CHƯƠNG 125

29K 3.3K 791
                                    

Nguyên Minh Húc đần độn quay đầu, đã nhìn thấy Chu Dĩ Hành đang ngồi trên sô pha phòng bệnh. Gã còn ở đây, Nguyên Minh Húc nghĩ, cũng đã đến đây rồi, sao gã vẫn ở đây? Khi nào gã mới có thể không ở đây?

"Em tỉnh." Chu Dĩ Hành nhìn hắn mở to mắt, đứng lên đi về hướng hắn.

Nguyên Minh Húc nhìn gã, không nói gì, đôi mắt nhìn không ra chút tức giận nào, cũng không chút ánh sáng.

Chu Dĩ Hành nhìn bộ dáng sống không còn gì luyến tiếc của hắn, lại nghĩ đến chuyện trước đó bác sĩ nói, chỉ cảm thấy bi phẫn đan xen trong lòng, gã nhìn Nguyên Minh Húc, thậm chí nhịn không được bước lên kéo quần áo hắn, xem rốt cuộc hắn có phải đàn ông không.

Nguyên Minh Húc thấy gã bước tới, thân thể ngăn không được phát run, hắn đã hình thành phản xạ có điều kiện từ sớm, không dám phản kháng, từ tâm lý đến sinh lý đều cảm thấy sợ hãi.

Chu Dĩ Hành nhìn bộ dáng bọc chăn run bần bật của hắn, trước sau cũng nghĩ không ra, "Sao em có thể mang thai? Sao em lại có đứa nhỏ? Em là đàn ông, sao em lại mang thai?!"

Nguyên Minh Húc nghe không vào gã đang nói cái gì, hắn chỉ sợ hãi cúi đầu, thân thể không nhịn được mà run rẩy.

Chu Dĩ Hành nhìn không được bộ dạng hiện tại của hắn, bóp lấy cằm hắn, "Em nói chuyện, vì sao em lại mang thai, em là phụ nữ sao? Em là quái vật sao? Em lại không có tử cung mà mang thai cái gì!"

Nguyên Minh Húc vẫn không nói lời nào, chỉ sợ hãi nhìn gã.

Chu Dĩ Hành nâng lên tay muốn đánh hắn, trong nháy mắt Nguyên Minh Húc nhắm mắt, rụt người mình lại.

Chu Dĩ Hành nhìn bộ dáng cuộn tròn của hắn, tay gã giơ đến một nửa, lại chậm rãi thu lại, gã nghĩ không ra vì sao Nguyên Minh Húc mang thai, một người đàn ông mang thai thì là cái gì? Quái vật bất nam bất nữ sao? Sao mình lại có quan hệ với loại người này? Vì sao lại ở bên người này lâu như vậy?

Gã nhìn Nguyên Minh Húc, trong mắt tràn đầy chán ghét và khinh thường, gã muốn Nguyên Minh Húc cút đi, từ nay về sau đừng bao giờ xuất hiện trước mặt gã nữa, nhưng vô số tình cảm phức tạp đang dây dưa trong lòng gã, làm gã nói không nên lời, chỉ có thể vừa chán ghét hắn, vừa chán ghét bản thân mình.

Nguyên Minh Húc vẫn luôn nhắm mắt, giống như chỉ cần nhắm hai mắt thì có thể không phải đối mặt với chuyện này, mọi cực khổ và tra tấn cũng không còn nữa.

Chu Dĩ Hành cắn chặt răng, cuối cùng nhìn hắn một cái, xoay người trốn đi, gã không thể ở nơi này tiếp, gã yên lặng một chút, suy nghĩ chuyện sau này của gã và Nguyên Minh Húc, gã cần bình tĩnh bình tĩnh.

Nguyên Minh Húc nghe được tiếng đóng cửa thật vang dội, lúc này hắn mới chậm rãi mở to mắt, nhìn xung quanh căn phòng bệnh này lần nữa. Chu Dĩ Hành đi rồi, hắn nghĩ, cuối cùng Chu Dĩ Hành cũng đi rồi.

Hắn nhắm mắt lại, muốn ngủ tiếp một lát, đột nhiên nghĩ ra cái gì, hắn mở bừng mắt, nhìn vị trí căn phòng bệnh này, tâm tình dần dần kích động, thậm chí lộ ra nụ cười kinh hỉ.

Chu Dĩ Hành đi rồi, đây không phải nhà gã, đây là bệnh viện, hắn có thể trốn đi, hắn có thể chạy thoát, rốt cuộc hắn cũng chờ được ngày này.

[cv hoàn] XUYÊN THÀNH VỊ HÔN PHU CHUYÊN TÌM ĐƯỜNG CHẾT CỦA ẢNH ĐẾNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