Only you

By samsung4mat

61.2K 2.6K 312

Tôi là một ca sĩ nổi tiếng. Cậu là một quản lý dở hơi. Jessica Jung, tôi ghét cô. Tôi không thể hát nữa sao... More

Chương 2: Cô gái phiền phức
chap 3: Jessica, Nu, pogodi!
Chap 4: Promise
Chap 5: Jessica Jung!???
Chap 6: Sica, ngủ ngon nhé!
Chap 7: Quá khứ đau thương!
Chap 8: Cố gắng của Sica!
Chap 9: Moonlight
Chap 10: Hôn trộm
Chap 11: Ngày đầu ở JeonJu
Chap 12: Trở về Trường cũ
Chap 13: Jungsis
Chap 14: Happy birthday Jessica!
Chap 15: Nỗi lòng của Taeyeon
Chap 16: Thầy đã về!!!!
Chap 17: Hé lộ
Chap 18: End????
Chap 19: Vén màn bí mật
Chap 20: Bình yên
Chap 21: Người cha đau khổ
Chap 22: Sức mạnh tình thân
Chap 23: Tình thân và tình bạn
Chap 24: Hạnh phúc thăng hoa
Chap 25: Giận dỗi
Chap 26: Về nhà
Chap 27
Chap 28
Chap 29: Rời xa
Chap 30: Mộng???
Chap 31: Gặp lại
Chap 32: Thơ ấu
Chap 33: Only You!
Bonus 1
Bonus 2
Bonus 3: Tiffany Hwang

Chương 1: Chạm mặt

7K 138 4
By samsung4mat

Kim Taeyeon!

Kim Taeyeon!

Kim Taeyeon!

Tiếng la hét, kêu gào của fan đầy ắp hội trường chỉ để thấy mặt được thần tượng của họ Kim Taeyeon. Nếu bạn là người Hàn Quốc, dù là người già hay trẻ nhỏ, là nam hay nữ, dù bạn có tiền hay không có tiền, dù bạn có muốn hay không thì mỗi ngày bạn vẫn sẽ bị hoặc sẽ được nghe nhắc đến cái tên Kim Taeyeon. Vì sao chứ? Vì cô ấy đang là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời nghệ thuật - ca sĩ Kim Taeyeon, những ngôn từ để ca ngợi giọng hát của cô ấy thì khỏi phải nói, toàn là lời có cánh, nào là giọng hát đi sâu vào lòng người, giọng hát đầy nội lực, giọng hát có thể khiến trái tim bạn xao xuyến,….đủ các thứ chỉ để nói lên sự tôn sùng và vị thế độc tôn của một ca sĩ. Thật tuyệt đúng không? Tại thời điểm này, cô ta là một ca sĩ thuộc hàng thượng phẩm trong giới và vì vậy, dù có ghét cay, ghét đắng thì bạn vẫn phải chấp nhận với việc sống tại Hàn Quốc cùng với cái tên Kim Taeyeon mà không được hoặc hãy chấm dứt ngay suy nghĩ không hay về cô ấy nếu bạn không muốn ngày mai bạn bị ghẻ lạnh ở một xó nào đó.

Sân khấu chợt nhiên vụt tắt rồi Kim Taeyeon đột nhiên xuất hiện sau một tiếng nổ lớn, cũng như không thể phụ lại tấm lòng của những người đang điên cuồng nhúng nhảy và phấn khích tột độ dưới kia, Kim Taeyeon như một vị siêu anh hùng cứu rỗi lấy đời họ, khiến họ cam tâm tình nguyện vì cô mà chết. Âm nhạc bừng cháy, tiếng hát của bài “Run devil run” của một vị nữ hoàng vang lên kéo theo những đợt sóng người cuộn tròn theo nó. Thật sự, Kim Taeyeon là một chất gây nghiện đáng nguyền rủa làm người ta không dứt ra được.

…….

