CHƯƠNG 26

42.5K 3.4K 1.8K
                                    

Beta: yoonsatan-

-----------

"Em nghe Tư Bác nói anh kết hôn?" Nguyên Minh Húc hỏi.

"Ừ."

"Sao lại đột nhiên như vậy, cũng chưa nói cho em một tiếng, em cũng chưa gửi anh tiền mừng."

"Còn chưa làm hôn lễ, mọi người đều chưa đưa tiền mừng, chờ đến hôn lễ thì đưa đi."

"À." Nguyên Minh Húc đáp.

Hai người nhất thời đều trầm mặc.

"Lại nói tiếp, đối tượng kết hôn của anh là ai vậy?"

"Em không quen biết, là khi còn nhỏ trong nhà định ra."

"Hôn ước từ bé hả? Anh vậy mà định hôn ước từ bé."

Giang Mặc Thần trầm mặt xuống, hỏi: "Em còn việc gì không?"

Nguyên Minh Húc sửng sốt một chút, ngập ngừng nói: "Em chỉ là, chỉ là hơi tò mò thôi."

"Không có gì để tò mò, em không quen biết, chờ em trở về, đến lúc đó mọi người gặp mặt, em sẽ biết."

"Người đó là kiểu người gì?"

"Người khá tốt."

"Phải không, vậy chúc mừng anh."

"Cảm ơn."

Nguyên Minh Húc lại trầm mặc lần nữa, hắn không biết nói gì, nắm di động, chậm rãi nói: "Thật ra, kết hôn cũng tốt, dù sao nào có ai mà không lập gia đình, chỉ là," Hắn hạ mắt, "Em cảm giác mình có thể sắp không kiên trì nổi nữa, em có thể, đời này cũng không có một ngôi nhà thuộc về mình."

Giang Mặc Thần cảm thấy lời này của hắn hơi buồn cười, cũng nhàm chán, thầm nghĩ, cậu nói với tôi lời này có ích lợi gì sao?

[Chỗ này mình thay đổi xưng hô của Giang Mặc Thần với Nguyên Minh Húc luôn vì thái độ của Giang Mặc Thần thay đổi rồi]

"Nguyên Minh Húc, bên này tôi còn có việc, nếu cậu không còn chuyện gì khác, tôi cúp máy trước."

Còn lại Nguyên Minh Húc một mình, hắn không thể tin được nắm di động, vậy mà Giang Mặc Thần cúp điện thoại của hắn, trước nay Giang Mặc Thần đều đối với hắn ôn nhu bảo vệ vậy mà cúp điện thoại của hắn! Quả thật Nguyên Minh Húc không thể tin được, hắn nhìn điện thoại, trong lòng đột nhiên hoảng loạn lên.

Giang Mặc Thần cúp điện thoại, cúi đầu, hắn chớp chớp mắt, khe khẽ thở dài.

Trong lúc hắn đang thở mấy cái, đột nhiên cảm thấy sườn mặt lành lạnh, hắn phản xạ có điều kiện quay đầu, còn không kịp tức giận, chỉ thấy Yến Thanh Trì đứng sau ghế dài, mi mắt cong cong đưa coca cho hắn, "Cho, mời anh uống coca."

Cái gọi là duỗi tay không đánh mặt người cười, Giang Mặc Thần chỉ có thể một bên bất đắc dĩ tiếp nhận, một bên nói: "Em năm tuổi hay sao, chỉ lớn như Kỳ Kỳ, còn chơi cái này, Kỳ Kỳ còn không chơi."

Kỳ Kỳ nghe được tên của mình, ngẩng đầu hỏi hắn, "Chơi cái gì?"

Yến Thanh Trì áp lon nước trái cây lên mặt bé, Kỳ Kỳ co rúm lại lui về phía sau một chút, lại cảm thấy lạnh lạnh thật thoải mái, vì thế hahaha nở nụ cười.

[cv hoàn] XUYÊN THÀNH VỊ HÔN PHU CHUYÊN TÌM ĐƯỜNG CHẾT CỦA ẢNH ĐẾNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