[TaeKook] 🆘 Gào thét vô vọng...

By BonFanfic

1.6M 153K 126K

Đam mỹ: Gào thét vô vọng Tác giả: Bòn Beta + Vẽ tranh bìa: Cho KyungAh (K.A) + Ying9791 (Na) Thể loại: Huyền... More

Chương 1: Kim tự tháp bí ẩn (1)
Chương 2: Kim tự tháp bí ẩn (2)
Chương 3: Kim tự tháp bí ẩn (3)
Chương 4: Viện trưởng Kim TaeHyung kì quái (1)
Chương 5: Viện trưởng Kim TaeHyung kì quái (2)
Chương 6: Viện trưởng Kim TaeHyung kì quái (3)
Chương 7: Ngay cả bọ cạp cũng kì quái! @@
Chương 8: Ngay cả bọ cạp cũng kì quái! @@ - 2
Chương 9: Ngay cả bọ cạp cũng kì quái! @@ - 3
Chương 10: Nào! Cùng chia nước xẻ cơm!
Chương 11: Nào! Cùng chia nước xẻ cơm! (2)
Chương 12: Dịch bệnh đáng sợ của lời nguyền
Chương 13: Dịch bệnh đáng sợ của lời nguyền
Chương 14: Gặp Kim thượng rất khó
Chương 15: Con mèo lùn rất biết nịnh bợ
Chương 16: Lời nguyền của Kookie
Chương 17: Lời nguyền của Kookie (2)
Chương 18: Tại sao Kim thượng lại giận?
Chương 19: Tại sao Kim thượng lại giận? (2)
Kim tự tháp Djoser
Chương 20: Con mèo của Kookie
Chương 21: Gọi tên nó!
Chương 22: Gọi tên nó (tt)
Chương 23: "Theo ta"
Chương 24: Ta nhìn thấy!
Chương 25: Ta nhìn thấy (2)
Chương 26: Ta nhìn thấy (3)
Chương 27: Ta nhìn thấy (4)
Chương 28: Không thể ở bên ngài
Chương 29: Cậu không cần biết!
Chương 30: Cảm giác như thế nào?
Chương 31: Người phụ nữ ấy
Chương 32: Kim tự tháp đáng sợ
Chương 33: Cậu chỉ giả vờ không để tâm
Chương 34: Lần đầu gặp nhau
Chương 35: Kim thượng muốn trải nghiệm cuộc sống thường dân
Chương 36: Rốt cuộc, đến chỗ nào mới là vun đắp tình cảm?
Chương 37: Gia tộc họ Kim (1)
Chương 38: Gia tộc họ Kim (2)
Chương 39: Cô thư ký chu đáo lắm mà? @@
Chương 40: Mục đích của Kookie?
Chương 41: Chiếc kèn đồng
Chương 42: Kim tự tháp Ramsis không hướng đến thiên đàng
Chương 43: Cậu nên suy nghĩ lại
Chương 44: Cậu nên suy nghĩ lại (2)
Chương 45: Cậu nên suy nghĩ lại (3)
Chương 46: Ác quỷ
Bòn khảo sát
Chương 47: Cách chơi cờ
Chương 48 + 49: Lại vào Kim tự tháp Ramsis
Chương 50: Ai đó?
Chương 51: Gọi sao cho đúng
Chương 52: Nhật kí của Ramsis
Chương 52: Nhật kí của Ramsis (2)
Chương 54: Nhật kí của Ramsis (3)
Chương 55: Khống chế
Chương 56: Rạch ròi (1)
Chương 57: Rạch ròi (2)
Chương 58: Cái ôm nồng nàn từ phía sau
Chương 59: Bóng trắng xiêu vẹo
Chương 60: Xác bọ hung khô (1)
