Từ khi nào mà đại tiểu thư nhanh mồm nhanh miệng trở nên lắp ba lắp bắp như vậy?" Giang Nhược Trần vừa mới tắm xong, mặt vẫn còn hây hây đỏ. Cô chỉ nhìn thoáng qua người trước cửa liền xoay người vào phòng, vừa nghiêng đầu lau đi những giọt nước ướt át còn đọng lại trên mái tóc, vừa khinh khỉnh nói với người phía sau, "Dịch Diệp Khanh, cô không biết nhà này có hệ thống báo cháy sao? Huống hồ nếu thật có lửa, sợ rằng người chạy nhanh nhất là Dịch đại tiểu thư cô đó, làm gì có chuyện nhớ đến tôi đây, người cô căm thù đến tận xương tủy?..."

Vốn tưởng rằng bị mình trách mắng như thế, đứa oắt con ngạo mạn muốn chết này nhất định sẽ phản pháo lại cô. Ai ngờ hôm nay nhóc con này cư nhiên không nói một lời, cô buồn miệng nói, "Nè, sao không nói chuyện, thành hũ nút rồi sao?"

Giang Nhược Trần đưa mắt qua liền thấy gương mặt kia ngu ngu y như đu đủ, mà mặt mũi còn đỏ bừng không thôi nữa chứ.

"Dịch Diệp Khanh, Dịch Diệp Khanh?" Giang Nhược Trần đi ngược lại trước cửa, tay vẫy vẫy trước mặt Dịch Diệp Khanh nhưng không ngờ hành động ấy tác động lên khăn tắm trên người, tuột luốt xuống. Giang Nhược Trần vội vàng đè lại khăn trắng kia, thế nhưng không còn kịp nữa, khăn lông rơi ngay xuống hông, chỉ vừa đủ che lại nơi bí ẩn giữa hai chân, nhưng hai nơi khác không hề may mắn như vậy.

Đối mặt với tình huống vô cùng bất ngờ, hai người đều phản ứng không kịp, mặt Dịch Diệp Khanh vốn đã đỏ lắm rồi, bây giờ lại càng giống bộ mông trên người con khỉ. Trong lúc hoảng hốt, cặp mắt long lanh sáng ngời của Dịch đại tiểu thư chúng ta vẫn dán chặt vào bộ ngực đầy đặn của mẹ kế. Mãi cho đến khi Giang Nhược Trần qua cơn bàng hoàng, xoay lưng lại, mặc dù cô còn luyến tiếc nhìn theo bóng lưng người ta, cuối cùng cũng có phản ứng, giọng nói khẽ run, "Giang... Giang... Giang Nhược Trần, cô... cô... tại sao cô... cái dạng gì thế này? Cô..."

"Tôi... tôi... tôi dạng gì a?". Tay chân Giang Nhược Trần lúng túng, miệng cũng không rảnh rỗi, lúc nãy còn dùng lời nói trêu chọc, bỗng dưng cũng biến thành cà lăm đại tiểu thư.

"Cô! Cô là đồ lưu manh! Đồ không kính lão! Đồ không đứng đắn! Cô! Cô! Cô!" Cô dụ dỗ con gái nhà lành! Câu cuối cùng này, hiển nhiên là Dịch đại tiểu thư của chúng ta cũng biết ngượng mồm mà không phun ra.

"Hai chúng ta đều là phụ nữ, tôi có cái gì cô có cái nấy, cần gì phải kích động tới mức như vậy? Dịch Diệp Khanh, chẳng lẽ trước giờ cô chưa xem qua con gái khác sao?"

"Ai có sở thích quái dị ấy chứ!" Con gái khác? Tuy Dịch Diệp Khanh từ nhỏ đến lớn, bạn bè không tính là ít, thế nhưng chỉ toàn là bè lũ ăn chơi phóng túng, người bạn thật sự để thổ lộ tâm tình cũng chỉ có duy nhất một mình Lê Nặc, mà cho dù là Lê Nặc đi nữa thì hai người cũng không thân thiết đến mức có thể xem qua thân thể của nhau. 24 năm sống trên đời, tính tới tính lui thật giống như lời Giang Nhược Trần nói chưa từng xem qua con gái khác, hôm nay may mắn được dịp mở mang tầm mắt!

