[TaeKook] 🆘 Gào thét vô vọng...

By BonFanfic

1.6M 153K 126K

Đam mỹ: Gào thét vô vọng Tác giả: Bòn Beta + Vẽ tranh bìa: Cho KyungAh (K.A) + Ying9791 (Na) Thể loại: Huyền... More

Chương 1: Kim tự tháp bí ẩn (1)
Chương 2: Kim tự tháp bí ẩn (2)
Chương 3: Kim tự tháp bí ẩn (3)
Chương 4: Viện trưởng Kim TaeHyung kì quái (1)
Chương 5: Viện trưởng Kim TaeHyung kì quái (2)
Chương 7: Ngay cả bọ cạp cũng kì quái! @@
Chương 8: Ngay cả bọ cạp cũng kì quái! @@ - 2
Chương 9: Ngay cả bọ cạp cũng kì quái! @@ - 3
Chương 10: Nào! Cùng chia nước xẻ cơm!
Chương 11: Nào! Cùng chia nước xẻ cơm! (2)
Chương 12: Dịch bệnh đáng sợ của lời nguyền
Chương 13: Dịch bệnh đáng sợ của lời nguyền
Chương 14: Gặp Kim thượng rất khó
Chương 15: Con mèo lùn rất biết nịnh bợ
Chương 16: Lời nguyền của Kookie
Chương 17: Lời nguyền của Kookie (2)
Chương 18: Tại sao Kim thượng lại giận?
Chương 19: Tại sao Kim thượng lại giận? (2)
Kim tự tháp Djoser
Chương 20: Con mèo của Kookie
Chương 21: Gọi tên nó!
Chương 22: Gọi tên nó (tt)
Chương 23: "Theo ta"
Chương 24: Ta nhìn thấy!
Chương 25: Ta nhìn thấy (2)
Chương 26: Ta nhìn thấy (3)
Chương 27: Ta nhìn thấy (4)
Chương 28: Không thể ở bên ngài
Chương 29: Cậu không cần biết!
Chương 30: Cảm giác như thế nào?
Chương 31: Người phụ nữ ấy
Chương 32: Kim tự tháp đáng sợ
Chương 33: Cậu chỉ giả vờ không để tâm
Chương 34: Lần đầu gặp nhau
Chương 35: Kim thượng muốn trải nghiệm cuộc sống thường dân
Chương 36: Rốt cuộc, đến chỗ nào mới là vun đắp tình cảm?
Chương 37: Gia tộc họ Kim (1)
Chương 38: Gia tộc họ Kim (2)
Chương 39: Cô thư ký chu đáo lắm mà? @@
Chương 40: Mục đích của Kookie?
Chương 41: Chiếc kèn đồng
Chương 42: Kim tự tháp Ramsis không hướng đến thiên đàng
Chương 43: Cậu nên suy nghĩ lại
Chương 44: Cậu nên suy nghĩ lại (2)
Chương 45: Cậu nên suy nghĩ lại (3)
Chương 46: Ác quỷ
Bòn khảo sát
Chương 47: Cách chơi cờ
Chương 48 + 49: Lại vào Kim tự tháp Ramsis
Chương 50: Ai đó?
Chương 51: Gọi sao cho đúng
Chương 52: Nhật kí của Ramsis
Chương 52: Nhật kí của Ramsis (2)
Chương 54: Nhật kí của Ramsis (3)
Chương 55: Khống chế
Chương 56: Rạch ròi (1)
Chương 57: Rạch ròi (2)
Chương 58: Cái ôm nồng nàn từ phía sau
Chương 59: Bóng trắng xiêu vẹo
Chương 60: Xác bọ hung khô (1)
Chương 61: Xác bọ hung khô (2)
Chương 62: Bản viết tay
Chương 63: Ước hẹn
Chương 64: Vì sao Jeon MinSik đến Ai Cập?
Chương 65: Trong nhà trọ
Chương 66: Ai giận ai?
Chương 67: 3h sáng
Chương 68: Chưa từng day dứt?
Chương 69: Vận mệnh gia tộc
Chương 70: Jeon JungKook
Chương 71: Lẽ nào đã sai hướng?
Chương 72: Nghi thức đến với thần
Chương 73: Sự im lặng của Tư tế Husani Vee (1)
Chương 74: Sự im lặng của Tư tế Husani Vee (2)
Chương 75: Sự im lặng của Tư tế Husani Vee (3)
Chương 76: Dịch bệnh đi lên từ đáy mộ
Chương 77: Đế chế huy hoàng tiêu vong
Chương 78: Kẻ mạnh nhất định phải luôn mạnh
Chương 79: Không giận nữa
Chương 80: Lời nguyền lan đi khắp địa cầu
Chương 81: Trực diện đối đầu
Chương 82: Nguyện lòng chăm sóc
Chương 83: Giữa chúng ta không cần đa tạ
Chương 84: Ẩn ý
Chương 85: Đoàn khảo sát 30 người
Chương 86: Trước lối vào
Chương 87: Tầng 1
Chương 88: Tầng 2
Chương 89: Hố xương người
Chương 90: Bên trong quan tài
Chương 91: Rah
Chương 92: Bóng tối ấy có gì?
Chương 93: Con mèo
Chương 94: Gian phòng có ánh sáng
Chương 95: Gian phòng có ánh sáng (2)
Chương 96: Ác quỷ trong Kim tự tháp
Chương 96: Ác quỷ trong Kim tự tháp (tiếp)
Chương 97: Tầng 3
Quà Bòn chuộc tội với Army: Bữa tiệc Sushi (1)
Quà Bòn chuộc tội với Army: Bữa tiệc Sushi (2)
Quà Bòn chuộc tội với Army: Bữa tiệc Sushi (3)
Quà Bòn chuộc tội với Army: Bữa tiệc Sushi (End)
Tổng hợp... quá trời Trailer cho Gào thét vô vọng
Khoảnh khắc ấn tượng trong GTVV
Phần 2: Khoảnh khắc ấn tượng trong GTVV + Trailer
Tháng 7 mùa thu 😗
Phần 3: Khoảnh khắc ấn tượng trong GTVV + Trailer
Cảm xúc trở lại
Chương 98: Không thể thay đổi
Chương 99: Mất đi lẽ sống
Chương 100: Xung quanh chỉ có xác người
Chương 101: Người sống sót
Chương 102: Người đó bảo chúng tôi mở nắp quan tài
Chương 103: Kẻ thức tỉnh
Chương 104: Chỉ là một
Chương 105: Người quay lưng, kẻ gào thét
Chương 106: Trò chơi đẫm máu
Chương 107: Lựa chọn của đoàn khảo cổ
Chương 108: Tầng cuối cùng
Chương 109: Nơi chôn Kookie
Chương 110: Dưới hố bọ cạp
Chương 111: Ta viết cho ngươi
Chương 112: Sự trút bỏ cuối cùng
Chương 113: Tình yêu của Công chúa
Chương 114: Con đường tự do
Chương 115: Ngài không thể đến
Chương 116: Chấp niệm của Kookie
Chương 117: Vật nhọn
Chương 118: Những gì nhìn thấy trước
Chương 119: Tàn hồn còn lại
Chương 120: Lối thoát cuối cùng