Chương 61: Xác bọ hung khô (2)
Chương 62: Bản viết tay
Chương 63: Ước hẹn
Chương 64: Vì sao Jeon MinSik đến Ai Cập?
Chương 65: Trong nhà trọ
Chương 66: Ai giận ai?
Chương 67: 3h sáng
Chương 68: Chưa từng day dứt?
Chương 69: Vận mệnh gia tộc
Chương 71: Lẽ nào đã sai hướng?
Chương 72: Nghi thức đến với thần
Chương 73: Sự im lặng của Tư tế Husani Vee (1)
Chương 74: Sự im lặng của Tư tế Husani Vee (2)
Chương 75: Sự im lặng của Tư tế Husani Vee (3)
Chương 76: Dịch bệnh đi lên từ đáy mộ
Chương 77: Đế chế huy hoàng tiêu vong
Chương 78: Kẻ mạnh nhất định phải luôn mạnh
Chương 79: Không giận nữa
Chương 80: Lời nguyền lan đi khắp địa cầu
Chương 81: Trực diện đối đầu
Chương 82: Nguyện lòng chăm sóc
Chương 83: Giữa chúng ta không cần đa tạ
Chương 84: Ẩn ý
Chương 85: Đoàn khảo sát 30 người
Chương 86: Trước lối vào
Chương 87: Tầng 1
Chương 88: Tầng 2
Chương 89: Hố xương người
Chương 90: Bên trong quan tài
Chương 91: Rah
Chương 92: Bóng tối ấy có gì?
Chương 93: Con mèo
Chương 94: Gian phòng có ánh sáng
Chương 95: Gian phòng có ánh sáng (2)
Chương 96: Ác quỷ trong Kim tự tháp
Chương 96: Ác quỷ trong Kim tự tháp (tiếp)
Chương 97: Tầng 3
Quà Bòn chuộc tội với Army: Bữa tiệc Sushi (1)
Quà Bòn chuộc tội với Army: Bữa tiệc Sushi (2)
Quà Bòn chuộc tội với Army: Bữa tiệc Sushi (3)
Quà Bòn chuộc tội với Army: Bữa tiệc Sushi (End)
Tổng hợp... quá trời Trailer cho Gào thét vô vọng
Khoảnh khắc ấn tượng trong GTVV
Phần 2: Khoảnh khắc ấn tượng trong GTVV + Trailer
Tháng 7 mùa thu 😗
Phần 3: Khoảnh khắc ấn tượng trong GTVV + Trailer
Cảm xúc trở lại
Chương 98: Không thể thay đổi
Chương 99: Mất đi lẽ sống
Chương 100: Xung quanh chỉ có xác người
Chương 101: Người sống sót
Chương 102: Người đó bảo chúng tôi mở nắp quan tài
Chương 103: Kẻ thức tỉnh
Chương 104: Chỉ là một
Chương 105: Người quay lưng, kẻ gào thét
Chương 106: Trò chơi đẫm máu
Chương 107: Lựa chọn của đoàn khảo cổ
Chương 108: Tầng cuối cùng
Chương 109: Nơi chôn Kookie
Chương 110: Dưới hố bọ cạp
Chương 111: Ta viết cho ngươi
Chương 112: Sự trút bỏ cuối cùng
Chương 113: Tình yêu của Công chúa
Chương 114: Con đường tự do
Chương 115: Ngài không thể đến
Chương 116: Chấp niệm của Kookie
Chương 117: Vật nhọn
Chương 118: Những gì nhìn thấy trước
Chương 119: Tàn hồn còn lại
Chương 120: Lối thoát cuối cùng

