CHƯƠNG 126

30.6K 3.2K 939
                                    

Yến Thanh Trì nhận được điện thoại của Vệ Lam lần nữa là ở sáng hôm sau, Vệ Lam nói, "Tôi đã cho người mang anh ta đi, không đưa về quê anh ta, anh ta không dám về, nên chọn một chỗ khác, sau này sẽ không về đây nữa."

"Được."

"Trước khi đi Nguyên Minh Húc nhờ tôi giúp anh ta chuyển lời xin lỗi đến hai người, tuy tôi cảm thấy có lẽ cậu không cần, nhưng anh ta cũng đã nói rồi, nên tôi vẫn nói với cậu."

Yến Thanh Trì cười một cái, "Đúng là tôi không cần, chuyện anh ta làm không phải một câu xin lỗi là có thể tha thứ, nhưng tôi cũng không cần tha thứ cho anh ta, dù sao sau này cũng không gặp lại."

"Đúng vậy, cứ như thế đi, xong chuyện này rồi, tôi đi bận chuyện khác."

"Ừ, có việc lại liên hệ." Yến Thanh Trì nói xong, cúp máy.

Vệ Lam nhìn di động trong tay, thở dài, hắn nhớ tới lời nói trước khi Nguyên Minh Húc đi, "Trước kia tôi vẫn không cảm thấy mình sai, tôi cảm thấy sao tôi lại sai được, nếu Yến Thanh Trì không xuất hiện, nếu Giang Mặc Thần vẫn đối với tôi như trước, như vậy không phải tôi vẫn sống rất vẻ vang sao? Thẳng đến khi tôi bị Chu Dĩ Hành nhốt lại, tôi ở nhà anh ta không sống được một ngày như con người, mới phát hiện so với Chu Dĩ Hành, quả thật Giang Mặc Thần và Yến Thanh Trì chính là thiên sứ, bọn họ chán ghét tôi đến thế, cũng chưa từng nghĩ đến việc dùng loại thủ đoạn này đối với tôi? Nhưng Chu Dĩ Hành thì sao?" Nguyên Minh Húc cười khổ, "Anh ta nói anh ta thích tôi, thật là quá buồn cười, quá buồn cười."

Hắn nhìn Vệ Lam, "Cậu giúp tôi gửi lời xin lỗi tới bọn họ được không? Tôi biết bây giờ hai người bọn họ đều không muốn nhìn thấy tôi, cũng không cần tôi xin lỗi, nên tôi không đi quấy rầy bọn họ, tôi sẽ đi rất xa, không bao giờ trở lại nữa, không bao giờ xuất hiện trước mắt các cậu nữa. Cảm ơn cậu!"

Vệ Lam cất điện thoại vào túi, quay trở về, giải quyết xong một Nguyên Minh Húc, cậu còn phải ứng phó một Chu Dĩ Hành.

Chu Dĩ Hành ngừng xe dưới tàng cây cách biệt thự Vệ gia không xa, người dựa vào bên xe, chờ Vệ Lam. Vệ Lam kêu tài xế ngừng xe trước mặt gã, rồi đi xuống. Chu Dĩ Hành nhìn thấy cậu, vọt tới trước mặt cậu, hỏi, "Cậu ở đây rồi người khác đâu?"

"Đưa đi."

"Đưa đi đâu?"

"Đây không phải chuyện anh có thể quản."

"Vệ Lam, đây là chuyện giữa tôi và cậu ta, dựa vào đâu mà cậu nhúng tay vào?!"

"Dựa vào Nguyên Minh Húc quỳ gối trước mặt tôi cầu xin tôi cứu anh ta, dựa vào anh ta nói anh ta không muốn chết. Anh cũng biết là anh và anh ta a, tôi còn tưởng anh làm cai ngục lâu rồi, đã sắp quên phạm nhân trong ngục cũng là con người."

Chu Dĩ Hành sửng sốt.

Vệ Lam nhìn gã, "Không phải anh luôn nói anh không thích anh ta trước mặt bạn anh sao? Vậy anh nhốt anh ta lại làm gì? Hay là anh muốn nói với tôi anh thích anh ta? Cách anh thích một người chính là nhìn người ta như nhìn một con chó sao, không vừa lòng anh một chút, thì không đánh cũng mắng sao?"

"Dù sao cậu cũng không thích cậu ta, làm gì phải quản mấy chuyện đó." Chu Dĩ Hành cả giận nói.

"Anh ta không vọt tới trước mặt tôi, thì tôi không biết gì hết, tất nhiên tôi sẽ không quản. Nhưng anh ta đã quỳ gối trước mặt tôi cầu xin tôi luôn rồi, tôi không phải anh Chu Dĩ Hành, tôi nhìn chuyện không nhìn người, tôi không thích anh ta, nhưng anh ta đang sống sờ sờ dựa đâu mà phải bị anh đùa chết, anh có tư cách gì?"

[cv hoàn] XUYÊN THÀNH VỊ HÔN PHU CHUYÊN TÌM ĐƯỜNG CHẾT CỦA ẢNH ĐẾNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