"Này, Taeyeon ah! Concert lần này rất thành công đó, em mau chóng thay trang phục đi nhé, chị sẽ đi chuẩn bị xe"– Suri người quản lý của Taeyeon vừa vỗ vai vừa nói khẽ vào tai Taeyeon rồi quay ra ngoài sắp xếp để Taeyeon có thể về nhà ngay. Họ đã cộng tác với nhau được 5 năm rồi, từ hồi Taeyeon mới debut không có gì đến lúc đỉnh cao của sự nổi tiếng thì Suri chính là người luôn cùng cô đối mặt với tất cả. Có thể nói, Suri là người mà Taeyeon tin tưởng nhất sau người đó mà thôi. Taeyeon mỉm cười mệt mỏi rồi nhẹ gật đầu, cô không còn hơi sức để trả lời lại nữa rồi.

Chậm rãi bước ra xe, Taeyeon cố gắng đi thật nhanh, cô biết fan của mình vẫn mong ngóng và sẵn sàng lao vào cô bất cứ lúc nào. Họ thật đáng yêu, rất tuyệt vời nhưng tốt nhất là nên giữ khoảng cách nhất định để bảo đảm tối nay cô vẫn có được giấc ngủ ngon.

“Taeyeon! Taeyeon! Taeyeon”

"Suri unnie! Nhanh cho xe chạy đi ạ!" – Taeyeon nói sau khi cố gắng vẫy cái vẫy tay cuối cùng với người hâm mộ. Cô thật sự không còn tí lực nào để kéo môi lên thành một nụ cười mỉm. Cô nên ngủ một tí trước khi về lại căn hộ của mình. Suri uni mỉm cười rồi nhẹ nhàng chỉnh lại nhiệt độ trong xe và vẫy tay kêu người tài xế của họ cho xe chạy.

Vừa bước vào phòng Taeyeon đã ngã bịch xuống bộ salon, túi xách cô cũng quẳn đi đâu đó luôn rồi, chắc còn thiết tha đến chuyện phải gỡ đôi giày đang mang, cô khẽ nhắm hờ đôi mắt lại để không gian im ắng và trầm lắng của căn hộ có thể làm dịu đi sự mệt mỏi và chán chường này. Tuy nhiên, dù không muốn nhưng trí não của cô vẫn còn vang vọng tiếng gọi và hô hào của fan. Đứng trên sân khấu là niềm vui, là hạnh phúc là khát khao và đam mê lớn nhất đời cô, cô đã thực hiện nó nhưng sao giờ cô lại thấy trống rãi quá. Cô thật ra cũng chỉ một mình mà thôi!

Thật cố gắng, Taeyeon cũng lê tấm thân nhỏ bé về phòng để đi tắm. Cô đã có thể trút được sự nặng nề này rồi. Lần nào cũng vậy, sau một buổi trình diễn đỉnh cao lại là một đêm đầy tệ hại. Cô rất mệt mỏi và rất muốn ngủ đi nhưng cô sự cô đơn, tịch mịch của màn đêm cứ bủa vây lấy mình. Nghề ca sĩ là một nghề cô đơn đến cô độc. Cô là một ca sĩ cô độc!

------------

Một đêm dài Taeyeon cũng không biết làm sao để vượt qua, chỉ nhớ khi cô thức dậy đã là buổi sáng ngày hôm sau. Uể oải nhận điện thoại, Taeyeon cố mở mắt nhìn những tia nắng đang nhảy múa trên chiếc giường rộng của mình.

"Em đây uni. Có gì không ạ?" - Không cần nhìn điện thoại, Taeyeon cũng nghĩ chỉ có thể là Suri uni gọi đến để báo lịch trình ngày hôm nay của mình mà thôi.

"Taeng à! Là tớ đây mà!" – Vừa nghe giọng nói của ai kia, Taeyeon lập tức tỉnh ngủ hẳn.

"Fany à, sao lại có thời gian mà điện thoại cho mình thế? Không phải cậu đang bên Mỹ sao? Giờ này bên đó là nửa đêm rồi mà?" – Với sự phấn khích và vui vẻ không hề nhỏ, Taeyeon vội vàng hỏi lại.

"Cậu nói đúng rồi, nhưng mình đang ở Hàn mà và đang ở trước cửa nhà cậu. Mau ra mở cửa cho mình đi Taeng".

