CHƯƠNG 172

24.1K 2.7K 448
                                    

Ăn sinh nhật với Kỳ Kỳ xong, Yến Thanh Trì và Giang Mặc Thần phải đi ghi hình lần hai, Kỳ Kỳ vừa qua khỏi hưng phấn sinh nhật xong, thấy bọn họ lại phải đi nên rất luyến tiếc. Yến Thanh Trì ôm bé dỗ dành hồi lâu, hơn nữa hứa hẹn mười ngày nữa bọn họ sẽ về. Lúc này Kỳ Kỳ mới cố mà đồng ý, bẻ đầu ngón tay đếm lịch chờ bọn họ về.

Mẹ Giang vì dời lực chú ý của bé, luôn lấy Nghiên Nghiên đi chọc bé, Kỳ Kỳ không chịu nổi chọc ghẹo, buồn một hồi rồi quấn lấy Nghiên Nghiên chơi tiếp, mười ngày nhoáng cái đã qua. Chờ Yến Thanh Trì và Giang Mặc Thần về nhà, phát hiện con trai lớn của mình đã sớm quên mất bọn họ, đang chơi điên cuồng với con trai nhỏ, một đứa chạy nhanh đằng trước, một đứa bò theo đằng sau, hai đứa đều cười đến chỉ thấy răng không thấy mắt.

Thấy bọn họ về, Kỳ Kỳ đổi hướng, bổ nhào vào lòng Yến Thanh Trì, Nghiên Nghiên đuổi theo bé cũng bò tới, ngồi trên thảm vươn tay muốn ôm một cái.

Giang Mặc Thần ôm bé lên, Nghiên Nghiên vui vẻ múa may đôi tay trong lòng hắn, ê ê a a nói chuyện. Giang Mặc Thần ôm bé con ước lượng, Nghiên Nghiên cảm thấy trò chơi đong đưa trên dưới này rất thú vị, ôm hắn cười lên tiếng, thân mật kêu hắn, "Ba ba."

Hai người lại ở nhà ngây người ba ngày, sau đó tham gia lần ghi hình cuối cùng của "Cộng Sự Tốt Nhất".

Ghi hình đến tập cuối, Yến Thanh Trì cũng đã nhìn ra, quả nhiên Dư Tiêu Vũ đi con đường trưởng thành. Từ lần ghi hình thứ hai, cô đã cố tình thu liễm sự tùy hứng mình, cho dù có vài lúc rất muốn phát giận, cũng cứng rắn nhịn xuống. Tới lần ghi hình thứ ba, Dư Tiêu Vũ thậm chí bắt đầu chủ động trợ giúp những người khác, làm Lý Mạt sợ tới mức nhảy ra phía sau người cha già của cô nàng đứng, cảm thấy có phải mình đui rồi không.

Tập cuối, tổ tiết mục quay vô cùng lừa tình, mặc kệ quan hệ của các khách quý ở đây thế nào, đều bị đắp nặn thành hình tượng cậu tốt tôi tốt mọi người đều tốt. Ghi hình xong, các khách quý khác và nhân viên công tác tổ tiết mục ngồi máy bay về nước. Giang Mặc Thần bởi vì lí do cá nhân nên không về cùng bọn họ, tất nhiên Yến Thanh Trì cũng ở lại.

"Không gấp về nhà sao?" Yến Thanh Trì hỏi hắn.

"Không gấp." Gang Mặc Thần nói, "Dù sao bây giờ em và anh đều không nhận công việc mới, về cũng không có chuyện gì làm, không bằng ở lại đây chơi thêm hai ngày."

Yến Thanh Trì cảm thấy hắn nói cũng có lý, "Vậy ở chơi thêm hai ngày đi, dù sao bây giờ cũng không có camera đi theo, chúng ta muốn đi đâu thì đi đó, cũng không bị trói buộc."

"Đúng vậy."

Giang Mặc Thần nhìn bản đồ trên máy tính bảng, chọn một hòn đảo nhỏ, rất hứng thú nói với Yến Thanh Trì, "Đi chỗ này đi, chúng ta đi ngắm biển."

"Được á, lâu rồi em không đi bờ cát, nếu bọn nhỏ cũng ở chỗ này, còn có thể xây lâu đài cát với hai đứa nó."

"Tuy rằng bọn nhỏ không ở đây, nhưng anh ở đây nè, em có thể xây lâu đài cát với anh." Giang Mặc Thần kiến nghị với y.

Yến Thanh Trì nhìn hắn, đau lòng kịch liệt nói: "Bạn học Giang, anh đã từng này tuổi y, đã không còn thích hợp với lâu đài cát."

[cv hoàn] XUYÊN THÀNH VỊ HÔN PHU CHUYÊN TÌM ĐƯỜNG CHẾT CỦA ẢNH ĐẾWhere stories live. Discover now