Chương 70: Jeon JungKook

11.1K 1.3K 1.2K
By BonFanfic

Nhiều bạn than rằng đã ám ảnh cái tên Kookie từ GTVV đến Cái bóng phía sau và Hắn là cướp biển 😢 Chịu thôi. Giờ xuất hiện nhân vật liên quan JungKook thì biết đặt tên gì bây giờ, cho nên Con nuôi và 12 năm Bòn đã không dùng Kookie mà dùng Seagull. Reader cũng 😱😱 vì nhớ đến Seagull Kookie của CBPS. 🤣 Chia buồn là chúng ta không còn lựa chọn nào khác, trừ khi JungKook có thêm biệt danh nào phổ biến nữa. Nhưng mà, coi như Kookie là thương hiệu fic Bòn đi. Đọc 1 lần ám ảnh vài đêm 👻👻👻

.

Bòn chưa định ngoi lên post mà nghe đồn vài bé đã thi xong rồi, thôi thì post 2 chap cho mọi người đọc xả stress sau thi.

- Dạo này có cái trend mọi người hay comt là La mã Ngũ A ca gì gì á, đọc không hiểu????

.

Chương 70

Tác giả: Bòn

Beta: Na

..//..

Là bà ShiRa, người giúp việc đột nhiên biến mất của Kim thượng.

TaeHyung biết bà là mẹ của JungKook, cũng hiểu lý do mất tích của bà nên không hề trách cứ, chỉ gật đầu tỏ ý bà có thể vào nhà.

Bà ShiRa biết rõ lịch làm việc của Kim thượng, không nghĩ giờ này y vẫn chưa đến Onuris. Bà tới chủ yếu để gặp JungKook thôi.

- Kim thượng. Thật xin lỗi, tôi đã đột ngột nghỉ việc, cũng chưa giải thích rõ ràng với cậu.

TaeHyung ngồi xuống sô pha, mặt lạnh khoanh tay, gật gật đầu. Y không có chút cảm giác nào về chuyện bà ShiRa nghỉ việc, vì JungKook đã thay thế bà rất tốt. À, theo đánh giá của Kim thượng thì y thích cách làm việc của JungKook hơn. Ngoài nhà cửa sạch sẽ, cơm nước no đủ còn có thể làm ấm giường. Hằng ngày ngắm nhìn nụ cười tươi sáng của cậu cũng giúp vơi đi muộn phiền.

Bà ShiRa không còn lạ lẫm với vẻ xa cách của TaeHyung, y trước giờ có muốn nói chuyện với ai đâu. Bà cúi đầu ái ngại một hồi rồi đành nói ra nguyên nhân tìm đến. Dù sao Kim thượng vẫn là ông chủ rất tốt, không những trả lương cao còn rất ít bắt bẻ phàn nàn.

- Tôi đến để từ biệt JungKook. Sáng mai tôi rời khỏi Ai cập rồi. Đây là... chút quà gửi cho JungKook và Kim thượng.

TaeHyung nhìn bà ShiRa để gói quà lớn trên bàn, không nói gì.

Đối diện với ông chủ luôn mặt lạnh như thế rất căng thẳng, bà ShiRa quyết định phải tự giải thoát cho mình:

- Cảm ơn Kim thượng thời gian qua đã giúp đỡ. Tôi, tôi xin phép về trước.

Lời đã thốt mà chân chẳng thể nhúc nhích được, bởi bà đã ngỏ ý muốn về mà TaeHyung không gật đầu, bà nào dám đi. Phải rất lâu y mới lên tiếng:

- JungKook rất nhanh sẽ về tới. Bà có thể chờ.

Bà ShiRa liền xua tay:

- Không, không cần thiết. Gặp rồi cũng không biết nói gì... như vậy cũng tốt.

TaeHyung nhíu mày:

- JungKook vất vả lắm mới lo được khoản nợ cho bà. Hai người sắp chia xa, không trực tiếp nói lời tạm biệt thì tốt chỗ nào?

Bà ShiRa bối rối không biết nên trả lời sao. Không lẽ lại nói thật rằng do đối diện với Kim thượng căng thẳng quá nên bà muốn bỏ trốn?

Không ngờ TaeHyung lại nói thêm:

- Rốt cuộc, tại sao bà không thương JungKook?

Kim thượng không có ý trách móc, cũng chẳng phải hỏi tội, y chỉ đơn giản muốn biết bà ShiRa nghĩ gì thôi. Với TaeHyung, JungKook là người dễ chung sống, biết tiến biết lùi, tính cách mềm mỏng, quan tâm tới người khác. Cho nên sau khi điều tra gia cảnh của JungKook, Kim thượng chưa trải sự đời không hiểu được tại sao trên thế gian này lại có người mẹ lạnh lùng ghét bỏ đứa con đáng yêu của mình như vậy.