"Hả???!!! Ok, mình ra ngay đây" – Taeyeon vội vàng bật dậy và đi ra ngoài mở cửa với nhiều dấu chấm hỏi trên đầu. Cô bạn nhỏ Tiffany của mình đã hoàn thành khóa học từ khi nào mà về nước nhỉ mà không cho mình. Lại chạy đến tìm mình vào sáng sớm thế này? Chắc không phải bị trường đuổi học chứ, không thể nào, Tiffany mình biết học hành chỉ đứng nhất chưa từng thứ nhì vì thái độ của cô ấy rất nghiêm túc mà. Vừa đi vừa nghĩ, nháy mắt Taeyeon đã đứng trước cửa, nhìn qua lăn kính nhỏ thì đúng là Fany rồi, còn tay xách nách mang nữa. Taeyeon gạt mọi ý tưởng vớ vẫn trong đầu và mở cửa.

"Taeng! Rốt cuộc đã gặp lại cậu rồi? Sao có nhớ mình không hả?" –Giọng nói husky quyến rũ ấy chưa kịp lọt đến tai cô thì cô đã bị Tiffany ôm chầm lấy đến nỗi muốn bật ngã về phía sau vì đứng không vững. Tiffany vẫn như ngày xưa nhỉ, luôn hào hứng, sôi nổi và tuyệt vời như thế. Mỉm cười đáp lại cái ôm, cô nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng dỗ dành cô bạn nhỏ.

"Uh! Mình đây. Cậu buông mình ra được không, ngạt chết mình mất. hụ hụ" – Taeyeon giả giọng như bị siết thật chặt, kèm theo vài tiếng ho phụ họa khoa trương. Riêng Tiffany nãy giờ do quá vui mà cô mới nhớ, thật sự lâu quá không gặp Taeyeon nên cô hơi phấn khích một tí, vội vã buông Taeyeon ra.

"Uh, mình quên mất. Mình có mua nhiều đồ cho cậu lắm nè Taeng. Nhanh xách tiếp mình vào nhà nào"

Thế là buổi sáng hôm đó, nhà Taeyeon không còn nhạt nhẽo, lặng ngắt vì đã có sự viếng thăm bất ngờ của cô bạn Tiffany.

-----------------------------------------

"Vào lúc 8 giờ 30, em sẽ đến studio Complete chụp ảnh cho tạp chí CéCi,

13 giờ, em đi thu bài hát ballat mới ở phòng thu của tiền phối Lee,

15 giờ, em có mặt ở SM vì Giám đốc Kim có chuyện quan trọng muốn thông báo với em.

Hôm nay, lịch trình chỉ có vậy thôi. Suri vừa đóng lại notebook của mình vừa lấy chai nước đưa cho Taeyeon"

Có thể nói, cả tháng này thì hôm nay là ngày trống nhất của Taeyeon, theo suy nghĩ của Suri, Taeyeon sẽ có thể về nhà trước 21 giờ đêm. Cuộc nói chuyện với ngài giám đốc hy vọng không ngốn thời gian của Taeyeon nhiều lắm.

"Uh! Em biết rồi. Em còn buồn ngủ quá, em chợp mắt một lát, nào đến studio thì đánh thức em dậy nhé." – Nói xong, Taeyeon quay mặt vào ghế, tìm một nơi thật thoải mái để ngủ, lại bàn chuyện với lão già Kim thật đáng ghét. Nghĩ tới là bực cả mình rồi.

Trụ sở SM, vào lúc 15 giờ.

"Taeyeon, do giám đốc Kim muốn nói chuyện riêng với em nên chị sẽ đợi em bên ngoài, có gì thì điện thoại cho chị nhé." – Suri vừa đi vừa nói với Taeyeon, cô biết Taeyeon lúc nào gặp giám đốc Kim tâm trạng cũng không được tốt. Tuy vậy, nhìn cái nhíu mày của Taeyeon, cô nghĩ con bé đã có phương án khác rồi.

"Không, uni về trước đi. Có gì em sẽ đi taxi về."- Taeyeon mỉm cười thông báo rồi đi thẳng vào phòng Giám đốc. Taeyeon đã quá quen với con người cô sắp đối mặt rồi.

*Cốc! Cốc!*

"Vào đi!"  Âm thanh khô khốc, lạnh lẽo vang lên. Taeyeon chậm rãi đưa tay lên vặn nắm cửa. Có một số người dù rằng ta rất ghét nhưng vẫn phải gặp và đối diện thôi.