Chương 6: Viện trưởng Kim TaeHyung kì quái (3)

15.3K 1.4K 870
By BonFanfic


Những người từ Viện khảo cổ đưa mắt nhìn nhau, không ai lên tiếng. Một Kim tự tháp đồ sộ với nhiều huyền bí như vậy, ai có thể từ bỏ được tham vọng khai phá để nổi danh?

TaeHyung nói tiếp:

- Nếu đã không đi thì đừng làm mấy hành động ngu xuẩn như vừa rồi. Rất phiền phức.

Cuồi cùng hành trình cũng được tiếp tục. TaeHyung vẫn đi với tốc độ nhanh như vậy, những người theo phía sau không kịp nhìn thấy hay tìm hiểu thứ gì. JungKook tiếp tục giữ vị trí cuối cùng, lần này không phải vì cậu muốn có không gian tự do, mà chính bởi muốn tránh vị Kim thượng kia càng xa càng tốt.

JungKook nhận ra một điều kì lạ. Đây là Kim tự tháp mới được phát hiện. Onuris dù sao cũng là Tổ chức khảo cổ, lẽ ra ngay từ cạm bẫy đầu tiên phải tỉ mỉ nghiên cứu, phân tích cách sắp đặt, đưa ra phán đoán về kiến trúc xây dựng. Thế nhưng họ không hề dừng bước xem xét bất cứ gì, cứ chăm chăm tiến vào bên trong. Lẽ nào Onuris lớn mạnh và chuyên nghiệp đến mức chỉ nhìn sơ qua là đã biết Kim tự tháp này được xây dựng thế nào?