Bị hỏi vấn đề không thể nào ngờ tới, bà ShiRa sững sốt ngây người. Quá khứ đầy tội lỗi bỗng chốc bị phơi bày, tâm can như bị cào xé. Bà không biết nói gì hơn, chỉ cúi đầu:

- Tôi sai rồi...

TaeHyung không giỏi giao tiếp, y không biết vấn đề nào sẽ gây tổn thương người khác, vấn đề nào chỉ đơn giản là lời thắc mắc. Nhìn thái độ lúng túng của bà ShiRa, y cũng chẳng muốn đào sâu nữa, liền phất tay.

- Bà về đi, tôi sẽ chuyển lời cho JungKook.

Bà ShiRa vội vàng cảm ơn không thôi.

Song lúc xoay người rời bước, lại cảm thấy trong lòng nặng trĩu.

Kim thượng là người tốt, y chưa từng làm khó bà, còn rất tin tưởng giao nhà cho bà dọn dẹp. Trong thâm tâm bà không muốn bị Kim thượng coi là người xấu.

Bà thật sự không muốn lại để lại hình ảnh tồi tệ trong lòng Kim thượng.

Qua vài giây ngập ngừng, bà ShiRa nhỏ giọng nói:

- Tôi là người mẹ vô trách nhiệm, tôi đã không tốt với JungKook. Nhưng thời điểm đó, tôi nghĩ rằng JungKook là ma quỷ nên mới chán ghét nó như vậy.

TaeHyung nhướn mày ngạc nhiên. Y không cố ý khơi ra đời tư của JungKook mà chỉ đơn giản là muốn biết vì sao bà ShiRa lại bỏ rơi con trai mình. Nhưng câu hồi đáp kia khiến cho Kim thượng muốn tìm hiểu thật rõ ngọn ngành.

Bà ShiRa ngập ngừng, dường như rất hối hận vì đã tiết lộ thông tin này, rồi lại phân vân muốn tỏ bày tất cả. Tiến thoái lưỡng nan, trước ánh nhìn lạnh như tro tàn đầy uy hiếp của Kim thượng, bà đành nghẹn ngào phơi ra sự thật:

- JungKook... dù tim nó ngừng đập, nó vẫn có thể sống.

Đúng là không thể tin nổi. Kim thượng không giống người phàm cũng phải sững sờ.

Thật lâu sau y mới lên tiếng:

- Bà ngồi xuống đi. Chuyện đó là thế nào?

Một khi quan tâm điều gì, mắt Kim thượng sẽ mở tròn hơn, chân mày nhướng cao và giọng rất quả quyết. Cơ bản những người luôn kính nể y sẽ chẳng thể từ chối được lời đề nghị của y. Đó như một mệnh lệnh.

Bà ShiRa sẽ sớm rời khỏi Ai Cập, bà thật tâm lo lắng cho JungKook. Nếu TaeHyung yêu quý con trai bà, cho ở nhờ, cho vay tiền, thì hẳn với bản tính tốt bụng ngoài lạnh trong nóng Kim thượng sẽ không bỏ mặc con trai bà. Nghĩ như vậy, bà ShiRa quyết định quay lại, rụt rè ngồi xuống sô pha.

TaeHyung vẫn trong tư thế dựa lưng vào thành ghế, chân bắt chéo, tay khoanh trước ngực. Cằm y hơi nâng lên hai cái, có ý bảo bà ShiRa dùng trà, từ từ đàm đạo.

Sau nhiều năm làm người giúp việc, đây là lần đầu tiên bà ShiRa ngồi ngang hàng với Kim thượng. Bà hơi ngại ngùng, nhưng vẫn với tay rót hai ly trà, đưa một ly lại gần Kim thượng.

TaeHyung không uống, chỉ lặp lại câu hỏi:

- Chuyện đó là thế nào?

Bà cắn nhẹ vành môi, tay vân vê chung trà. Sau một hồi cân nhắc mới cất tiếng, cẩn trọng trong từng lời nói:

- Lúc JungKook còn nhỏ đã từng bị cảm sốt rất nặng.