Gian phòng này Taeyeon trong mấy năm qua đã đi vào không biết bao nhiêu lần, nhưng lần nào cũng vậy, cô luôn cảm thấy không thoải mái, vì thiết kế của nó, vì thời gian không đúng lúc hay vì người đang ngồi trên chiếc ghế sang trọng kia. Kim Taeyeon không biết, cô chỉ biết, để có thể tiếp tục ca hát, cô vẫn phải diễn tiếp vai diễn này thôi. Nén đi tất cả những suy nghĩ phức tạp và bực bội trong đầu lại, Taeyeon nở một nụ cười mỉm trước khi gật đầu chào đúng lễ nghĩa rồi ngồi xuống.

"Chào Ngài Giám đốc!"

Đáp trả lại lời chào của Taeyeon chỉ là cái gật đầu và ánh nhìn như kẻ bề trên của người đối diện khiến Taeyeon càng thêm chán ghét. Cô nhớ lần đầu tiên đặt chân vào căn phòng này, cô đã lo sợ và rung rẩy như thế nào. Nhưng khi đối diện với Taeyeon là gương mặt của người đàn ông thoạt nhìn có vẻ hơi khắc khổ, không giống như một người làm ngành nghệ thuật. Rồi cả cách người đó nói chuyện với Taeyeon, chất giọng trầm, hơi nghiêm khắc giống như cách cha cô hay nói với cô thì cô hoàn toàn đã bớt đi nỗi sợ hãi mà trãi lòng ra như thế nào. Khẽ kêu thầm trong lòng “Thầy ơi! Thầy đang ở đâu chứ?”

Mãi chìm trong những suy nghĩ cá nhân mà Taeyeon chả nghe được Giám đốc đang thao thao bất tuyệt về vấn đề gì, cho đến khi cô nghe loáng thoáng âm thanh mở cửa phía sau cô mới ngơ ngác quay đầu nhìn lại.

Trước mặt cô là một cô gái cực kỳ xinh đẹp, mái tóc nâu dài duỗi thẳng phần đuôi tóc được uốn xoăn nhẹ ôm lấy gương mặt tinh xảo, làn da trắng trẻo, mịn màng, nụ cười mỉm dịu dàng và đôi mắt nâu to tròn trong veo nhìn thẳng vào người đôi diện khiến người ta có cảm giác thân thiện, thuần khiết và đáng yêu. Ánh nắng duy nhất từ ngoài cửa sổ chiếu vào thân hình cô gái nhỏ khiến cho xung quanh cô ấy như được bao bọc bởi một lớp ánh sáng khiến cho Kim Taeyeon chính thức đắm chìm trong sắc đẹp của cô gái lạ mặt. Cô ta là thiên thần à?

"Kim Taeyeon! Kim Taeyeon! Này, Kim Taeyeon!"

Giật mình ra khỏi giây phút ngớ ngẩn vừa rồi, Kim Taeyeon tự nguyền rủa chính mình cô bị sao thế này. Tự nhiên lại bị hóa đá thật mất mặt.

"Cô không sao chứ? Nãy giờ có nghe tôi nói gì không? Đây là Jessica Jung, sau này, cô ấy sẽ chính thức trở thành Stylist của riêng cô và là manager của cô trong 6 tháng tới. Quản lý Lee tạm thời có việc khác rồi như nãy giờ tôi đã nói với cô. Cô có ý kiến gì không?"

Cái quái gì đang diễn ra thế này, Suri uni đã theo tôi ngót ngét hơn 5 năm trời từ lúc mới debut, chưa kể là lúc thực tập sinh, chính chị ấy là người đã nâng đỡ, dạy dỗ tôi, giờ ông ta ngang nhiên điều chị ấy đi. Đúng là quá đáng.

"Tôi không đồng ý. Trong hợp đồng của tôi đã ghi rất rõ ràng, từ một năm về trước chúng ta đã thống nhất nếu không được sự đồng ý của tôi, thì phía công ty không được tự ý thay đổi manager hay ekip làm việc. Ngài không nhớ thì tôi xin nhắc lại."