Cuối hành lang xuất hiện một cánh cửa lớn. Kí tự cổ đại cũng bắt đầu xuất hiện. Chi chít các hình vẽ tượng hình về cuộc sống của người Ai Cập cổ, cùng với đó là những lời nguyền cảnh cáo bọn trộm mộ quen thuộc của các lăng mộ.

Riêng trên đỉnh cánh cửa kia, lại xuất hiện hàng văn tự đặc biệt lớn, được chạm khắc rất sâu vào cửa đá, dùng mực đỏ tô vẽ vô cùng nổi bật, nhìn qua có chút đáng sợ. Giữa không gian tối tăm cùng ánh sáng nhàn nhạt từ đèn pin, thật sự rất quỷ dị. Trên toàn cánh cửa cũng dày đặc dòng vặn tự này nhưng nhỏ hơn, tựa một loại bùa chú lặp đi lặp lại bất tận.

Mọi người dừng bước để chụp hình, dịch nghĩa các văn tự cổ. Nhưng không ai hiểu được dòng văn tự trên cánh cửa. Những người từ Onuris cũng không hiểu, ngay cả ngài Quibilah - Phó Viện trưởng viện khảo cổ phía Đông cũng không dịch được. Còn Kim TaeHyung - người được mệnh danh Kim thượng ngành khảo cổ, tinh thông các loại văn tự cổ - chỉ trầm mặt, không nêu ý kiến.

JungKook bước đến, ngước nhìn, trong vô thức cậu thốt lên:

- Trừ Kookie.

Mọi người liền nhìn cậu, ngay cả Kim thượng cũng liếc mắt một cái. JungKook rất ngượng ngùng, vội giải thích:

- Theo quy luật sắp xếp tượng hình của người Ai Cập cổ, tôi nghĩ dòng văn tự này dịch ra là vậy.

Quibilah tiến đến gần, hỏi:

- Cậu là Jeon JungKook từ Viện phía Nam phải không? Nghe nói khả năng đọc Văn tự cổ của cậu không tồi, quả là rất giỏi.

JungKook xấu hổ gãi gãi tai, Jiha hừ một tiếng:

- Chắc gì cậu ta dịch đúng.

SeokJin nói: - Vậy theo anh nên dịch thế nào?

Jiha không trả lời được, SeokJin không kiêng nể nói tiếp: 

- Nếu đã không biết nên khiêm tốn nghe người ta giải nghĩa, đúng không Jeon thỏ? Lại đây, cậu nói xem kí tự này có ý nghĩa gì?

Đột nhiên nổi bật khiến JungKook càng ngại ngùng hơn. Cậu đến gần cánh cửa, suy tư một chút, nói:

- Đây có thể là lối vào buồng mai táng, nơi chôn cất chủ nhân của Kim tự tháp này. Hai bên bức tường đều khắc văn tự nguyền rủa kẻ xâm phạm, như vậy, trên cánh cửa chắc chắn sẽ chạm khắc lời nguyền rủa mạnh nhất với đối tượng mà họ phòng trừ nhất.

Quibilah nói: - Theo tôi biết, Ai Cập cổ không có lời nguyền nào mang tên "Trừ Kookie".

JungKook suy đoán:

- "Trừ Kookie" có thể là tên một lời nguyền, cũng có thể là lời cảnh báo ngoại trừ "Kookie" ra. Ở đây, "Kookie" là tên của một loài ma quỷ mà họ e sợ, hoặc là một điềm xui xẻo với người chết.

Bỗng nhiên càng suy nghĩ, JungKook càng cảm thấy chóng mặt. Cơn chóng mặt đến bất ngờ, khiến cậu choáng váng. Choáng đến cậu trụ không nổi, liền ngồi gục xuống, thở dốc.

Mọi người đổ dồn đến, Quibilah là người gần JungKook nhất, vội đỡ cậu vào góc tường, ân cần hỏi han.

Đầu JungKook đau vô cùng, một vài hình ảnh kì quái liên tục ẩn hiện trong tâm trí, nhảy múa hỗn loạn. Cuối cùng, hiện rõ ràng nhất lại là dòng văn tự đỏ thẫm Trừ Kookie kia.

Ngay lúc ấy, một bàn tay mát lạnh chạm vào mặt JungKook, kèm theo hương trà thoảng nhẹ. Ngón tay thon dài, sạch sẽ, đầy hữu lực. Tâm trí cậu gần như tỉnh táo hẳn, đầu không đau mà những hình ảnh kì lạ cũng không còn nhảy múa. Mọi mệt mỏi trong người cũng tan biến, cả cơ thể như trôi trôi giữa chốn bồng lai.