"Chúng tôi chạy chữa khắp nơi vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm. Khi đưa vào bệnh viện thì bác sĩ nói nó không thể qua khỏi... đã đi rồi. Nhìn thân xác lạnh đi của JungKook, chúng tôi rất đau khổ. MinSik thậm chí muốn ngất đi khi cầm giấy chứng tử trên tay. Anh ấy rất thương JungKook, nên dù nhà túng thiếu vẫn cố gắng vay mượn số tiền lớn, lo cho nó một đám tang đàng hoàng.

Thế nhưng... lúc liệm xác JungKook, người ta phát hiện hơi thở yếu ớt của nó, thậm chí, còn nghe tiếng nó kêu rên vì sốt lạnh.

Cả tôi và MinSik tất nhiên rất vui mừng. Cho rằng vị bác sĩ kia làm việc không có trách nhiệm, suýt chút nữa khiến JungKook bị chôn sống. MinSik rất tức giận, đã đi khiếu nại ông ta. Ông ta không nhận sai, mắng chửi vợ chồng nghèo chúng tôi, còn nói, con trai của các người là quỷ mới còn sống. Ông ta có tiền, có quyền, mắng đến người dân trong vùng cũng nghĩ JungKook có vấn đề thật. Chúng tôi lo sợ nó bị xa tránh, đành phải chuyển nhà.

Cuộc sống đã vất vả, chuyển nhà càng khốn khó hơn. MinSik theo nghề khảo cổ chẳng có nhiều thành tựu. Nhưng nói chung chúng tôi vẫn miễn cưỡng sống qua ngày...

Thế rồi một hôm, JungKook đột nhiên bị dị ứng cà tím. Tay chân co giật, cả người cứng đờ. Chúng tôi vội vã đưa nó vào bệnh viện.

Sau khi khám xong, bác sĩ khẳng định, nó... đã chết rồi.

Lần này, cả tôi và MinSik đều nhìn thấy nhịp tim của nó trên máy chỉ còn là đường thẳng. Tôi rất sốc, vì cà tím là món ưa thích của tôi và JungKook cũng đã từng ăn vài lần.

MinSik lại phải chạy vạy lo tiền ma chay. Nhưng mà, ngay trong đêm hôm ấy... JungKook lại sống dậy."

Hai tay bà ShiRa run rẩy bấu chặt vào đùi, cảm giác rét lạnh, nhớ đến thời điểm đó:

- Nó, nó ngồi dậy trong nhà xác, rồi đi ra ngoài tìm tôi. Giây phút chạm vào ánh mắt của nó, tôi kinh hãi đến thét lên. Đôi mắt đó đen đặc vô hồn, tĩnh lặng như vật chết. Nó gọi tôi: Mẹ à...

"MinSik cũng nhìn thấy. Anh ấy chẳng nói gì, còn dám tiến gần ôm lấy nó. Sau hôm đó, MinSik lại lặng lẽ lo việc chuyển nhà đi nơi khác. Anh ấy cho rằng cơ địa của con trai không bình thường, nhưng tôi luôn có cảm giác, JungKook của tôi... vốn dĩ không còn sống nữa.

Tôi sợ hãi khi đối diện với nó, tôi mệt mỏi khi cứ phải trốn chạy, tôi muốn được yên ổn.

Đến một lần, JungKook lại lén ăn cà tím. Nhớ đến ánh mắt của nó từ nhà xác đi về, tôi quá khiếp sợ, liền đá nó ra khỏi nhà. Nó bất tỉnh, rồi được đưa vào bệnh viện, bác sĩ lại nói với tôi.

Con bà chết rồi.

Tôi thật sự không chịu nổi. Tôi không thể chịu nổi nữa! Tôi đã bỏ lại cha con họ để tìm bình yên cho mình."

TaeHyung lắng nghe câu chuyện, rồi rơi vào trầm ngâm.