Nghĩ như vậy Dịch Diệp Khanh có cảm giác mình bị thua thiệt. Lần đầu tiên xem thân thể người khác vậy mà phải hiến tặng cho mẹ kế đại nhân này, lập tức bất bình, nổi giận, chỉ thẳng vào mũi Giang Nhược Trần mà nói: "Nghe khẩu khí của cô giống như đây không phải là lần đầu tiên cởi áo tháo dây lưng nhỉ?" Dịch Diệp Khanh vừa nói xong liền cảm giác mình bị ngu thiệt rồi, cô chẳng còn vui thú gì nữa, Giang Nhược Trần là người phụ nữ do ba mình cưới hỏi đàng hoàng, thân thể cô ấy tất nhiên là ba mình đã xem qua, nghĩ đến đây chẳng biết tại sao trong lồng ngực cô bỗng xuất hiện cảm giác chua xót, không thể nói ra lời.

Mùi vị trong lòng Dịch Diệp Khanh có chút không đúng, còn người nghe lời nói này của cô càng trở nên khó chịu, người ta một phút trước còn cười tươi như hoa vậy mà bây giờ lạnh lùng, gay gắt. Trước đây, những lần chiến tranh với Dịch Diệp Khanh, Giang Nhược Trần quan niệm chỉ là đùa giỡn với con nít mà thôi, chưa bao giờ cô để trong lòng, mà lúc này cô thật sự tức giận vì lời nói ấy. Nếu người khác có ý thì thôi, coi như là khiêu khích cô, còn lời lẽ của cô ta vẫn cứ vô tâm như vậy, vô tâm là cách tốt nhất làm đau lòng người. Chẳng lẽ trong mắt người này, mình là loại đàn bà mà ai cũng có thể lấy làm chồng sao? Giang Nhược Trần vốn không phải là người bình thường, cho nên cách tức giận cũng không giống với người bình thường!

"Cô đặc biệt đến phòng tôi là để điều tra tôi cởi quần áo cho mấy người sao?! Có chuyện gì thì cô nói mau, tôi muốn nghỉ ngơi!". Mẹ kế tức giận thì hậu quả rất nghiêm trọng, Dịch đại tiểu thư vốn không biết nhiều về đối nhân xử thế, thế nên không hiểu lý do vì sao yêu phụ này cáu kỉnh như vậy, chỉ coi như mình xui xẻo, lòng vua khó đoán, không thể nào sờ được đuôi cọp!

Lập tức cô cũng mất đi hào hứng ban nãy. Buồn bực, Dịch Diệp Khanh chìa chiếc khăn đã từng "băng chân" ở sau lưng ra, vênh vênh mặt, giơ chân lên lắc lắc trước mặt Giang Nhược Trần, nói: "Chiếc khăn này nhìn rất quen, có phải là chiếc khăn tôi từng vứt vào sọt rác phòng cô không? Đừng có chối! Khăn của tôi có ký hiệu đàng hoàng, nè, đường chỉ bạc độc nhất vô nhị, chỉ có duy nhất cái này..."

"Không sai, chính là chiếc khăn ngày đó cô dùng để lau giày cho tôi!" Bị Dịch Diệp Khanh chất vấn, Giang Nhược Trần không hề tỏ ra lo sợ, chỉ là thay đổi tư thế từ đứng sang ngồi bên mép giường vì cô cảm thấy hơi mệt mỏi, nghiêng người tiếp tục lau tóc, ánh mắt hờ hững lướt qua người mặt đỏ tía tai nãy giờ, vẻ mặt như phảng phất nói, "Tiểu thư, cô ngạc nhiên quá rồi!"

"Tôi đã ném nó vào sọt rác rồi, sao cô còn lôi ra cho tôi dùng lại? Là cô cố ý hay là rắp tâm làm chuyện gì? Cô không phải là người thích nhặt đồ vứt đi chứ, hay là cô lén lút yêu thầm tôi, nên thích nhặt đồ tôi vứt đi của tôi?"