Qua từng kẽ ngón tay, JungKook nhìn thấy gương mặt lạnh đến vô cảm kia. Vì cậu ngồi gục dưới chân tường, người kia lại đứng sát, từ dưới nhìn lên, cậu có thể trông rõ diện mạo ấy dưới mũ trùm đầu.

Cái diện mạo ấy... sự hoàn mỹ của từng đường nét ấy, thực sự tồn tại trên thế gian này?

Cảm nhận được JungKook đã tỉnh táo, TaeHyung lập tức thu hồi tay lại, lùi cách xa cậu vài bước.

Mọi người lập tức ồ lên tán thưởng. Quá là diệu kì. Lúc ấy JungKook loạng choạng như bị ám nhập, TaeHyung chỉ cần đặt tay lên mặt người ta là có thể giải trừ. Chưa từng thấy qua cách chữa trị nào kì diệu mà hiệu quả đến vậy.

Kim TaeHyung lạnh nhạt nói:

- Bị đóng kín mấy ngàn năm, khí quyển bên trong Kim tự tháp luôn ẩn chứa nấm độc. Một số người có sức đề kháng yếu có thể bị nhiễm. Bội nhiễm cấp kì sẽ gây ra choáng váng. Trừ khử rồi thì không sao.

Mọi người vẫn dùng ánh mắt thần thánh hóa nhìn TaeHyung, y liền giơ bàn tay thon dài như ngọc của mình lên, mang theo một chai lọ nhỏ:

- Là tinh dầu trà xanh mà thôi, có thể khử mùi nấm và giúp tinh thần sảng khoái. Không có phép thuật nào ở đây cả.

Dù vậy, SeokJin vẫn nói:

- Kim thượng à, tôi có cảm giác cậu ăn, ngủ và lớn lên bên trong Kim tự tháp luôn ấy. Sao cái gì cũng biết rõ như vậy?

TaeHyung rất tự nhiên đáp:  - Là do các người kém cỏi thôi.

JungKook chậm chạp đứng dậy, trên mặt còn lấm tấm mồ hôi, vẫn cố gắng mỉm cười:

- Cám ơn.

TaeHyung lại dừng ánh nhìn trên gương mặt JungKook hồi lâu mới xoay đi, không hồi đáp. Thái độ dửng dưng xa cách.

JungKook hiểu rõ, cậu không phải bị nhiễm mùi nấm. Mà cái nhìn vừa rồi của TaeHyung cũng thể hiện y biết điều này. Rốt cuộc, chuyện gì đã xảy ra với cậu? TaeHyung biết sao? Có nên hỏi anh ta không?

Lúc JungKook còn đang cân nhắc, Jiha đã đến gần cánh cửa, loay hoay tìm kiếm.

- Làm sao mở nó ra?

Mọi người không hẹn cùng đổ dồn ánh mắt về phía Kim TaeHyung.

Y đứng cách cánh cửa khá xa, đáp chắc nịch:

- Không mở được.

- Tại sao? Cậu chưa thử qua mà? - Jiha thắc mắc.

TaeHyung nói:

- Nhìn mấy đường rãnh trên vách tường ấy. Cách thiết kế giống hệt trần lăng mộ của pharaoh Khufu. Những tảng đá lớn được chứa trong đó, các rãnh khắc trên tường là đường dẫn. Một khi cánh cửa này mở ra, toàn bộ chúng sẽ rơi xuống, lấp hết mọi lối đi.

Bấy giờ mọi người mới lia đèn pin lên vách tường trên cao của hành lang, quả nhiên có rất nhiều rãnh đá, nhiều đến đếm không xuể. Ai cũng thấy may mắn cho mạng sống của mình. Nhất là Jiha, kẻ vừa cố gắng dùng lực mở cánh cửa ra.

- Vậy không có cách nào đi vào trong sao? - Jiha luyến tiếc.

TaeHyung vẫn đứng im bất động, chỉ có khóe miệng phát ra âm thanh hồi đáp:

- Ở ngay tay anh chạm vào ấy.

Mọi người tập trung nhìn, nơi tay Jiha đặt lên có một rãnh sâu hình lục giác, xung quanh là hình vẽ các vị thần mạnh nhất của Ai Cập cổ đại: Ra, Osiris, Anubis, Isis, Seth và Thoth, mỗi vị thần đều nắm trong tay biểu tượng quyền lực của riêng mình.