Bà ShiRa khóc nấc lên, bàn tay già nua lau đi nước mắt:

- Lang thang một thời gian, vì quá khó khăn tôi đành quay về. JungKook vẫn dịu ngoan như lúc nhỏ, không hề oán trách tôi. Nhưng tận sâu trong thâm tâm, tôi vẫn sợ hãi nó. Rồi MinSik nhiễm căn bệnh kì lạ kia, khi hay tin anh ấy không thể qua khỏi, đồng nghĩa về sau chỉ có một mình tôi sống với JungKook. Lúc đó tôi rất hoảng sợ, sợ rằng trong đêm khi mở mắt ra, liền nhìn thấy JungKook đứng trước cửa phòng tôi với ánh nhìn lạnh lẽo vô hồn đó. Tôi thật tham lam và xấu xa, tôi ích kỷ, rồi lại một lần nữa bỏ rơi thằng bé.

Bà ShiRa không biện hộ cho tội lỗi của mình, càng kể bà chỉ càng thấy bản thân tồi tệ và tự xấu hổ với sự bao dung của JungKook. Bà nói những lời này là để có thêm một người thấu hiểu cho cậu:

- Tôi biết Kim thượng rất coi trọng JungKook, nếu không ngài đã chẳng cho nó sống cùng. Tôi tiết lộ bí mật này, để nếu lỡ có điều không hay xảy ra với JungKook, xin cậu, cậu đừng tin lời bác sĩ, đừng liệm xác nó. Tôi chỉ sợ lúc nó tỉnh dậy đã bị chôn trong quan tài.

Kim thượng không nói lời nào, chỉ ngồi im nhìn bà ShiRa. Y chưa thể tĩnh tâm được. Những sự việc rời rạc bắt đầu trở nên rõ ràng trong suy nghĩ của y. Mọi vấn đề khó hiểu như dần dần sáng tỏ.

Bà Shira khóc thật nhiều, ân hận thật nhiều. Chợt nghe TaeHyung nói:

- Vậy sau 10 năm gặp lại, bà thấy JungKook thế nào?

Bà ShiRa ngẩng mặt lên, cẩn thận suy nghĩ:

- JungKook... vẫn là đứa bé thuần khiết thiện lương, vẫn còn muốn gọi tôi là mẹ.

- Bà không sợ nữa ư? – TaeHyung hỏitiếp.

Bà ShiRa lắc đầu:

- Khi trẻ tôi quá hồ đồ. Dòng thời gian đã dạy cho tôi nhiều bài học. Tôi không dám đối diện với JungKook là vì xấu hổ, chứ không phải vì sợ. Tôi tin vào suy đoán của Jeon MinSik, có lẽ do cơ địa của JungKook đặc biệt mà thôi.

TaeHyung gật đầu, vươn tay lấy chung trà rồi uống cạn. Đây là phép lịch sự trước khi tiễn khách, cho dù tính cách y lạnh nhạt đến đâu thì vẫn phải giữ nề nếp này.

- Được rồi. Bà an tâm. Tôi sẽ chăm sóc tốt cho JungKook.

Nhận được lời cam đoan của Kim thượng, bà ShiRa nhẹ lòng, nở một nụ cười hạnh phúc.

.

.

Bà ShiRa đã rời đi thật lâu, TaeHyung vẫn ngồi yên bất động.

Y thấy được bà ShiRa vẫn mang nỗi sợ vô hình với JungKook. Tiết lộ câu chuyện bí mật đến khó tin này cũng là cách để người mẹ ấy triệt để trốn chạy khỏi đứa con do chính mình sinh ra. Bà cần một điểm tựa giúp lương tâm an ổn khi một lần nữa rời xa cậu.

Cho nên Kim thượng cũng chẳng hẹp hòi mà thốt lời cam đoan với bà.

Tất nhiên TaeHyung sẽ chẳng vì câu chuyện kia mà ái ngại JungKook. Y chọn cậu, muốn yêu thương cậu, và vẫn luôn bảo vệ cậu. Nhưng Kim thượng không thể phủ nhận việc JungKook không bình thường. Cậu không bao giờ bị quyền năng che mờ tầm nhìn. Trái tim thuần khiết của cậu mạnh đến đáng sợ. Rõ ràng JungKook quá khác biệt với một người phàm.