"Tôi biết. Nhưng Tôi đã quyết định rồi. Tôi chỉ thông báo cho cô, cô nên chấp nhận và làm theo. Ngày mai, tôi sẽ cho Cô Jung theo cô và quản lý Lee để nắm lịch trình và bàn giao công việc.  Giờ cô Jung sẽ theo cô kể từ bây giờ để cả hai hiểu nhau hơn"

"Ngài nghĩ tôi là con rối của Ngài sao mà muốn làm gì thì làm? Tôi nhất quyết không đổi quản lý. Nếu không được thì chấm dứt hợp đồng đi." – Taeyeon đã tức giận đến không thể nào chịu nổi nhưng lời nói vẫn đều đều phát ra không lộ một chút cảm xúc gì. Taeyeon hiểu, bộc lộ thái độ với ông ta chi bằng hành động. Cô không tin rời khỏi SM cô sẽ không còn lại gì. Mà thật chất trước khi cô vào đây, cô cũng đâu có gì, xuất phát điểm của cô là con số không thì cô sợ gì cái hư ảo nơi đây. Cô chán ngáy nó.Cô ra đi, ít nhất cô cũng đã có được sự yêu mến và quý trọng của các fan, đối với cô đó là niềm hạnh phúc vô bờ. Vậy là đủ.

"Taeyeon! Cô muốn nghỉ thì cứ việc. Tôi không cấm hoặc ngăn cản. Nhưng cô nên nhớ, mọi chuyện sẽ không kết thúc một cách đơn giản như vậy đâu."

Bỏ ngoài tai câu nói hăm dọa kia, Taeyeon liếc mắt sang cô gái ngồi bên cạnh đang nhìn mình chăm chú. Rồi bỏ đi thẳng ra ngoài đến khi nghe tiếng nói băng lãnh nhưng ngọt ngào từ phía sau.

"Tôi không biết tại sao cô lại cố chấp như vậy đó Taeyeon. Sự thay đổi không hẳn đem đến cho người ta mất mát hay tổn thương. Chỉ là một số việc không còn đúng như dự tính hoặc suy nghĩ của cô. Nếu cô không chấp nhận nó thì cô cứ tiếp tục sống trong cái vỏ bọc của mình đi." – Nói xong câu đó, cô gái chào Giám đốc Kim rồi lướt qua Taeyeon và bỏ ra ngoài. Cô ta là loại người nào thế nhỉ. Lời nói ngọt ngào như mật, ý tứ rất rõ ràng, lý lẽ thâm sâu của nó không phải không có lý. Có lẽ Kim Taeyeon cô là một người hoài cổ nên mới không thích nghi với sự ép buộc trắng trợn này. Cô gái kia nói đúng không có nghĩa là cô phải nghe theo sự cưỡng chế đó.

"Kim Taeyeon, cô hãy suy nghĩ lại đi. Jessica Jung là một người thật sự có thể giúp cô. Không có gì thay đổi thì ngày mai cô ấy sẽ đến nhà cô đấy. Cô ra ngoài đi."

 Taeyeon nghe xong câu nói đó thì nhanh chóng bước ra ngoài. Đầu cô như muốn nổ tung, đang yên đang lành bỗng xuất hiện một cô gái. Bực dọc, Taeyeon nhanh chóng lấy điện thoại ra để gọi cho Suri uni, tuy nhiên đáp lại chỉ là tiếng tút tút dài vô nghĩa. Có lẽ uni ấy đã về và nghỉ ngơi mất rồi. Nhắm chặt mắt, thở một tiếng dài não nề. Taeyeon chậm rãi rời khỏi công ty. Đứng trước cửa tòa nhà, Taeyeon kín đáo nhìn ngắm nó, nơi cô đã gắng bó từ khi thực tập sinh đến nay. Tại sao gần đây mọi việc đều không như ý của cô thế nhỉ. Taeyeon tự hỏi rồi lẳng lặng bắt một chiếc Taxi về nhà, bỏ lại nơi đó một cô gái đang dõi mắt theo cô từ phía xa.

Continue Reading

You'll Also Like

11.1K 1.3K 37
Editor: tradaocamsa9801 Tên gốc: 【诗情画奕】大蟒
46.9K 1.5K 25
Fanfic Thiên Khải Ngọt, sủng, HE
96.7K 7.3K 47
nơi chỉ có chúng ta lck/lol written by: dreamer
217K 9.1K 64
lichaeng