"Tôi không độc ác như cô tưởng, tôi rửa sạch chiếc khăn đó cho cô dùng; cô cũng đừng tự mình đa tình như vậy, tôi có yêu ai cũng không yêu cái đồ phá của như cô! Cô có biết thứ cô thuận tay vứt đi đó có thể là mong ước cả đời của những đứa trẻ khác không? Dịch đại tiểu thư từ bé đã sống trong nhung lụa, ăn no ngủ kĩ, mặc quần áo có người hầu hạ, bước ra khỏi cửa là có người nhường đường, cuộc sống luôn hạnh phúc, được ba che chở, bảo hộ cho. Nhưng đại tiểu thư à, cô có biết những lúc cô hưởng thụ cuộc sống đó, có biết bao nhiêu người đến cơm cũng không có mà ăn, còn việc đi học thì khỏi cần bàn! Còn cô? Một chiếc khăn tơ tằm trị giá cũng phải đến mấy ngàn, mày cũng không nhíu lấy một cái, nói vứt là vứt! Ba cô cả đời cần kiệm không biết bao nhiêu mà kể, tôi nghĩ ông ấy cũng không mong muốn đứa con gái duy nhất của mình là đồ ăn hại chỉ biết tiêu tiền!"

Lúc này Dịch đại tiểu thư ngạo mạn của chúng ta không hề thốt thêm tiếng "Cô!" nào nữa, ngay cả miệng cũng không mở ra, chỉ thất tha thất thểu lết về phòng mình.

Nằm trên giường, Dịch Diệp Khanh không tài nào ngủ được, từng lời từng lời của Giang Nhược Trần vẫn cứ văng vẳng bên tai cô. Không thể phủ nhận được cô là đại tiểu thư được nuông chiều quá hóa hư, có không ít thói hư tật xấu của phú nhị đại (1). Khi ba cô còn sống, lâu lâu cũng nhắc nhở cô vài câu nhưng đại tiểu thư chỉ dạ suông, nghe tai này lọt tai kia, chưa từng ghi nhớ trong lòng bao giờ.

"Hai bốn năm trước đã như thế, Giang Nhược Trần dựa vào cái gì nói tôi sửa đổi thì tôi phải sửa chứ? Không thay đổi, kiên quyết không thay đổi!" Dịch Diệp Khanh âm thầm lải nhải, hơi nghiêng thân mình thì bắt gặp chiếc khăn Louis Vuitton kia trên tủ đầu giường.

Giặt, không giặt, giặt, không giặt, giặt...

Lẩm nhẩm đi lẩm nhẩm lại trong lòng như thế! Cuối cùng, vì ma quỷ trong tâm kêu gào không thôi, cô đành xoay người rời giường, cầm lấy chiếc khăn đi vào phòng tắm.

"Giặt nè! Giặt nè! Tao giặt nát mày! Tất cả là do Louis mày, hại tao bị độc phụ kia giáo huấn một trận! Louis à Louis, sau này tao không thể mua anh em họ hàng của mày nữa, chỉ có mày là có thể ở bên cạnh tao thôi! Ôi chao, Louis, mày nói tao nghe rốt cuộc Giang Nhược Trần là người như thế nào đây?". Dịch Diệp Khanh nhìn chiếc khăn đầy bọt trong tay, tự trả lời "Là bà già theo chủ nghĩa Mác - Lê Nin dông dài, phức tạp!" Nói thầm xong liền ngẩng đầu nhìn bóng mình trong gương, nhớ lại hai đóa hồng mai ngạo nghễ không khỏi làm người ta mơ tưởng, khóe môi cong lên tiếp tục nói: "Nhưng quả thật là vóc dáng bà già theo chủ nghĩa Mác-Lê Nin rất đẹp!"...

(1) Phú nhị đại: Thế hệ con nhà giàu thứ hai.

Continue Reading

You'll Also Like

873K 36.6K 65
Thanh xuân của tôi có cậu. Thanh xuân của cậu cũng có tôi... Mình từng rất ghét một người chỉ đơn giản vì cậu ấy học giỏi hơn mình. Nhưng dần dần mìn...
5.4K 439 23
Tình yêu của tôi cho em bé, cho người yêu, cho công chúa Tiểu Thời xinh đẹp, và các tình nhân khác của anh ấy. Xiaoshi xứng đáng được yêu thương💗
12.3K 143 6
Giản thể bản thật thể thư đem với 4.3 ngày vãn 8 giờ bắt đầu dự bán, cụ thể thỉnh xem tác giả vây cổ @ bế quan gõ chữ rượu Tránh lôi nhất định phải x...
484K 37K 96
Tác giả: Bất Cật Khương Đích Bàn Tử Editor: Chanhđá (Bản edit chỉ đảm bảo 70% bản gốc) Tình trạng bản gốc: Hoàn chính văn (62 chương) + 33 phiên ngoạ...