- Đó là chốt mở. Biết được mật mã thì mở được thôi. – TaeHyung nói.

- Làm sao biết mật mã? - Jahi thuận miệng hỏi.

TaeHyung vẫn kiên nhẫn đáp: - Tôi không biết.

Thật là tình huống dở khóc dở cười. Mặc dù TaeHyung rất cao ngạo, quá lạnh lùng, cũng thẳng thừng bày tỏ thái độ phiền chán bọn họ, nhưng rõ ràng y luôn nhớ rõ trách nhiệm dẫn dắt của người Trưởng đoàn. Jahi từng muốn đánh y, thế nhưng Jahi hỏi, y vẫn đáp. JungKook là người y chướng mắt (dù cái chướng mắt này quá vô lý), nhưng cậu gặp nạn, y liền sốt sắng trợ giúp. Và dù biết rõ cánh cửa này không mở được, y vẫn đứng chờ bọn họ chụp hình nghiên cứu. Có lẽ, lời đề nghị chậm lại tốc độ khai quật của JungKook y cũng đã tiếp thu.

Con người này đúng là rất quái đản. JungKook âm thầm kết luận.

- Vậy... bây giờ chúng ta đi đâu? Kết thúc tại đây sao? - Một người tiếc nuối hỏi.

Cửa không mở được, một là chờ có người giải ra mật mã, hai là chờ Chính phủ phê duyệt cho đặc nhiệm đến phá bẫy. Dù một hay hai, họ vẫn không thể tiếp tục đi hướng này nữa.

TaeHyung vẫn chẳng chút biểu cảm nào, phàn nàn:

- Các người có thể chịu khó quan sát một chút không? Ngay chỗ tôi đứng có một lối đi nữa.

Dứt lời, y cứ thế rẽ vào lối đi ấy. Mọi người vội vàng đi theo. Đến bây giờ thì không ai nghi ngờ năng lực hiểu biết về Kim tự tháp của Kim thượng nữa.

JungKook vẫn là người đi sau cùng. Trong khi mọi người cảm thán lẫn ngưỡng mộ Kim thượng, cậu lại âm thầm quan sát một khía cạnh khác. Sáu người từ Viện khảo cổ, nói gì chăng nữa cũng là những thành viên ưu tú nhất mới được chọn cho chuyến đi này. Gần 150 Kim tự tháp của Ai Cập, ít nhiều họ cũng đã vào hết 50% số đó. Cả tuổi đời, cả số năm trải nghề đều hơn Kim TaeHyung. Chỉ là, TaeHyung quá nhanh nhạy, chỉ liếc sơ qua đã nhìn thấu vấn đề, nên những người kia bị y làm cho mù mịt.

Có điều, TaeHyung không hề cầm đèn pin. Chỉ có hai trợ lý theo sau y mới cầm đèn rọi sáng. Tức, họ rọi cái gì thì TaeHyung mới nhìn thấy cái đó, chứ không phải y chủ động tìm tòi, quan sát. Như vậy, một là hai người trợ lý kia quá giỏi, biết chỗ nào có điểm mấu chốt mà rọi sáng cho TaeHyung xem. Hai, chính là y không cần ánh sáng, vẫn nhìn rõ Kim tự tháp này.

Ít nhất JungKook có thể khẳng định, trừ lúc cậu bị choáng thì hai người trợ lý kia chưa từng rọi đèn pin lên trần tường ngay hành lang. TaeHyung xuyên qua bóng tối mà thấy các đường rãnh à?

Quả nhiên đi một ngày đàng, học một sàng khôn. JungKook hiện mở mang tầm mắt rất nhiều. Cậu có năng lực giác quan thứ 6, nên cũng không quá bất ngờ khi nhìn thấy người khác có năng lực siêu nhiên gì đó. Có lẽ đây chính là bí mật khiến cho Kim TaeHyung nhanh chóng trở thành Kim thượng của ngành khảo cổ.

Lối đi tiếp tục là một hành lang dài tối mịt, trên vách tường đá không chạm khắc bất cứ gì. Càng đi độ cao càng giảm. Cho đến khi họ tìm thấy cánh cửa ở cuối hành lang thì buộc phải cúi đầu, khom lưng. Dáng ai nhìn cũng lòm khòm, rất khổ sở. Mọi người trực tiếp bò luôn trên nền đá, di chuyển mới nhanh hơn được.

