Giang Mặc Thần bất đắc dĩ vỗ vỗ tay y, "Tỉnh ngủ đi, em không phải loại người này, tình huống này căn bản không tồn tại."

Yến Thanh Trì cười "Được rồi, coi như anh thông minh. Em nói tiếp với cô ấy, em nói anh không thích người khác theo đuổi anh, anh thích chủ động xuất kích."

"Vậy Mạc Tiêu Tiêu không nghĩ đến việc để Trương Ninh Vi theo đuổi anh nữa?"

"Cô ấy hỏi em nếu anh thích một người thì sẽ biểu hiện ra ngoài sao? Em nói sẽ. Cô ấy nghe xong, em cảm thấy chắc là cô ấy từ bỏ rồi. Dù sao, Trương Ninh Vi cũng đã văn tĩnh thẹn thùng, để cô ấy đuổi theo một chàng trai, cần phải có dũng khí rất lớn. Mà biết rõ chàng trai này không thích người khác theo đuổi hắn, mà còn muốn để chị em tốt của mình đuổi theo hắn, đó không phải đào hố để chị em tốt của mình nhảy vào sao, Mạc Tiêu Tiêu và Trương Ninh Vi lại không phải chị em plastic, cô ấy sẽ không làm như vậy. Hơn nữa, cô ấy đã biết anh thích một người sẽ biểu hiện ra ngoài, như vậy nếu anh thích Trương Ninh Vi, các cô ấy có thể nhìn ra, có thể thành thật kiên định chờ anh đuổi theo Trương Ninh Vi; nếu anh không thích Trương Ninh Vi, các cô ấy cũng có thể cảm nhận được, cần gì phải vội vàng lấy hết can đảm rồi đổi lấy một kết thúc tan nát cõi lòng chứ, đúng không?"

Giang Mặc Thần gật đầu, "Có lý."

"Aizz," Yến Thanh Trì thở dài, "Nếu chúng ta công khai rồi, hoặc là chúng ta thân thiết với các cô ấy thêm một chút, em đã có thể nói sự thật. Nhưng bởi vì mọi người cũng không thân, nói xong rất dễ xảy ra chuyện, nhưng mà không đánh mất ý niệm của cô ấy, đó không phải là trơ mắt nhìn Trương Ninh Vi uổng công vô dụng sao, vừa chậm trễ con gái người ta, cũng ảnh hưởng tâm tình của em và anh. Hơn nữa, chờ sau này công khai, Trương Ninh Vi phải rất xấu hổ a."

Giang Mặc Thần cảm thấy y thật lo lắng chu đáo, đặc biệt là cho Trương Ninh Vi.

Hắn ghé sát vào bên tai Yến Thanh Trì, nhẹ giọng nói: "Phu nhân đúng là thông minh thiện lương."

Yến Thanh Trì cười khẽ một tiếng, "Thiếu vuốt mông ngựa, anh thật lợi hại, quay một chương trình thôi, còn có thể làm nở nhiều đoá hoa đào."

"Yên tâm, anh chỉ nhìn thấy một đoá là em thôi." Giang Mặc Thần ôn nhu nói.

"Lời ngon tiếng ngọt."

"Lời từ đáy lòng."

"Ngôn nhiều tất thất."

"Thất hồn lạc phách."

"Đập nồi dìm thuyền."

"Thuyền......" Giang Mặc Thần đang chuẩn bị mở miệng, đã nghe thấy trên đỉnh đầu vang lên một tràn âm thanh ngập oán khí, "Thuyền xe mệt nhọc!"

Yến Thanh Trì và Giang Mặc Thần cả kinh, nơm nớp lo sợ ngẩng đầu, đã thấy đạo diễn nhìn bọn họ với vẻ mặt tức giận, biểu tình kia, quả thật giống như là cô giám thị bắt được học sinh lớp 12 không lo học hành cho tốt chỉ lo yêu đương, Yến Thanh Trì vô cớ khẩn trương.

"Đạo diễn, sao cô lại tới đây?"

Đạo diễn nhìn y, chỉ chỉ mình, "Tôi? Sao tôi lại tới? Đại minh tinh của tôi ơi, chúng ta thuyền xe mệt nhọc, vất vả một đường mới đến được nơi này, không phải vì cho các cậu chơi nối tiếp thành ngữ, cho dù là chơi nối tiếp thành ngữ, vậy cũng đúng a, cậu mở mic lên a. Các cậu một người hai người đều đóng mic, vậy người xem xem cái gì? Xem phim câm sao? Nối tiếp thành ngữ lại không phải chuyện gì không thể để người khác biết được, đáng để hai cậu tắt mic trộm chơi sao? Sao, chẳng lẽ các cậu còn sợ mình thua thì tổn hại hình tượng?"

[cv hoàn] XUYÊN THÀNH VỊ HÔN PHU CHUYÊN TÌM ĐƯỜNG CHẾT CỦA ẢNH ĐẾNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