Nếu cậu đã chết, vậy thứ gì đang điều khiển thân xác cậu lớn lên từng ngày? Nếu không phải là JungKook, vậy người mà Kim thượng đang yêu hiện tại là ai?

Hoặc mọi chuyện thật sự rất đơn giản, chỉ do cơ địa của cậu quá đặc biệt mà thôi...

.

.

JungKook trở về với bao lớn, bao nhỏ lương thực, vừa bước vào nhà đã thấy Kim thượng ngồi yên như tượng đá trên sô pha. Thấy cậu, y lặng im nhìn thật lâu, như muốn soi xét từng tấc da thịt trên cơ thể cậu vậy.

JungKook lấy làm lạ, nhíu mày hỏi:

- Chuyện gì thế?

TaeHyung xoay mặt đi, tỏ ra bình thản, đẩy gói quà ra:

- Mẹ của em đến, gửi quà và từ biệt, thông báo ngày mai sẽ rời Ai Cập.

JungKook không nghĩ trước khi về nước bà ShiRa lại đến thăm. Cậu liền ngồi xuống, mở gói quà ra. Là những món ăn dân dã mang hương vị quê nhà bà đặc biệt làm cho con trai.

JungKook mở từng hộp đồ ăn ra xem, toàn là món cậu thích. Trong lòng dâng lên cảm xúc nghẹn ngào. Hồi còn nhỏ bà lạnh lùng chán ghét cậu, nhưng vẫn nhớ cậu thích ăn gì sao?

Mân mê món quà trên tay, JungKook cười mãn nguyện:

- Mấy món này mẹ tôi nấu ngon lắm. Không ngờ ở Ai cập mà bà cũng tìm được đầy đủ phụ liệu.

TaeHyung nhìn vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc của JungKook, cảm nhận rõ cậu không chút để tâm đến những gì người mẹ tồi tệ ấy đã gây ra. Hoặc là, cậu muốn giữ bản thân thanh thản, nên cố quên đi tội lỗi của người khác đối với mình.

Âm thầm nhìn ngắm vẻ đẹp yên bình ấy, TaeHyung khẽ hỏi:

- Lúc nhỏ, gia đình em chuyển nhà rất nhiều lần sao?

JungKook không hiểu sao Kim thượng lại hỏi như vậy, nhưng vẫn trả lời:

- Công việc của cha tôi không tốt lắm, phải thay đổi chỗ ở liên tục. Chính vì vậy mẹ tôi mới bỏ đi. Bà ấy kể với anh như vậy à?

TaeHyung gật đầu, quan sát thái độ rất tự nhiên của JungKook, có lẽ chính cậu cũng không biết nguyên nhân thật sự dẫn đến bi kịch gia đình.

JungKook than phiền:

- Mấy chuyện này cũng kể cho Kim thượng nghe, mẹ tôi thật là. Ai lại đi phơi bày cái nghèo của mình ra như vậy.

Continue Reading

You'll Also Like

28.2K 1.5K 52
Tác giả: Tây Tử Tự Thể Loại: Đam mỹ, hiện đại, huyền huyễn, tâm lý phá án, tiểu thuyết, trinh thám, kinh dị, cường x cường, công không lên cơn dở hơi...
1.6M 153K 132
Đam mỹ: Gào thét vô vọng Tác giả: Bòn Beta + Vẽ tranh bìa: Cho KyungAh (K.A) + Ying9791 (Na) Thể loại: Huyền huyễn Bối cảnh: Ai Cập cổ đại, Kim tự t...
529 136 19
Xa hạ thế giới ngày càng nguy hiểm, liệu Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh có cùng nhau giải mã những bí ẩn và cùng nhau vượt qua tất cả các thế giới...
1M 64.9K 41
Tên truyện: Vợ Quỷ Tác giả: Xích Ma ĐL Thể loại: BHTT, hiện đại kinh dị, hài hước Tình trạng: hoàn (34 chương + 5 ngoại truyện) Quyển 1 (chương 1 - c...