Bấy giờ họ mới để ý, trên tường không chạm khắc, dưới chân lại trạm đầy chi chít văn tự.

"Trừ Kookie. Trừ Kookie. Trừ Kookie. Trừ Kookie...." Chỉ duy nhất dòng chữ đó, và lập đi lập lại kéo dài đến cánh cửa.

- Tôi thật rất tò mò ý nghĩa của "Trừ Kookie". Trong tất cả các Kim tự tháp được tìm thấy, đây là cái duy nhất người xây mộ kiên nhẫn khắc mãi một câu như vậy. - Quibilah cảm thán - Có cảm giác, Trừ Kookie là cái gì đó rất xấu xa, tàn ác, khiến họ khiếp sợ đến mức lặp lại vô tận lời nguyền này.

Jiha tiếp lời: - Còn một điểm nữa, đến giờ chúng ta vẫn chưa biết ai là chủ nhân lăng mộ này.

Quibilah đồng ý: - Thông thường, trên lối đi hay gần cửa vào buồng mai táng, người xây mộ sẽ khắc họa những gì diễn ra xung quanh cuộc sống của Pharaoh, những gì mà họ tưởng niệm về người chết. Còn ở đây, hoàn toàn chỉ có đá và Trừ Kookie.

- Có thể vì họ e sợ Trừ Kookie tìm thấy? - JungKook lên tiếng.

Quibilah tán thưởng ngay: 

- Ý kiến không tồi. Có khả năng người này khi còn sống rất sợ Trừ Kookie, sau khi chết đi mới lập nhiều lời nguyền như vậy. Cũng không để lại bất cứ vết tích nào về bản thân bên ngoài buồng mai táng, mục đích là để trốn Trừ Kookie.

JungKook bâng quơ đưa tay sờ qua dòng văn tự kia, một cảm giác mông lung khó tả.

Cánh cửa cuối hành lang này cũng giống như cái trước, dày đặc câu thần chú Trừ Kookie. Chỉ có điều trên trần không có các vết rãnh, không có viên đá nào. Mọi người rất tự giác lùi ra, nhường lối đi cho TaeHyung thuận tiện nghiên cứu.

TaeHyung bò đến gần cánh cửa, dùng tay sờ khắp một lượt. Như nhận ra điều gì, y áp sát tai vào vách đá, rồi lập tức lùi ra xa.

Jiha rất thân thiết hỏi: - Vào được không?

TaeHyung liếc nhìn gã, đáp hững hờ: - Được.

Mọi người ồ lên đầy phấn khích. Bên trong có thể là buồng mai táng, sẽ có xác ướp, có thân phận và niên đại của người được chôn, có các vật dụng thường ngày của mấy ngàn năm trước, thậm chí là cả vàng bạc châu báu. Dù chỉ cần là một trong số đó thôi, khám phá này cũng khiến họ đạt được thành tích vượt bậc. Và TaeHyung lập tức giải đáp cho họ:

- Bên trong toàn bọ cạp.

---//---

Ghi chú*

- Phái "toàn chân": ý chỉ những người dáng cao mà chân dài =))) Đặc biệt JungKook thì chân cực dài.

(Trong Anh hùng xạ điêu có Toàn Chân giáo, dân mạng chơi chữ "toàn chân" ý là cả người chỉ thấy mỗi chân)

Cảnh em nó được anh ấy áp tay cứu chữa ~ Tranh do ss Cho Kyung Ah vẽ

Continue Reading

You'll Also Like

1.1K 147 2
Choker Segg!!!! song tính, sản nhũ, zú zăm, tục KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC TRẦN TRỤI TỤC TĨU DIRTY TALK THÌ CLICK BACK DÙM, TAO KO LÊN CFS NHÉ!
29.3K 1K 102
Tác giả: Tịch Dương Tòa chung cư số 49 nằm trên đường Minh Trì, từ lâu đã nổi tiếng với các vụ mất tích và những cái chết không rõ ràng của căn hộ 40...
474K 64.8K 200
Tên truyện: Tôi phong thần trong trò chơi vô hạn Tên cũ: Tôi phong thần trong trò chơi kinh dị Tên fandom hay gọi: Kinh Phong Tác giả: Hồ Ngư Lạt Tiê...
824K 87.9K 183
"Chúng ta chỉ có một đường khả năng này thôi. Trong cửu tử tìm kiếm nhất sinh, trong Sơn Hải tìm ra chân tướng, trong vũ trụ hồng hoang, tìm thấy lẫn...